logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Phát Điên Vả Mặt Đám Họ Hàng Nhà Chồng - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tôi Phát Điên Vả Mặt Đám Họ Hàng Nhà Chồng
  3. Chương 4
Prev
Next

Một chiêu gom tiền rất vụng về.

 

Nhưng nhờ cái “hào quang du học sinh tài giỏi”, người tin vẫn có.

 

Không bao lâu, đã có hơn chục người sẵn sàng theo Phương Viên “phát tài”.

 

Tôi không nhắc nhở ai cả, chỉ tắt nhóm họ hàng, tập trung chờ tin từ bạn thân.

 

Mười ngày sau, bạn thân báo về:

 

“Phương Viên không có động tĩnh gì… nhưng Tiểu Phương thì có. Cô ta rút một khoản tiền mặt ba triệu tệ vừa được công ty hoàn lại.”

 

Không đúng lắm! Nhóm họ hàng hồ hởi như vậy, sao lại không gom nổi một xu?

 

Bằng không thì sao hắn phải sai đối tượng của mình đi mạo hiểm rút tiền công, mà lại rút đúng số tiền tôi yêu cầu?

 

Giấu nghi hoặc trong lòng, tôi nhắn bạn thân:

 

“Đừng đòi tiền vội. Yên tâm, tao lo hết. Cứ tiếp tục chơi với bọn nó.”

 

Bạn thân cười hề hề:

 

“Tao với mày là người một nhà! Nhớ kể tao nghe từng chi tiết, đừng để tao bỏ lỡ kịch hay!”

 

“Yên tâm!”

 

Không đầy nửa tiếng, Phương Viên đã gọi tới, giọng cuống quýt:

 

“Tiền gom đủ rồi, mau tới làm thủ tục!”

 

Tôi dẫn bố mẹ chồng đến phòng quản lý nhà đất. Sau khi tận mắt thấy hắn chuyển vào tài khoản tôi ba triệu tệ và ghi chú 【tặng cho vô điều kiện】, tôi mới ra hiệu bố chồng ký sang tên.

 

Mẹ chồng đứng bên cạnh lo lắng hỏi:

 

“Nhiễm Nhiễm, con nói thật không? Căn lớn này cũng được đền bù à?”

 

Tôi trấn an:

 

“Tất nhiên là thật. Nhà này diện tích lớn, lúc giải tỏa bồi thường còn nhiều hơn!”

 

“Thế sao Phương Viên còn phải đưa thêm cho con?”

 

“Mẹ yên tâm, đó là tiền anh ta trả khoản con cho nó vay trước đây. Không liên quan gì tới nhà.”

 

Vài câu bâng quơ nhưng lọt hết vào tai Phương Viên.

 

Lúc ký giấy, hắn còn quay lại cười nhạo:

 

“Đồ ngốc!”

 

Tôi chỉ mỉm cười.

 

Đừng vội, ai mới là đồ ngốc còn chưa biết đâu.

 

11

 

Thủ tục sang tên làm xong, Phương Viên ngẩng cao đầu bước ra khỏi cửa.

 

Còn hơn một tháng nữa tiền giải tỏa mới được phát, vậy mà ngay hôm sau tôi đã thấy hắn lái xe thể thao mới toanh.

 

Tôi hiểu ngay.

 

Tiền công mà đối tượng cặp kè của hắn – Tiểu Phương lén rút thì chuyển hết cho tôi.

 

Tiền của nhóm họ hàng dùng để mua xe.

 

Một vòng xoay, hắn không tốn một xu, lại hưởng cuộc sống của kẻ mới giàu trước hạn.

 

Trên xe còn có một cô gái xinh đẹp không phải Tiểu Phương, cũng không phải vợ sắp cưới của hắn.

 

Tôi bật cười, chụp ảnh gửi ngay cho bạn thân.

 

Bạn thân chửi thề:

 

“Phương Viên đúng là cặn bã! Tiểu Phương liều chết giúp nó rút tiền công, nó quay đầu đá người ta luôn!

 

“Khổ thân con bé, giờ đi làm mặt còn trắng bệch, sợ muốn chết.”

 

Tôi bất đắc dĩ:

 

“Yêu đương mù quáng thì vậy đấy, đàn ông nói vài câu ngọt là dám làm đủ thứ.”

 

“Đợi tiền giải tỏa về, mày gửi ảnh cho Tiểu Phương luôn.”

 

Bạn thân reo lên:

 

“Được được được, tao thích!”

 

Hét xong lại chần chừ nói:

 

“Nhưng mà… mày vòng vo cả đống như vậy, tính ra nhà mày vẫn lỗ đó.”

 

“Mười triệu tệ giải tỏa cơ mà! Đổi lấy nhà cũ 120 mét vuông, giá thị trường chưa tới ba triệu tệ, thua to!”

 

Tôi vui thầm trong bụng.

 

Những người nghĩ tôi thua chắc chắn chưa xem bản đồ quy hoạch giải tỏa.

 

Đợt giải tỏa này là để xây nhà ga đường sắt cao tốc.

 

Căn nhà chúng tôi đổi chỉ cách nhà ga một con đường nhỏ.

 

Ở vị trí đó, trước sau gì cũng sẽ bị thu hồi, chỉ là không cùng đợt mà thôi.

 

Bạn thân nghe xong im lặng vài giây, rồi thở dài cảm thán:

 

“Não mày đúng là đỉnh thật! Ai bảo mày chỉ biết dùng nắm đấm? Cái đầu của mày còn lợi hại hơn cơ!”

 

12

 

Hơn một tháng sau, trong lúc cả nhà Phương Viên mong ngóng đến dài cổ, tiền giải tỏa cuối cùng cũng phát xuống.

 

Phương Viên lập tức đường đường chính chính khoe siêu xe trong nhóm họ hàng:

 

【Theo tôi đầu tư thì chắc chắn phát tài! Các người xem này, xe tôi lấy rồi!】

 

Có người sốt ruột hỏi: xe còn mua được rồi, vậy bao giờ chia lợi nhuận?

 

Phương Viên khó chịu:

 

【Gấp gì mà gấp? Mới đầu tư có mấy ngày. Nhà tôi vừa nhận tiền giải tỏa, các người còn sợ tôi quỵt chắc?】

 

Câu này vừa nói ra, cả nhóm im bặt.

 

Mười triệu tệ đó là khoản cực lớn. So với con số đó, mỗi người góp mấy vạn tệ chẳng đáng bao nhiêu.

 

Không cần sốt ruột. Không cần lo.

 

Họ hàng không vội, nhưng có người sắp phát điên.

 

Tiểu Phương muốn nổ tung.

 

Bộ phận pháp chế của công ty dí thẳng vào mặt cô ta:

 

“Bắt đầu từ thời điểm em rút công quỹ cho tới hạn hoàn trả vượt quá ba tháng sẽ lập tức cấu thành tội hình sự. Em chỉ còn lại năm ngày.”

 

Tiếp theo là bạn thân của tôi gửi ảnh:

 

【Đây là bạn trai cô?】

 

Tiểu Phương khóc như mưa, gật đầu lia lịa.

 

“Vâng… chính anh ta bắt em rút tiền…”

 

Bạn thân tôi thở dài:

 

“Tiếc thật. Nhưng bạn trai hiện tại của hắn đâu phải cô.”

 

“Muốn không đi tù thì phải cố lên, Tiểu Phương!”

 

Tiểu Phương nhìn tấm ảnh đôi kia, người cứng đờ.

 

Tính lại thời gian, chẳng khác nào cô ta vừa rút tiền xong, Phương Viên liền ngoại tình ngay sau lưng cô ta.

 

Không đúng, có lẽ ngay khi còn ở bên cô ta, hắn đã ngoại tình rồi!

 

Bảo cô ta rút công quỹ chính là đưa cô ta ra làm con tốt thí, làm kẻ chịu tội thay!

 

Nghĩ đến đó, cộng thêm việc gọi điện không ai nghe, Tiểu Phương lập tức phát điên.

 

Ngay tối hôm đó, cô ta lao thẳng đến căn phòng thuê tạm của nhà Phương Viên.

 

“Đồ cặn bã! Mau trả tiền, không thì bà đây kéo mày chết chung!”

 

13

 

Ban đầu Phương Viên chẳng muốn quan tâm. Trì hoãn vài ngày có chết ai đâu, gấp gì?

 

Nhưng Tiểu Phương bị dồn đến đường cùng, đứng trước cửa chửi ầm lên, lôi kéo cả đám hàng xóm hóng chuyện.

 

“Phương Viên! Tôi cho anh ba phút! Không ra, tôi sẽ nói toạc mọi chuyện về cái mác du học sinh ‘từ nước ngoài trở về’ của anh!”

 

“Đến lúc đó ai cũng đừng hòng sống yên!”

 

Nghe vậy, Phương Viên phi ra cửa nhanh như chớp.

 

“Đừng hét nữa!”

 

“Không phải chỉ ba triệu tệ thôi sao, tôi đưa!”

 

Tiểu Phương hừ lạnh:

 

“Không phải ba triệu là sáu triệu tệ!”

 

Mắt Phương Viên trợn tròn:

 

“Cô điên rồi à? Mượn ba triệu tệ mà trả sáu triệu tệ? Cô tưởng tôi đi vay nặng lãi chắc?!”

 

Tiểu Phương đáp trả sắc bén:

 

“Anh nghĩ công quỹ dễ rút thế sao? Công ty nói rồi, không bồi thường gấp đôi thì không rút đơn kiện! Ba triệu tệ công quỹ, đủ để hai chúng ta ngồi tù năm năm!”

 

“Muốn tiền hay muốn tự do, tự anh chọn!”

 

“Anh mà dám bỏ chạy, tôi sẽ cắn chặt không buông. Khi đó, du học sinh về nước sẽ thành tội phạm chạy trốn!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện