logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Phát Điên Vả Mặt Đám Họ Hàng Nhà Chồng - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tôi Phát Điên Vả Mặt Đám Họ Hàng Nhà Chồng
  3. Chương 5
Prev
Next

Phương Viên do dự.

 

Ba triệu tệ thì hắn còn xoay được, nhưng sáu triệu… tức là hơn nửa tiền đền bù bay sạch!

 

Tiền còn chưa kịp ấm tay đã phải trả?

 

Không trả thì đi tù. Năm năm sau bước ra, còn ai coi trọng hắn? Tiền giải tỏa còn sót lại được bao nhiêu?

 

Lúc đó, bác gái nghe ồn liền ra cửa hỏi:

 

“Sao thế cháu? Nhà bác Phương Viên đang du học nước ngoài thì có thể mắc chuyện gì được?”

 

Thấy Phương Viên vẫn đang do dự, Tiểu Phương bèn hét lớn:

 

“Dì còn chưa biết à? Phương Viên căn bản chưa từng..”

 

“Được rồi! Tôi đưa tiền!” Phương Viên gào lên, cắt ngang.

 

Bị vả một cú đau như thế này… hắn chỉ còn biết nuốt vào.

 

Nhưng tiền mất, hắn không thể để mặt mũi cũng mất nốt.

 

“Chuyện du học của tôi, cô im cho tôi! Một chữ cũng không được nói ra!”

 

Tiểu Phương chẳng hề quan tâm. Những trò rẻ tiền của hắn, cô ta còn chẳng thèm kể.

 

Sau khi bị cặn bã vừa cắm sừng vừa lợi dụng, giờ cô ta chỉ muốn lấy tiền rồi cắt đứt mọi liên hệ.

 

Phương Viên đau như đứt ruột, chuyển sáu triệu qua cho cô ta.

 

Bác gái, không biết gì, vẫn hỏi:

 

“Cháu nói đi chứ, Phương Viên nhà bác sao rồi? Ở nước ngoài gặp chuyện gì à?”

 

Tiểu Phương nhìn thông báo nhận tiền, lạnh lùng nói:

 

“Không có gì.”

 

“Phương Viên ở nước ngoài cũng chỉ là một thằng ngu!”

 

Dứt lời, Tiểu Phương quay đầu bỏ đi.

 

“Đồ cặn bã, cút đi cho khuất mắt!”

 

14

 

Tiểu Phương kịp thời hoàn trả tiền cho công ty đúng hạn chót.

 

Ba triệu tệ không thừa một xu, không thiếu một xu.

 

Sau đó nộp đơn nghỉ việc, đặt vé máy bay, đổi sang một thành phố khác rồi biệt tăm.

 

Bạn thân tôi hít một hơi cảm thán:

 

“Ai nói con gái yêu đương mù quáng là ngu? Con bé thông minh lắm.”

 

“Nó đoán chắc Phương Viên không dám đến công ty kiểm tra khoản tiền, nắm trong tay lợi thế thông tin, moi từ tên cặn bã đó một khoản lớn.”

 

Tôi âm thầm giơ ngón cái trong lòng.

 

Cao!!! thật sự rất cao tay!

 

Cảm thán xong, tôi lập tức đăng hồ sơ của Phương Viên, nhân viên phục vụ mặt đất thuê ngoài ở sân bay lên nhóm họ hàng.

 

Nhóm họ hàng nổ tung ngay tức khắc.

 

Những người trước đó vì nghĩ hắn là “du học sinh xuất sắc” mà bỏ tiền theo hắn đầu tư, phản ứng đặc biệt dữ dội.

 

【Gì cơ? Phương Viên làm phục vụ mặt đất ở sân bay? Lại còn là nhân viên hợp đồng? Trình độ sân bay bây giờ cao thế à?】

 

【Nhìn kỹ lại sơ yếu lý lịch đi! Du học sinh gì chứ, là tốt nghiệp cao đẳng!】

 

【Bao năm nay không biết tự dát bao nhiêu vàng lên mặt, làm cao đẳng thì làm cao đẳng đi, bày đặt giả danh du học sinh về nước!】

 

【Du học sinh với chả không, chuyện đó để sau. Trước tiên, Phương Viên, trả tiền!】

 

【Trả tiền! Trả tiền! Trả tiền ngay!】

 

Sóng gió trong nhóm nhanh chóng khiến bác cả và bác gái chú ý.

 

Hai người họ chẳng bận tâm về tiền vì trước kia những khoản tiền đó rơi vào túi họ, giờ trả lại cũng thế.

 

Điều khiến họ kinh hoàng, chỉ có chuyện Phương Viên giả làm du học sinh.

 

Nửa đêm, nhà bác cả sáng đèn ầm ĩ.

 

Bác cả mắt đỏ ngầu: “Con nói lại lần nữa! Chuyện con đi du học… có thật không?!”

 

Niềm kiêu hãnh cả đời của ông ta, chính là đứa con trai “du học sinh” này.

 

Bao năm nay, ông ta khinh người này, chê người khác, bày đặt hất mặt với họ hàng, chẳng phải chỉ vì tự hào về con trai?

 

Giờ thì hay rồi.

 

Thứ ông ta tự hào nhất hóa ra là giả.

 

Không dám chấp nhận, cũng không thể chấp nhận.

 

Phương Viên quỳ dưới đất, mặt đỏ bừng:

 

“Bố nghĩ xem, trường đại học tốt nào nhận con được? Bố tưởng đại học nước ngoài là đồ ngốc à?”

 

“Thế nên mày lừa bố?”

 

Phương Viên lí nhí:

 

“Cũng không thể đổ hết lên đầu con. Năm đó bố nói con làm bố mất mặt, định đuổi con ra khỏi nhà. Nếu con không tự bịa một thân phận cho mình, bố mẹ lấy cớ gì mà gửi tiền cho con?”

 

“Đây là hai bên đều tình nguyện, bố cũng không thể đổ hết tội cho con được!”

 

Một tràng những lời không biết xấu hổ nói ra, bác cả tức đến trắng mắt, ngã lăn ra bất tỉnh.

 

15

 

Ngày hôm sau, một đám người kéo nhau vào bệnh viện.

 

Không phải để thăm bệnh, mà để đòi tiền. Đòi số tiền bị Phương Viên lừa.

 

Bác gái giận đến mức gào um trong phòng bệnh:

 

“Một lũ xui xẻo! Trong mắt chỉ có tiền! Người nhà tôi ngã bệnh các người không thấy sao? Đến đây không mang nổi cái gì thăm bệnh còn đỡ, mở miệng ngậm miệng chỉ biết đòi tiền! Cút hết cho tôi!”

 

Những người đến liền đáp lời:

 

“Ai mới là người chỉ biết tiền? Chúng tôi chỉ đòi lại tiền bị lừa. So với nhà chị đi lừa người khác… vẫn là các người không biết xấu hổ hơn đấy.”

 

“Mau trả tiền! Trả xong thì tiếp tục làm họ hàng.”

 

“Không thì chúng tôi báo cảnh sát.”

 

Bác gái vẫn chìm trong ảo giác “nhà giàu do giải tỏa”, chút tiền này bà ta chẳng buồn để mắt.

 

Bà lập tức thúc giục:

 

“Phương Viên! Mau trả tiền cho họ, đuổi họ đi nhanh!”

 

Phương Viên cứng đờ cả người.

 

Trong mười triệu tiền tệ bồi thường, hắn đã trả sáu triệu tệ cho Tiểu Phương.

 

Hai triệu tệ từ nhóm họ hàng góp cho hắn, đã hóa thành xe hơi và gái đẹp, tiêu sạch từ lâu.

 

Nếu bây giờ trả nốt hai triệu tệ đó… thì số tiền giải tỏa còn lại chỉ còn đúng hai triệu tệ.

 

Hai triệu tệ thì mua nổi căn nhà nào? Căn nhà cũ trước đây còn chẳng mua nổi.

 

Nhà cũ thì đã dỡ. Nhà mới thì chưa mua. Với hai triệu, cả nhà họ sau này phải đi thuê nhà mà sống sao?

 

Người tới đòi tiền lại giục:

 

“Mau trả! Đừng nói là xài hết rồi nhé?”

 

Bác gái lập tức nổi giận:

 

“Phi! Một đám nghèo kiết xác! Nhà tôi là hộ giải tỏa đấy! Làm gì có chuyện tiêu hết được? Phương Viên! Trả tiền!”

 

Phương Viên nghiến răng, bàn tay run rẩy từng nhà từng nhà chuyển khoản trả tiền.

 

Trả xong, khi nhìn vào số dư chỉ còn hai triệu tệ, hắn không biết nên mở miệng với bố mẹ mình thế nào.

 

“Thôi nào, đừng giận nữa.” Bác gái an ủi bác cả.

 

“Dù sao sự thật cũng đã vậy, chúng ta cũng đừng trách Phương Viên nữa. Hiện giờ nhà ta vẫn có tiền. Nhà con dâu tương lai cũng khá giả, chờ đầu tháng làm lễ cưới xong, chúng ta vẫn là gia đình có máu mặt!”

 

“Ông mau dưỡng bệnh cho tốt, để lo cưới vợ cho Phương Viên!”

 

Mắt Phương Viên lập tức sáng lên.

 

Đúng rồi! Hắn còn có vị hôn thê thanh mai trúc mã!

 

Hai triệu tệ của hắn, cộng thêm một nửa từ nhà gái, vẫn mua được nhà mới!

 

Còn bố mẹ hắn ở đâu?

 

Già rồi mà, ở đâu mà chẳng giống nhau!

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện