logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Và Đối Tượng Công Lược HE Rồi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tôi Và Đối Tượng Công Lược HE Rồi
  3. Chương 1
Next

Năm thứ hai giả chec, tôi gặp lại Thẩm Thanh Thụ trong siêu thị.

 

Người đàn ông từng không thể thiếu tôi ấy giờ đang đứng bên cạnh một người phụ nữ khác, chọn đồ mẹ và bé.

 

Nhìn bụng cô gái đó, có lẽ đã mang th.a.i không ít tháng.

 

Hệ thống nói tôi không cần trốn, cũng không cần thay đổi diện mạo hay thân phận.

 

Bởi vì Thẩm Thanh Thụ đã sớm thích người khác, quên tôi sạch sẽ không còn chút gì.

 

Tôi như có điều suy nghĩ, gật đầu.

 

Ngay lập tức khoác tay chàng trai “cún con” tôi vừa quen, cao 1m87, bụng sáu múi tự nhiên.

 

Đường hoàng lướt qua trước mặt Thẩm Thanh Thụ.

 

01

 

Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, tôi có thể cảm nhận được một ánh mắt bám chặt theo mình.

 

Tôi không ngờ lại gặp Thẩm Thanh Thụ ở nơi như thế này.

 

Theo bản năng tôi muốn tránh đi, nhưng trong đầu lại vang lên giọng của hệ thống.

 

【Yên tâm đi, hiện giờ trong lòng anh ta, cô chỉ là một cô bạn gái cũ làm màu đã chec từ lâu, đừng tự luyến nữa, nam chính không phải kiểu thích ăn lại cỏ cũ đâu.】

 

Tôi nghĩ hệ thống chắc sẽ không lừa mình.

 

Vì thế nhân lúc lấy đồ trên kệ, tôi liếc mắt nhìn về phía vừa rồi.

 

Thẩm Thanh Thụ và Tống Chi Ấu đã một trước một sau rời khỏi khu mẹ và bé.

 

Tôi chợt nhớ ra.

 

Anh ta đã kết hôn, có vợ con rồi.

 

Sao có thể còn dây dưa không dứt với tôi nữa chứ.

 

02

 

Liêu Nhiên đứng bên cạnh, nhận ra vẻ mặt cứng đờ khó coi của tôi.

 

Hỏi tôi bị làm sao.

 

Tôi đâu thể nói với cậu ấy là vì gặp bạn trai cũ.

 

Chỉ đành lắc đầu bảo không có gì.

 

Mua đồ xong đi thanh toán, trùng hợp thế nào lại chạm mặt Thẩm Thanh Thụ lần nữa.

 

Anh ta đứng phía sau tôi, trên người toát lên khí chất lạnh lẽo khiến người ta không thể phớt lờ.

 

Ngay cả cuộc trò chuyện giữa anh ta và Tống Chi Ấu, tôi cũng nghe rõ mồn một.

 

“Anh Thụ, tuần sau anh có thể lại đi dạo với em không, em vẫn còn rất nhiều thứ chưa mua đủ, tất nhiên… nếu anh bận công việc thì thôi vậy.”

 

“Thứ hai em phải đi khám thai, anh đừng để bảo mẫu đi cùng nữa, anh đi với em một lần được không?”

 

“Ừm.”

 

Tống Chi Ấu ở phía sau lải nhải nói một tràng, cuối cùng chỉ đổi lại được một tiếng “ừ” lạnh nhạt của Thẩm Thanh Thụ.

 

Trong ký ức của tôi, Thẩm Thanh Thụ không phải như vậy.

 

Chỉ mới hai năm mà đã thay đổi lớn đến thế.

 

Tôi cứ nghĩ kiểu người như Thẩm Thanh Thụ, một khi đã kết hôn thì chắc chắn sẽ là kiểu chiều vợ, sợ vợ.

 

Không ngờ lại là một khối băng.

 

Trước đây khi ở bên tôi, anh dường như còn khá nhiệt tình.

 

03

 

Thẩm Thanh Thụ từng là đối tượng tôi phải “công lược”.

 

Hệ thống yêu cầu tôi ở bên anh ta, đóng vai một tiểu thư ngang ngược, kiêu căng.

 

Sau đó chec đi.

 

Như vậy anh ta sẽ để lại vết thương tình cảm, chờ nữ chính đến cứu rỗi.

 

Hơn nữa sau khi thành công còn mở khóa năm tỷ tệ, một đứa chưa từng thấy nhiều tiền như tôi lập tức đồng ý.

 

Thế là tôi trở thành bạn gái của Thẩm Thanh Thụ.

 

Trong tình huống cha mẹ và bạn bè anh ta đều phản đối.

 

Tôi cứ thế ở bên anh ta suốt năm năm.

 

Ai cũng thấy Thẩm Thanh Thụ thật quá biết nhẫn nhịn.

 

Bởi vì tính tôi không tốt, đối với anh ta không đánh thì mắng.

 

Tôi có thể bắt anh ta nửa đêm hai ba giờ chạy sang thành phố khác xếp hàng mua bữa sáng cho mình.

 

Chỉ cần quà tặng khiến tôi không hài lòng, tôi liền ném thẳng vào mặt anh ta.

 

Tát anh ta càng là chuyện như cơm bữa.

 

Vì thế đám anh em thân thiết của Thẩm Thanh Thụ đều gọi tôi là “nữ ma đầu”.

 

Nhưng Thẩm Thanh Thụ lại không hề để tâm, ngày nào cũng dính lấy tôi, như một chú chó Golden cứ cọ tới cọ lui.

 

Hỏi có thể làm thêm lần nữa không.

 

Anh ta mua cho tôi căn hộ cao cấp, thực hiện giấc mơ suốt hai mươi sáu năm của tôi.

 

Còn trang bị dịch vụ quản gia 24 giờ, đói hay buồn ngủ chỉ cần lên tiếng là có người mang đồ ăn đến ngay.

 

Dưới sự chăm sóc chu đáo của anh ta, tôi trở thành một con sâu gạo được nuôi dưỡng.

 

Anh ta từng nói: “Mộ Quỳnh, em cứ ở bên anh như vậy mãi được không? Anh rất yêu em, cả đời này anh chỉ yêu một mình em.”

 

Điều đó là không thể.

 

Chỉ yêu mình tôi thì chẳng phải làm chậm việc của tôi sao.

 

Nhưng nhìn lại hiện tại, Thẩm Thanh Thụ đúng là như biến thành một con người khác.

 

04

 

Cuối cùng cũng thanh toán xong, nhân viên đưa cho chúng tôi một cái túi.

 

Tôi vội vàng bỏ đồ vào, xách lên định đi.

 

Nhân viên đột nhiên gọi tôi lại: “Cô ơi, kẹo cao su của cô chưa lấy.”

 

Tôi vừa quay đầu lại, những người đang xếp hàng phía sau đều nhìn tôi.

 

Bao gồm cả Thẩm Thanh Thụ, nhưng anh ta chỉ nhìn tôi đúng một giây rồi lập tức dời mắt đi.

 

Ngược lại trong mắt Tống Chi Ấu lại thoáng qua một tia kinh ngạc.

 

Cũng phải, trong nhận thức của họ, tôi đáng lẽ đã chec rồi.

 

Tôi vội bước lên lấy kẹo cao su.

 

Không quay đầu lại, chạy vội ra khỏi siêu thị, thúc giục Liêu Nhiên rời đi ngay.

 

Cậu ấy còn tưởng tôi gặp ma.

 

05

 

Tôi mở một tiệm hoa cách siêu thị không xa.

 

Dù sao không còn Thẩm Thanh Thụ, tôi vẫn phải tự mình kiếm sống.

 

Nhìn con số năm tỷ tệ lạnh lẽo trong tài khoản, tôi không nhịn được bật cười.

 

Không yêu tiền thì yêu cái gì, chẳng lẽ yêu…

 

“Xin chào, giúp tôi gói một bó hoa.”

 

Giọng nói quen thuộc phía sau khiến tim tôi thắt lại.

 

Thẩm Thanh Thụ mặc áo khoác đen đứng ở cửa, anh không nhìn tôi mà đang chọn hoa.

 

May mà tôi đeo khẩu trang, vội vàng bước tới.

 

“Thưa anh muốn mua loại hoa nào?”

 

Tôi cố ý hạ thấp giọng, thay đổi cách nói chuyện thường ngày.

 

“Hoa hồng.”

 

“Vâng, anh tặng vợ ạ? Vừa hay cửa hàng chúng tôi mới nhập một lô hoa hồng Tuyết Sơn, anh xem có cần không?”

 

Tôi đối xử với Thẩm Thanh Thụ như khách bình thường, theo phản xạ nói ra những lời này.

 

“Không, tôi tặng cho người yêu cũ.”

 

Biểu cảm của tôi cứng đờ.

 

Thẩm Thanh Thụ nhàn nhạt giải thích: “Cô ấy đã qua đời, hôm nay là ngày giỗ của cô ấy.”

 

Tôi cười gượng: “Ra là vậy, xem ra anh cũng khá chung tình.”

 

Nếu không phải cảnh hôm qua, có lẽ tôi đã tin rồi.

 

Thẩm Thanh Thụ hạ mắt, ngón trỏ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.

 

“Người có chung tình đến đâu cũng sẽ bị phụ bạc.”

 

Tôi cắn môi, giả vờ cái gì chứ.

 

Hình tượng của anh ta trong lòng tôi đã vỡ vụn, quả nhiên đàn ông đều như nhau.

 

Vợ mình còn đang mang bụng bầu lớn, vậy mà ăn trong bát lại nhìn trong nồi.

 

Đúng là đồ tồi.

 

Tôi tức tối gói xong một bó hoa đưa cho Thẩm Thanh Thụ.

 

Anh ta thanh toán xong mà vẫn chưa đi.

 

Tôi tiếp tục nở nụ cười phục vụ: “Thưa anh còn cần gì nữa không?”

 

“Có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Sau này tôi còn cần đặt thêm hoa.”

 

Giữ nguyên tắc có tiền không kiếm thì phí, tôi đưa danh thiếp cho anh ta.

 

Đến lúc đó sẽ nhân cơ hội “chém” anh ta một trận, cho anh ta biết lòng người hiểm ác.

 

Thẩm Thanh Thụ cầm tấm danh thiếp nhìn rất lâu, môi trên môi dưới khẽ động.

 

“Phương Quỳnh?”

 

Tôi lịch sự gật đầu.

 

“Cái tên không tệ.” Lúc rời đi anh ta cất danh thiếp vào túi.

 

Nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Thụ dần biến mất, cơn bực trong lòng tôi cũng tan đi.

 

Nhưng nghĩ đến bó hoa kia cũng là tặng cho “tôi”, tâm trạng lại chùng xuống.

 

Tặng đúng loại hoa hồng tôi thích nhất, chẳng lẽ anh ta vẫn còn nhớ mãi không quên tôi sao.

 

“Hệ thống, không phải cậu nói anh ta đã quên tôi rồi sao, tôi chec rồi mà anh ta vẫn tặng hoa cho tôi, nhìn vậy chẳng phải tôi rất có sức hút sao?”

 

Tôi than phiền với hệ thống.

 

【Đừng mơ nữa, lúc trước cô vất vả lắm mới chec được, tốt nhất nên tránh xa nam chính, tác dụng duy nhất của cô chính là làm một bạch nguyệt quang chec sớm, anh ta làm gì cũng không liên quan đến cô.】

 

Lúc trước tôi chec đúng là không dễ dàng.

 

Giữa rơi máy bay và nhảy lầu, tôi đã chọn nhảy lầu.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện