logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tôi Và Tổng Tài Có Một Đứa Con - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Tôi Và Tổng Tài Có Một Đứa Con
  3. Chương 5
Prev
Next

Tôi giật mình, vội nhìn cửa đã đóng kín chưa, xác nhận an toàn rồi mới lên tiếng.

 

“Không có gì, sớm muộn gì chuyện này cũng phải nói, hơn nữa đã ở bên nhau thì không nên giấu giếm.”

 

Chân mày Cố Nhôn  khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn tôi hơi nheo lại.

 

Anh ta dường như không hài lòng với câu trả lời này, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.

 

“Trong công ty cũng chưa nghe nói trưởng nhóm Trần có bạn trai.”

 

Tôi cảm thấy có chút khó hiểu, sao anh ta lại quan tâm chuyện này đến vậy, chẳng lẽ sợ tôi có gia đình riêng rồi sẽ lơ là Chu Chu?

 

Sau đó tôi nghiêm túc nói.

 

“Cố tổng, anh yên tâm, dù thế nào Chu Chu cũng là con tôi sinh ra, chuyện của nó, bất cứ lúc nào trong khả năng, tôi đều sẽ làm.”

 

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, khóe môi mím chặt, dường như có chút không vui.

 

Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng anh ta phất tay bảo tôi ra ngoài.

 

Trở về chỗ làm, tôi nhanh chóng lại vùi đầu vào công việc, hoàn toàn không để ý rằng cách đó không xa có một ánh mắt đang nhìn mình.

 

Liên tiếp mấy ngày sau, tôi đều đúng giờ đưa đón Cố Nam Chu, cuộc sống bỗng nhiên có thêm một đứa trẻ, dường như khiến cuộc sống đơn điệu của tôi có thêm chút khác biệt.

 

Mỗi ngày tôi đi đón Cố Nam Chu, dường như là lúc thằng bé vui nhất.

 

Hôm đó, tôi vẫn như thường lệ đi đón thằng bé, từ xa đã thấy cô giáo dắt Cố Nam Chu ra, tôi vội bước tới nắm lấy tay thằng bé.

 

Đôi mắt to của Chu Chu sáng lấp lánh nhìn tôi, những đứa trẻ đi cùng cũng tò mò nhìn tôi.

 

Hứa Trạch An cũng ở đó, có đứa trẻ kinh ngạc nói.

 

“Cố Nam Chu, cậu thật sự có mẹ à.”

 

Cố Nam Chu nắm chặt tay tôi, “Đương nhiên rồi, sau này các cậu không được nói tôi là khỉ nữa.”

 

Trong lòng tôi khựng lại, ánh mắt nhìn sang đám trẻ.

 

Tôi nghĩ một chút rồi mỉm cười nói.

 

“Chào các con, cô là mẹ của Cố Nam Chu, trước đây cô bận quá, sau này hoan nghênh các con đến nhà chơi với Chu Chu nhé, cô làm đồ ngọt rất ngon.”

 

Mấy đứa trẻ nhìn tôi vui vẻ gật đầu, còn Hứa Trạch An thì có chút không phục, quay đầu đi theo tài xế đến đón mình.

 

09

 

Trên đường đưa Cố Nam Chu về nhà, tôi nhìn thằng bé, nhẹ giọng hỏi, “Ở trường mẫu giáo, có người nói con là khỉ à?”

 

Cố Nam Chu cúi đầu, rất lâu sau mới lên tiếng, “Ừm.”

 

“Vậy ba con có biết không?”

 

Thằng bé nhỏ xíu không nhìn tôi, khuôn mặt non nớt lại mang theo sự bướng bỉnh không hợp với tuổi.

 

“Ba rất bận, sức khỏe cũng không tốt, không có thời gian quan tâm những chuyện nhỏ này.”

 

Tim tôi mềm nhũn, giơ tay ôm thằng bé vào lòng.

 

Tôi nhẹ giọng nói, “Sau này chuyện gì cũng có thể nói với mẹ.”

 

Giọng Cố Nam Chu hơi trầm xuống, “Vâng.”

 

Tôi nghĩ một lúc, vẫn quyết định phải nói chuyện với Cố Ngôn về chuyện của thằng bé, xem ra có tiền cũng không phải là vạn năng.

 

Cố Nam Chu ăn xong, tôi dẫn thằng bé đi rửa mặt xong rồi ngủ.

 

Tôi vất vả lắm mới nhẹ nhàng rút được cánh tay bị Chu Chu ôm chặt ra, vừa rón rén bước ra khỏi phòng ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

 

Nhìn qua mắt mèo thấy là Cố Ngôn, tôi vội mở cửa.

 

Cố Ngôn dường như đã uống rượu, làn da trắng lạnh hơi ửng đỏ.

 

Anh ta cụp mắt xuống, ngay khi tôi mở cửa, ánh mắt đã rơi trên người tôi.

 

Không biết là do anh ta uống rượu hay sao, ánh mắt ấy đặc biệt nóng bỏng.

 

Tôi nghiêng người để anh ta vào trước, lúc bước vào, Cố Ngôn bỗng loạng choạng một chút.

 

Tôi theo phản xạ đưa tay đỡ, ngay giây tiếp theo thân hình cao lớn của Cố Ngôn đã đè lên người tôi.

 

Tôi không nhịn được lùi lại một bước, cánh tay anh ta chống lên tường phía sau tôi.

 

Trong khoảnh khắc, cả người tôi như bị anh ta vây trong lòng.

 

Tôi ngẩng đầu, liền rơi vào ánh mắt đen sâu thẳm của anh ta, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn thấy chính mình trong mắt anh ta.

 

Mùi hương gỗ thông nhàn nhạt trên người Cố Ngôn hòa lẫn với mùi rượu bao trùm lấy tôi, nhiều năm như vậy, mùi hương trên người anh ta vẫn không thay đổi.

 

Dòng suy nghĩ của tôi dường như quay về năm năm trước, hai người trên giường, quên hết mọi thứ xung quanh…

 

Cố Ngôn từ từ tiến gần, ánh mắt dường như dừng lại trên môi tôi.

 

Tôi hoàn hồn, lập tức đẩy anh ta ra, tay chạm vào lồng ngực anh ta, cảm nhận được cơ bắp còn rắn chắc hơn trước. 

 

Tôi cúi đầu, tranh thủ thoát ra, còn Cố Ngôn thì đứng ngây tại chỗ một lúc lâu chưa quay người.

 

Tôi giả vờ bình tĩnh ngồi xuống sofa, sau đó chậm rãi hỏi.

 

“Anh uống rượu à?”

 

Lúc này anh ta mới quay lại, tiện tay nới lỏng cà vạt, một động tác tùy ý mà lại mang theo chút quyến rũ.

 

Tôi dời ánh mắt đi, Cố Ngôn ngồi xuống sofa cách tôi không xa.

 

Tôi nghe thấy giọng anh ta hơi khàn, “Ừm, tối nay có một buổi tiệc.”

 

Anh ta có vẻ hơi mệt, hai chân dang rộng ngồi đó.

 

Vì say rượu, khóe mắt anh ta hơi đỏ.

 

Anh ta dựa vào sofa, lười biếng nhìn tôi, “Tìm tôi có chuyện gì?”

 

Không hiểu vì sao, bị anh ta nhìn như vậy khiến tim tôi đập nhanh hơn.

 

Tôi uống một ngụm nước rồi mới nói, “Cố tổng, tình hình của Chu Chu ở trường, anh có biết không?”

 

Cố Ngôn không hề do dự, “Chuyện nó bị gọi là khỉ, cô biết rồi?”

 

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, anh ta dường như khẽ cười.

 

“Cô nghĩ tôi không biết gì sao?”

 

“Chuyện này chỉ cần phá tan lời đồn là được, bây giờ chẳng phải đã giải quyết rồi sao.”

 

Tôi sững lại, “Anh?”

 

Cố Ngôn nghe tôi nói thì hơi không vui nhíu mày, “Đừng gọi ‘anh’ ‘anh’ kiểu kính trọng đó, tôi cũng không lớn hơn cô bao nhiêu.”

 

Không phải chứ, đàn ông cũng để ý tuổi tác sao?

 

Tôi cười gượng một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.

 

“Bạn trai cô là người như thế nào?”

 

Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp, “Tôi cũng không biết.”

 

Cố Ngôn nhướng mày, “Cô không biết đối phương là người thế nào mà đã ở bên nhau?”

 

“À? Ý tôi là hiện tại tôi vẫn chưa có bạn trai.”

 

Cố Ngôn nhìn tôi một lúc, khóe môi hơi cong lên.

 

Có vẻ anh ta thấy quần áo hơi vướng, giơ tay cởi vài cúc áo cổ.

 

Hầu kết lớn và đường nét lộ ra mờ ảo trước mắt tôi.

 

Sau đó tôi nghe anh ta nói, “Mấy ngày nay cô đưa đón Chu Chu thế nào? Nếu có việc gì có thể nói với tôi, tôi sẽ đi đón.”

 

Tôi gật đầu, Cố Ngôn giơ tay cầm cốc nước trước mặt, uống hết.

 

Tôi đứng dậy rót thêm cho anh ta một cốc nữa, khi quay lại thì thấy anh ta đã dựa vào sofa ngủ mất.

 

Tôi thử gọi anh ta dậy, nhưng anh ta mơ màng mở mắt nhìn tôi một cái rồi lại ngủ tiếp.

 

Tôi đứng đó bất lực nhìn Cố ngôn, một lúc sau lấy chiếc chăn trên sofa đắp lên người anh ta.

 

Trở về phòng, tôi ôm “cục bột nhỏ” của mình ngủ tiếp.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện