logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tổng Tài Đời Mới Và Cô Vợ Nhỏ Bỏ Phố Về Rừng - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tổng Tài Đời Mới Và Cô Vợ Nhỏ Bỏ Phố Về Rừng
  3. Chương 1
Next

Tôi là một nhân viên công sở đã làm việc ở một công ty lớn được hai năm, trải qua đủ bộ ba tuyệt kỹ đổ thừa – vẽ bánh vẽ – bị thao túng đến mức tê liệt.

 

Năm nay đi khám sức khỏe thì phát hiện gan có vấn đề. 

 

Tôi trân trọng mạng sống, liền dứt khoát nghỉ việc không chút ràng buộc, chuẩn bị “chuồn” đi nơi khác.

 

Tôi đến một thị trấn nhỏ phong cảnh đẹp như tranh, con người hiền hòa chất phác, và gặp một ông chủ homestay lười nhác cà lơ phất phơ, độc miệng, cùng với con Husky y như bản sao của chủ nó.

 

Ông chủ Cố mỗi ngày đều lấy chuyện trêu chọc tôi làm thú vui, trêu xong lại dỗ, cái kiểu ác thú vị ấy không ai chịu nổi.

 

Cho đến một ngày, tôi bị đồng nghiệp từng chèn ép mình tìm tới tận cửa bắt nạt. Ông chủ Cố khoác tay lên vai tôi, lạnh lùng nói: “Ngày mai cô sẽ nhận được thông báo sa thải.”

 

Đồng nghiệp trừng lớn mắt: “Cố… Cố tổng?”

 

01

 

Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

 

Thực ra trong 22 năm đầu đời, tôi từng sống rất tích cực và có chí tiến thủ: chăm chỉ học hành, thi đậu vào trường 985 của tỉnh, học đến chớt đi sống lại, tốt nghiệp thì đúng như ý nguyện nhận được offer của một công ty lớn.

 

Cứ ngỡ đời mình từ đây sẽ đi vào quỹ đạo, để tôi có thể chăm chỉ làm việc, kiếm tiền, leo lên đỉnh cao cuộc đời rồi cưới một anh cao phú soái nào đó. Nhưng cuối cùng tôi mới phát hiện đúng là tôi ngây ngô đến buồn cười.

 

Tôi chẳng là gì cả, chỉ là một… nhân viên bé xíu mà thôi.

 

Mỗi ngày, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh hai điểm: tòa văn phòng của công ty và căn hộ bé tí của mình, kèm theo combo “bánh vẽ và sự thao túng” từ sếp, “đổ thừa và chơi xấu” từ đồng nghiệp, sống đến kiệt sức cả tinh lẫn thần.

 

Năm nay đi khám sức khỏe, tôi bị phát hiện gan có vấn đề.

 

Vị bác sĩ già nhìn tuổi của tôi, mắt trợn tròn như hạt nhãn, nếp nhăn đều bị dồn lại một chỗ, nói:

 

“Sao trẻ thế này mà gan đã có vấn đề rồi? Phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy!”

 

Tôi là người trân trọng mạng sống. Nghe xong câu đó, tối hôm ấy tôi liền đưa ra quyết định.

 

Tôi không muốn hẹo trên bàn làm việc. Tôi phải rời khỏi cái chốn chết tiệt này.

 

Đúng vậy, tôi quyết định nghỉ việc không chút luyến tiếc.

 

Trong ánh mắt khó hiểu của đồng nghiệp và người nhà, tôi bình thản nộp đơn nghỉ việc, chuẩn bị tìm một nơi phong cảnh hữu tình, dân tình hiền hòa để làm tự media.

 

Hồi đại học tôi đã có một tài khoản để đăng bài, cũng tích lũy được chút ít người theo dõi, đủ để duy trì cuộc sống cơ bản.

 

Nhưng tôi vẫn không thoát được “chiếc áo dài của Khổng Ất Kỷ”, cứ tiếc vốn liếng đã bỏ ra, cố chấp sống thêm hai năm trong cái rừng thép bê tông này.

 

May là bây giờ tôi đã thông suốt.

 

Đã là “bản tính ưa núi rừng”, sao không “giữ mộc mạc mà về ruộng đồng”?

 

Nhưng rõ ràng, tôi thông suốt không có nghĩa người khác cũng thông suốt.

 

Bố mẹ khuyên nhủ tôi hết lời:

 

“Làm ở công ty lớn mệt thì thi công chức đi? Làm sáng tạo nội dung là làm cái gì, là mấy cái không đứng đắn đúng không?”

 

“Mẹ sao thế, mẹ nghĩ thi công chức dễ lắm chắc?”

 

Con là người rẻ tiền lắm hả mẹ, vừa nghỉ việc xong quay ngoắt sang thi công chức?

 

Thế chẳng phải từ hang cọp chui sang hang sói, đúng là chuyện cười địa ngục.

 

Tôi nghe riết mà tai gần mọc kén, liền phản bác:

 

“Mẹ, nếu là nghề không đứng đắn thì sao? Nếu mẹ còn ép nữa, con còn có thể đi làm những việc không đứng đắn hơn nhiều!”

 

Mẹ tôi im luôn, sợ tôi áp lực quá rồi biến thành “cô gái sa ngã”.

 

Nhưng chắc mẹ tôi nghĩ nhiều rồi “việc không đứng đắn” tôi nói là đi ăn xin, hoặc vào sở thú làm động vật, vân vân…

 

Tóm lại, tôi đã vượt qua được cửa ải phụ huynh và tìm thấy một thị trấn trong mơ.

 

Đó là một thị trấn nhỏ vô danh ở miền Nam, có núi có nước, phong cảnh như tranh.

 

Tôi đến xem thử, cơ sở hạ tầng cần có thì đều có, chỉ là các hoạt động giải trí không phong phú lắm.

 

Thu nhập bình quân không cao, nhưng vật giá cũng thấp.

 

Tốt lắm, rất tốt. Tôi tháo kính râm xuống, kéo vali, thầm thở dài một tiếng, chính là nơi này!

 

Rồi tôi bị một tiếng chó sủa dọa cho tỉnh cả người.

 

Tay tôi run lên, kính râm rơi xuống đất, suýt nữa thì đi tong.

 

Quay đầu nhìn lại, là một con Husky với ánh mắt đầy vẻ… thông minh.

 

Nhìn khí chất này, chắc cũng khá thuần chủng, tôi thầm nghĩ.

 

Tôi vừa định bước đi, thì sau lưng con Husky có một người đàn ông cao lớn từ tốn bước ra.

 

Hai mắt tôi mở lớn dần.

 

Người đàn ông này rõ ràng là mũi ra mũi, mắt ra mắt, diện mạo rất tuấn tú, vậy mà lại mang đến cảm giác… cà chớn, còn trông quen quen.

 

Ánh mắt tôi dời xuống con Husky trước mặt anh ta, lần đầu tiên tôi hiểu rõ thế nào là “chó giống chủ”.

 

Trong vài chục giây ngắn ngủi, tôi bị “khống chế” tận hai lần ở nơi này.

 

Người đàn ông cong môi, nhếch cằm về phía tôi, bộ dạng cà lơ phất phơ:

 

“Người đẹp, tới du lịch à? Thuê phòng homestay không?”

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu nghi ngờ sự chọn lựa của mình.

 

Khoan đã… dân tình thuần hậu ở đâu?

 

Còn cái người trước mắt tôi là chủng gì vậy?

 

Tôi chính là thợ đào vàng, và đây đúng là một mỏ vàng thần thánh.

 

02

 

Đang lúc tôi còn choáng váng giữa gió lạnh, thì ông chủ tiệm bánh bao bên cạnh homestay mỉm cười với tôi, nói:

 

“Cô bé đừng sợ, ông chủ Cố bình thường thích trêu người khắp nơi thôi, đừng để ý.”

 

Ồ hô, hóa ra vị kim thần này họ Cố chẳng phải họ của các tổng tài thường dùng sao?

 

Tôi nhướn mày phản bác chính mình, tổng tài cái quái gì, cái bộ dạng này làm giám đốc còn khó.

 

Nhưng trong lúc tôi còn đang diễn mấy màn kịch nhỏ trong đầu, thì ông chủ Cố kia đã vô cùng tự nhiên chạy lại giúp tôi xách hành lý!

 

Tôi lập tức ôm chặt cái vali: “Anh làm gì đấy?”

 

Ông chủ Cố lập tức thả tay, còn bày cái kiểu đưa hai tay đầu hàng rất cà chớn:

 

“Được rồi, vậy cô tự xách nhé. Tầng một hết phòng rồi, cô phải lên tầng hai…”

 

Tôi bị cái lối suy nghĩ của anh ta làm choáng váng: “Tôi nói bao giờ là tôi sẽ ở chỗ anh?”

 

Ông chủ Cố nhếch môi cười: “Ồ, không nhìn ra đấy. Thì ra cô cũng có nhà ở gần đây à?”

 

Tôi: “Không phải!”

 

Ông chủ Cố: “Thế cô quen ai gần đây không?”

 

Tôi: “Không! Cái, cái đó… liên quan gì anh?!”

 

Ông chủ Cố kéo dài một tiếng “Ồ..”, sau đó chắp tay theo kiểu cổ trang:

 

“Thất kính thất kính, thì ra cô nương là muốn trải nghiệm cuộc sống, tối nay định nghỉ dưới… gầm cầu đặc sản của vùng này đúng không?”

 

Tôi há hốc miệng, mất hai giây mới bắt kịp suy nghĩ của anh ta.

 

“Ý anh là gì? Tôi không ngủ homestay của anh thì phải chui gầm cầu chắc? Bộ tôi không trả nổi khách sạn khác à?”

 

Ông chủ Cố lại hiện ra vẻ mặt “tôi biết ngay mà”, tôi cảm thấy mình bắt đầu hiểu con người này rồi, hễ thấy cái biểu cảm này là biết anh ta sắp nói câu gì đó đáng ăn đòn.

 

Quả nhiên..

 

“Ra là vậy. Cô định bắt taxi đến khách sạn nào đó ngoài homestay của tôi chứ gì, vậy thì tôi có lời khuyên nhỏ: ngủ luôn trên taxi đi, vì đến nơi chắc cũng chẳng còn thời gian ngủ đâu.”

 

Ý là quanh đây chỉ có mỗi homestay của anh ta là có chỗ ở, các khách sạn khác đều rất xa.

 

Nhưng mà cái tên này…

 

“Anh có thể nói chuyện đàng hoàng được không?!” Tôi gầm lên, vừa tức vừa cam chịu mà kéo vali bước vào chỗ anh ta.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện