logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tổng Tài Đời Mới Và Cô Vợ Nhỏ Bỏ Phố Về Rừng - Chương 6

  1. Trang chủ
  2. Tổng Tài Đời Mới Và Cô Vợ Nhỏ Bỏ Phố Về Rừng
  3. Chương 6
Prev
Next

Tối ấy tôi mải dựng video, không để ý điện thoại. Chắc nửa đêm, Cố Lâm Phong lại gửi tin hỏi tôi ngủ chưa.

 

Tôi không thấy.

 

Nhưng sau đó, có tiếng gõ cửa làm tôi giật mình.

 

Ngoài cửa là giọng Cố Lâm Phong, nghèn nghẹn: “Là anh… cho anh vào được không?”

 

Tôi mở cửa ra, trước mặt là một Cố Lâm Phong với vẻ mặt rất biết diễn cảnh mệt mỏi.

 

Thấy đèn trong phòng sáng trưng, anh hơi ngạc nhiên: “Em chưa ngủ sao?”

 

Tôi hỏi anh có chuyện gì.

 

Anh cắn răng nói: “Anh chắc… mất ngủ thật rồi. Cho anh ngủ một đêm trên giường em được không?”

 

Tôi sảng khoái đồng ý, rồi ôm máy tính chuyển ra sofa tiếp tục dựng video, nhường chiếc giường cho anh. Tôi còn không quên hỏi:

 

“Đèn có sáng quá không? Hay là em tắt đèn rồi ra ngoài làm?”

 

Làm gì có cô bạn gái nào chu đáo như tôi chứ.

 

Nhưng Cố Lâm Phong dường như không mấy hưởng thụ tấm lòng này, anh thô lỗ và trẻ con tới mức chùm chăn kín đầu, nói:

 

“Không cần. Em cứ ở đây đi.”

 

Tôi gật đầu, định tiếp tục công việc, nhưng… không tài nào tập trung nổi.

 

Vì không hiểu hôm nay Cố Lâm Phong uống nhầm thuốc gì, cứ cách vài phút lại nói một câu quấy rối bằng lời, phạm vi bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 

“Em còn chưa ngủ sao? Cẩn thận đột quỵ chết đấy!” 

 

“Khuya vậy còn nhìn màn hình, hại da lắm. Ngày mai làm không được à?”

 

“Em mệt làm gì, chồng em nuôi em mà.”

 

“Anh ủ ấm giường rồi, em thật sự không qua nằm à?”

 

Tôi cuối cùng chịu hết nổi, và cũng hiểu ra toàn bộ chuỗi hành vi tối nay của ông chủ Cố… mục đích duy nhất là gì.

 

Tự nhiên tôi muốn bật cười. Nhà ai có tổng tài mà não lại vòng vèo như mê cung vậy?

 

À đúng rồi là nhà tôi.

 

Nhưng tôi quyết định trêu anh một chút.

 

Khi ánh mắt mong chờ của anh sáng long lanh nhìn tôi gập laptop lại, tôi đứng dậy… đi ra cửa.

 

Cố Lâm Phong hoảng ngay lập tức, bật dậy như lò xo: “Em đi đâu!?”

 

Tôi nghiêm túc giả bộ: “Em ngủ hay cựa quậy, sợ ảnh hưởng anh. Em qua phòng anh mà ngủ.”

 

Anh lập tức hoảng thật sự, rõ ràng trong đầu đang quay cuồng tính toán. 

 

Tôi không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

 

Mặt Cố Lâm Phong từ trắng chuyển sang đỏ, anh bước ba bước thành hai, ôm tôi lên rồi quăng thẳng xuống giường.

 

Tôi bật nảy trên chiếc nệm mềm, rơi đúng vào lòng anh.

 

Lại là một khoảnh khắc nhìn nhau đầy ngượng ngập… nhưng lần này, Cố Lâm Phong cuối cùng cũng nhắm mắt lại và hôn tôi.

 

Anh ghì chặt tôi trong vòng tay, hơi thở dồn dập, từng nhịp tim mạnh mẽ đập vào người tôi.

 

Tôi cũng dần bị anh dẫn dắt, hòa vào nụ hôn kéo dài ấy.

 

Đến khi anh chậm rãi buông ra, gương mặt đã ửng lên sắc đỏ.

 

Ông chủ Cố vốn cà lơ phất phơ, tối nay lại như từ một con Husky hoá thành một con sói đói.

 

Anh áp sát bên tai tôi, hơi thở nóng hổi, giọng khàn xuống: “Anh ngủ cũng hay cựa quậy… tay rất hay chạy lung tung…”

 

Nói rồi, bàn tay ấy quả thật không ngoan, luồn vào áo thun rộng của tôi.

 

Cơ thể tôi căng cứng, anh hôn xuống má tôi, dùng giọng nói nửa dụ dỗ nửa khẩn cầu: “Được không?”

 

Tôi khẽ gật đầu.

 

Ngay tức thì, động tác của anh trở nên mạnh mẽ và dồn dập, như thể cuối cùng đã thoát khỏi xiềng xích nào đó.

 

Đêm đó, chúng tôi… không ai ngủ.

 

【Ngoại truyện 2 · Nhật ký sống chung】

 

Khi tài khoản của tôi ngày càng lớn mạnh, lại vang danh bốn phương, thật ra nó cũng vô tình quảng cáo không ít cho homstay nhỏ của Cố Lâm Phong.

 

Khách đến chơi và thuê phòng ngày càng nhiều, nên tôi bắt đầu phải nghĩ đến chuyện rời khỏi căn phòng “thuê dài hạn” bé xíu kia.

 

Vậy tôi sẽ ở đâu?

 

Tôi nghiêm túc hỏi Cố Lâm Phong: “Ông chủ, anh thấy sao?”

 

Kết quả là tên đó chẳng đứng đắn được phút nào, còn thả cho tôi một cái nháy mắt kiểu lả lơi:

 

“Dễ mà. Em dọn vào… trái tim anh.”

 

Và tất nhiên, anh đã bị tôi đánh cho một trận như mọi khi.

 

Nhưng dù mồm miệng thiếu đòn, hôm sau anh thật sự mang bản kế hoạch đến gặp tôi.

 

“Chúng ta dọn về sống cùng nhau đi, em thấy sao?”

 

Tôi suy nghĩ vài giây: “Bây giờ… ở chung luôn?”

 

“Ừ. Dù sao hiện tại em ở lầu hai, anh ở lầu một, nhiều chuyện cũng bất tiện…”

 

Tôi gõ lên trán anh một cái: “Nhưng phòng của anh cũng nhỏ mà…”

 

Cố Lâm Phong lắc đầu: “Không phải căn đó. Chúng ta dọn sang nhà anh, ngôi nhà trước đây anh ở.”

 

“Tức là… nhà cũ của anh?”

 

Anh gật đầu: “Anh vẫn dọn dẹp thường xuyên, sạch sẽ lắm. Chỉ là… mỗi lần đến đó anh lại nhớ mẹ, nên chưa ở lại bao giờ.”

 

Tôi hơi do dự: “Anh không cần ép mình đâu…”

 

Anh khoát tay, bảo rằng bản thân đã buông bỏ rồi.

 

Thế là hai đứa rảnh rỗi chúng tôi bắt đầu quá trình dọn nhà. Tất cả cực kỳ suôn sẻ, hai ngày đã chuyển sang chỗ mới.

 

Chỉ có một sự bất đồng duy nhất: phân phòng ngủ.

 

Kết quả cuối cùng là, tôi không thắng nổi Cố Lâm Phong. Và thế là hai đứa… ngủ chung một giường thật.

 

Tối đó tôi cố vùng vẫy lần cuối: “Dù sao bây giờ chúng ta vẫn chỉ là người yêu… như vậy có hơi không thích hợp không?”

 

Hai mắt Cố Lâm Phong sáng lên lấp lánh: “Phải ha, anh cũng nghĩ vậy!”

 

Tôi đầy dấu chấm hỏi, linh cảm tên này lại định nói bậy.

 

Quả nhiên..

 

“Vậy mình đi đăng ký kết hôn đi. Anh xem ngày rồi, ngày mai đẹp lắm.”

 

Tôi thở dài: “Khả năng nắm bắt trọng tâm của anh đúng là… thần kỳ như mọi khi.”

 

Anh tự hào phổng mũi: “Anh ưu tú mà!”

 

Sau khi sống chung, bản chất Husky của Cố Lâm Phong càng lộ rõ trước mặt tôi.

 

Tay thích nghịch, miệng thích chọc, đặc biệt thích thông qua “phá rối” để khẳng định sự tồn tại.

 

Rảnh ra là chạy quanh tôi, nhảy tới nhảy lui như thú cưng chưa từng được thả dây, tinh lực vô hạn.

 

Một hôm nằm trên giường, tôi chia sẻ cảm nhận: “Hình như anh… đúng là rất giống Husky.”

 

Anh ngẫm nghĩ vài phút rồi hỏi ngược: “Vậy em biết Husky cần gì không?”

 

Tôi không ngờ câu chuyện đi hướng đó, bối rối đáp: “Cần… dũng khí?”

 

Anh bĩu môi: “Tất nhiên là cần một… người chủ.”

 

Nói rồi, anh lật người đè lên tôi, cười gian: “Sao nào, có muốn chơi kiểu khác không…”

 

Mặt tôi đỏ bừng. Không biết vì sao, mỗi lần đều bị anh dắt sang đường cong cong méo méo.

 

Tôi giật mạnh tay ra, đẩy mặt anh sang một bên: “Anh thì cần một cái… dây dắt chó thì đúng hơn!”

 

Kết quả là anh càng hưng phấn: “Thật sao? Hóa ra em thích chơi kiểu đó?”

 

“TỐI NAY ANH RA NGOÀI NGỦ CHO EM!!!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện