logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tổng Tài Đời Mới Và Cô Vợ Nhỏ Bỏ Phố Về Rừng - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Tổng Tài Đời Mới Và Cô Vợ Nhỏ Bỏ Phố Về Rừng
  3. Chương 7
Prev
Next

【Ngoại truyện 3 · Tổng tài tan nát cõi lòng, cầu hôn online】

 

Dạo gần đây, Cố Lâm Phong trở nên rất kỳ lạ.

 

Tần suất anh ngẩn người ngày càng nhiều. 

 

Ngày nào cũng vì thất thần mà cho Đậu Béo ăn ba bữa liền, hoặc trong sổ sách thì thêm nhầm một con số 0 vào cuối khoản thu.

 

Tôi chỉ vào sổ sách cười nhạo anh:

 

“Không phải anh khoe anh từng là thủ khoa khối Tự nhiên của tỉnh sao? Không phải… mua bằng đó chứ?”

 

Ánh mắt anh lảng tránh: “Anh hùng không nhắc chuyện năm xưa… lâu quá không luyện nên hơi… lực bất tòng tâm…”

 

Hiếm lắm tôi mới bắt được cơ hội khiến anh cứng họng, sao có thể tha? 

 

“Lực bất tòng tâm? Hay là già rồi?”

 

Nhưng kỳ lạ thay, theo lẽ thường của tên này, đáng ra anh sẽ nói một câu mặt dày kiểu:

 

“Anh có bất lực hay không, chẳng phải em rõ nhất à?”

 

Thế mà hôm nay anh lại nghiêm túc hỏi lại: “Em cũng thấy anh… không còn trẻ nữa đúng không?”

 

Anh không giống bình thường, cộng thêm những biểu hiện lạ gần đây, tôi hợp lý nghi ngờ anh đang tâm trạng.

 

Không lẽ… anh sợ tôi, một thiếu nữ tươi trẻ chê anh già?

 

Tôi dè dặt an ủi: “Thật ra cũng không phải lớn lắm… chúng ta chỉ hơn kém nhau sáu tuổi thôi. Em không để ý đâu, thật mà!”

 

Ai dè mặt Cố Lâm Phong bỗng cứng đờ:

 

“Thật là… nếu em không nói, anh còn chưa phản ứng… hai đứa mình đúng là kém sáu tuổi… Xem ra em không vội rồi…”

 

Câu cuối nhỏ đến mức tôi chẳng hiểu anh đang nói gì, hỏi lại thì anh ngậm miệng như hũ nút, nhất quyết không khai thêm.

 

Thôi kệ, anh không nói nghĩa là anh tự hiểu, tôi không phí hơi nữa.

 

…

 

Hôm sau, lúc ăn cơm, Cố Lâm Phong tháo tạp dề, tôi theo lệ khen ngợi tay nghề nấu nướng rồi chuẩn bị ăn.

 

Nhưng anh lại nghiêm túc đặt tay lên tay tôi: “Chúng ta nói chuyện chút… được không?”

 

Tôi nhìn cái đùi gà muối ngay trước mặt, cảm giác như bị thiên đạo trêu ngươi. “Được… anh nói đi.”

 

Tốt nhất nói nhanh, đùi gà đang kêu cứu rồi đó!

 

Anh chậm rãi cất lời: “Em có kế hoạch gì cho tương lai không?”

 

Tất cả sự chú ý của tôi dồn vào cái đùi gà. “Không có gì. Em thích đi đến đâu tính đến đó.”

 

Anh hít sâu, vẫn không bỏ cuộc: “Vậy em nói xem, bước tiếp theo của em là gì?”

 

Tôi không nhịn nổi nữa, gắp cái đùi gà ngon nhất nhét vào miệng: “Bước tiếp theo của em… là cái này… ưm… ngon quá! Ngày mai em lại muốn ăn!”

 

Cuối cùng thì Cố tổng cũng cạn lời, nhưng tâm trạng lại u sầu.

 

…

 

Buổi chiều, ông chủ u ám ngồi ngoài sân, vừa xoa Đậu Béo vừa uống rượu, mà còn là rượu mạnh.

 

Tốt thôi, say rồi thì khỏi lo buồn lo vui.

 

Nhưng tôi quên mất một điều: người đang buồn nhưng còn tỉnh táo thì vẫn dễ nói chuyện còn say rồi thì…

 

…

 

Tối, làm xong việc, tôi chuẩn bị tắm rửa, chăm sóc da rồi ngủ ngon một giấc. Kết quả bị một con mèo say phá hỏng toàn bộ.

 

Cố Lâm Phong loạng choạng đẩy cửa phòng, đi tới bên tôi, nhét vào tay tôi một thứ lạnh toát.

 

Nhìn kỹ, là một chiếc vòng ngọc.

 

Tôi không rành giám định, chẳng biết nước, độ trong hay giá trị gì cả.

 

Tôi hỏi: “Ý gì đây? Phí… giữ ấm giường tối nay à?”

 

Anh lầm bầm: “Đây là… mẹ anh để lại… để lại cho anh…”

 

Tôi tỉnh táo hẳn, lập tức nhét trả vào người anh: “Đồ mẹ anh để lại cho anh, đưa em làm gì! Mau cất đi! Anh say là đi phát quà bậy bạ hả? Tật xấu này bỏ ngay!”

 

Nhưng hình như câu nói của anh vẫn chưa hết, môi anh còn động.

 

Tôi ghé sát tai nghe.

 

“Để lại cho anh… để lại cho vợ tương lai của anh…”

 

Tôi lập tức rối loạn, bấy giờ mới hiểu ra nguyên nhân thật sự khiến Cố Lâm Phong kỳ quái mấy ngày nay..

 

Anh đang vòng vo cầu hôn tôi!?

 

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt uống say nhè của anh thì…

 

Anh ọe một tiếng…

 

Và nôn ngay trước mắt tôi.

 

May mà tôi né kịp…

 

Tôi vừa lầm bầm vừa hết lòng hết sức kéo anh vào phòng tắm. Đợi anh ói xong, rửa mặt lại, cuối cùng mới miễn cưỡng tỉnh táo được chút ít.

 

Ánh mắt Cố Lâm Phong cuối cùng cũng có chút tỉnh táo, nhìn thẳng vào tôi. Nhưng câu anh nói ra vẫn chứng minh: đúng thật là một con mèo say.

 

“Em… em nói bước tiếp theo của em là đùi gà muối… anh nghĩ… anh nghĩ thử…”

 

Tôi cạn lời đến mức hoài nghi không biết cái đầu này vận hành bằng gì.

 

“Em thích anh… lại thích ăn đùi gà anh làm… vậy em phải gả cho anh… đúng không…”

 

Tôi bật cười, xoa lên trán anh một cái: “Anh nói đúng.”

 

【Ngoại truyện 4 · Người đàn ông khó chiều】

 

Ở với Cố Lâm Phong càng lâu, tôi càng phát hiện tính cách của anh giống như một con búp bê Nga.

 

Lớp ngoài thần kinh hề hước, mở ra là trầm ổn, mà dưới lớp trầm ổn ấy… lại là một tê nhóc trẻ con, vừa ngốc vừa bướng.

 

Nghĩ kỹ lại, thuộc tính “khó chiều” này đã lộ rõ ngay từ màn cầu hôn nhầm lần đó.

 

Chỉ là đáng tiếc, anh bình thường diễn quá giỏi, khiến đến khi anh lại hành xử kỳ quặc, tôi vẫn không kịp hiểu để trò chuyện với anh cho tử tế.

 

Dạo gần đây, số liệu video của tôi rất tốt, thế là tôi quyết định “đánh nhanh thắng nhanh”, cập nhật liên tục.

 

Hậu quả là… tôi bận tới tối mắt tối mũi, gần như phớt lờ luôn Cố Lâm Phong.

 

Dù ngày nào anh cũng triển khai đủ mười tám tuyệt kỹ để cắt ngang công việc của tôi, nhưng đều bị tôi dùng tinh thần thép mà chặn lại.

 

Cũng đáng thương thật.

 

Tối nào cũng vậy thế này:

 

Sau khi tắm xong, anh chỉ mặc cái quần lót, khoác tạm chiếc khăn tắm, thơm tho sạch sẽ chui lại gần tôi:

 

“Vợ ơi, trễ rồi, ngủ thôi, hửm?”

 

“Hôm nay em mệt cả ngày rồi, để anh giúp em thư giãn nha…”

 

Rồi anh “vô tình” nâng khăn tắm lau mồ hôi, tay thì không yên phận trượt từ vai tôi thẳng một đường xuống dưới.

 

Tôi nhìn màn hình laptop, cắn răng đẩy anh ra: “Anh ngủ trước đi… em bận mấy hôm nữa thôi, sẽ xong nhanh mà!”

 

Tôi âm thầm tự kiểm điểm. Đúng là cách này hơi tổn thương người ta thật… Nhưng đợi tôi bớt bận, nhất định tôi sẽ bù đắp cho anh.

 

Dù sao với bản chất “chỉ nhớ ăn quên đánh” của Cố Lâm Phong, chắc không đến nỗi giận tôi thật… đúng không?

 

Tôi lén liếc anh…

 

Cố Lâm Phong đứng sang một bên, không nói gì, rồi lặng lẽ bò lên giường.

 

Tôi tiếp tục làm video với tinh thần công tác rực cháy, và kết quả là thu được số liệu cực kỳ tốt.

 

Khi tôi sung sướng nhìn lượt theo dõi tăng, nhận thêm đơn quảng cáo, hí hửng chạy đi tìm anh thì…

 

Cố Lâm Phong, lần đầu tiên giận dỗi với tôi thật.

 

Phải biết rằng, anh dù mồm miệng thiếu đòn nhưng luôn nói trắng nói đen tại chỗ, vấn đề giải quyết ngay, lúc đó mới mơ hồ có cái khí chất lãnh đạo ngày xưa.

 

Nhưng lần này, anh không chịu nói chuyện.

 

Anh mở luôn chế độ chiến tranh lạnh đơn phương.

 

Tôi bất lực, chỉ có thể nhận sai:

 

“Đừng giận nữa mà… mấy ngày vừa rồi là em sai, em bận quá…”

 

“Em nói sẽ bù cho anh mà, tối nay được không?”

 

“Tháng sau em nấu cơm cả tháng cho anh được chưa? Tha lỗi nhaaaa~”

 

“Cố Lâm Phong! Anh có thể nói lý một chút không!?”

 

Cuối cùng anh quay người lại, mắt đỏ hoe:

 

“Em muốn nói lý… hay muốn anh!?”

 

Câu này vừa dứt, cả hai chúng tôi đều đứng hình.

 

Nhà ai có tổng tài mà cãi nhau lại bật ra một câu như thế chứ!?

 

Tôi há hốc, giọng không tin nổi: “Thật sự… trước giờ em không biết anh còn có thể như này…”

 

Cố Lâm Phong cũng hoàn hồn: “Nói thật… anh cũng không biết. Có lẽ… ở bên em, anh mới cảm thấy an toàn để bộc lộ ra.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện