logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trạm Sạc Của Em - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Trạm Sạc Của Em
  3. Chương 4
Prev
Next

13 

Tôi theo bản năng lấy điện thoại ra, mở khung chat với Giang Kinh Tự.

Từ sau khi nhìn thấy mấy dòng bình luận, tôi đã cài chế độ không phiền đối với cuộc trò chuyện của cậu ta.

Mắt không nhìn tim không đau.

Thế nhưng ngay thời điểm này.

Bên trong đột nhiên hiện lên rất nhiều tin nhắn mới..

“Sáng nay cậu ăn gì chưa? Sáng nay tôi mua thừa một phần ăn sáng này.”

“Buổi trưa có muốn ra ngoài không?”

“……”

“Sao không trả lời tin nhắn.”

“Cậu bạn cùng bàn mới tới của cậu lắm lời thật đấy.”

“Cậu có cảm thấy cậu ta ngồi hơi gần cậu không?”

Tôi không biết Giang Kinh Tự bị làm sao nữa.

Trước đây cậu ta chưa bao giờ gửi cho tôi nhiều tin nhắn thế này.

Tôi ngẩn người.

Ngước mắt nhìn cậu ta, một lúc lâu mới cất lời.

“Đừng làm thế nữa.”

Tôi nhếch môi.

“Liên lạc nhiều quá, thân thiết quá, không cần thiết.”

“Chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau thôi, cậu còn nhớ chứ?”

“Còn việc tôi chơi thân với ai, ở gần ai, cậu không cần phải quản đâu, đúng không?”

Giang Kinh Tự đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tôi.

Cuối cùng cũng phát hiện ra.

Thái độ của tôi vô cùng nghiêm túc, không hề có chút dáng vẻ trêu đùa nào.

Mấy ngày nay tôi lạnh nhạt với cậu ta, có lẽ làm cậu ta cảm thấy hơi không quen.

Nhưng lòng tự trọng cao ngút ngàn cũng tuyệt đối không cho phép Giang Kinh Tự tiếp tục chủ động với tôi như thế này nữa.

Cậu ta khẽ gật đầu một cái, sắc mặt lạnh tanh, tự giễu mà cười một tiếng.

“Cậu đã nói như vậy……”

“Vậy Lâm Nhiễm, tôi hiểu ý cậu rồi.”

Cậu ta không nhìn tôi thêm một lần nào nữa.

Xoay người rời đi.

14 

Giữa tôi và Giang Kinh Tự rơi vào một trạng thái kỳ quặc.

Bình thường ở trong lớp, chúng tôi cơ bản không nói chuyện với nhau.

Cho dù có chạm mặt, cùng lắm cũng chỉ chào hỏi một câu mang tính lịch sự, không hề có thêm lời nào thừa thãi.

Giang Kinh Tự không còn gửi tin nhắn cho tôi nữa.

Lạnh nhạt tới mức giống như hoàn toàn không quen biết vậy.

Mãi cho tới giờ nghỉ giải lao chiều.

Rút cuộc hai chúng tôi kẻ trước người sau rời khỏi lớp học, đi tới phòng dụng cụ.

Vừa đóng cửa lại.

Dưới tác dụng của hội chứng nghiện ôm, chúng tôi lại lập tức ôm chầm lấy nhau.

Triệu chứng của Giang Kinh Tự nghiêm trọng hơn tôi, nên lần nào động tác cũng nhanh hơn, sức lực cũng mạnh hơn.

Lôi kéo tay tôi, nhét vào trong áo cậu ta.

Mỗi khi đầu óc mê muội.

Trong miệng cậu ta còn lầm rầm gọi tên tôi.

Chẳng khác nào một kẻ lẳng lơ.

Mãi cho tới khi mười phút kết thúc.

Đợi đến khi cảm xúc của Giang Kinh Tự ổn định trở lại.

Cậu ta lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, từ chối người khác cách xa ngàn dặm ấy.

Lưng hướng về phía tôi, rúc ở trong góc dọn dẹp lại quần áo của mình.

Làm như ai thèm nhìn cậu ta không bằng.

Hoàn toàn là hai trạng thái đối lập hoàn toàn.

Chúng tôi bước ra khỏi phòng dụng cụ.

Một người rẽ trái, một người rẽ phải.

Mỗi người không nói với nhau câu nào.

Giống như lúc mới tới, lại trở thành hai người xa lạ.

Nếu trạng thái này có thể tiếp tục kéo dài, thực ra tôi cũng chẳng sao cả.

Dù sao cũng chỉ là mười phút cọ xát ôm ấp mỗi ngày mà thôi, có mất miếng thịt nào đâu.

Kẻ kinh tởm là Giang Kinh Tự.

Mới không phải là tôi.

Nhưng tôi biết.

Không lâu nữa, Giang Kinh Tự sẽ không tới tìm tôi nữa.

Ngay lúc tôi một lần nữa cùng Giang Kinh Tự bước ra khỏi phòng dụng cụ, dòng bình luận trước mắt lại được cập nhật..

“Tội nghiệp nam chính quá, thời gian này cứ bị nữ phụ quấn lấy, chắc khó chịu chết mất.”

“Nhưng không sao đâu, còn vài ngày nữa là nữ chính xuất hiện rồi!”

“Nữ chính ngoan ngoãn lại nhẹ lòng, biết nam chính có căn bệnh này thì đau lòng muốn chết, sau này không cần đến nữ phụ nữa rồi.”

“Hừ, sau này nữ phụ không có ai giúp đỡ, tự mình khó chịu cho chết đi.”

15 

Thấy những dòng bình luận này, lòng tôi chùng xuống.

Xem ra Giang Kinh Tự sắp gặp được định mệnh của đời mình rồi.

Trước đó, tôi nhất định phải nhanh chóng tìm được một người khác có thể giúp tôi giải quyết hội chứng nghiện ôm.

Nhưng tìm ai đây?

Tôi có thể tìm ai giúp đỡ đây?

Bước về lớp học, ngồi trên ghế rồi tôi vẫn đang vắt óc suy nghĩ vấn đề này.

Cho đến khi điện thoại trong hộc bàn đổ chuông mới ngắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Là bạn thân gửi tin nhắn tới.

Cô ấy ngồi ở dãy phía trước của lớp.

Đang lén lút vừa gõ chữ vừa ngoái đầu nhìn về phía sau.

“Bạn yêu ơi, cậu có thấy cậu bạn cùng bàn có ý với cậu không?”

Tôi chậm rãi gõ ra một dấu hỏi chấm.

“Đừng nói lung tung.”

“Người ta mới chuyển tới, chỉ là tính cách tốt, nhiệt tình với ai cũng thế thôi.”

Bạn thân cũng gửi lại một dấu hỏi chấm.

“Cậu ta nhiệt tình với ai đâu, chỉ nhiệt tình với mỗi mình cậu thôi thì có!”

“Không tin cậu quay đầu lại đi, cậu ta giờ vẫn đang lén nhìn cậu kìa.”

Tôi nghiêng đầu nhìn Trình Hàn ngồi bên cạnh.

Không ngờ tên này quả thực đang lén nhìn tôi thật.

Chú ý tới ánh mắt của tôi, cậu ấy lập tức ngoảnh đầu về phía trước, nghiêm trang nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết trên bảng.

Nhưng vành tai đỏ bừng lên quá rõ ràng đã bán đứng cậu ấy.

Chuông báo tin nhắn lại vang lên.

Bạn thân gửi sang một sticker mèo lén nhìn.

“Thấy chưa?”

“Tớ nói đâu có sai đúng không?”

“Đôi nào tớ đẩy thuyền là chỉ có chuẩn, tớ dám cá cậu ta tuyệt đối có ý với cậu.”

“Không tin.”

“Cậu thử nắm tay cậu ta một cái xem, nếu cậu ta không hất tay cậu ra thì chứng minh tớ nói đúng, hahaha.”

Bạn thân chẳng có tí đứng đắn nào.

Thế mà tôi lại thực sự nhìn sang bàn tay cậu ấy đang đặt trên sách giáo khoa.

Ngón tay thon dài, gân xanh gồ lên, mang theo cảm giác sức mạnh vô cùng rõ rệt.

Hôm bị mất điện đó.

Bị mắc kẹt trong lớp học.

Cậu ấy chính là dùng đôi bàn tay này ôm trọn tôi vào lòng.

Hết lần này đến lần khác, dắt díu lấy tôi.

Để tôi chạm vào làn da của cậu ấy…

Ký ức tồi tệ ùa về làm gò má tôi cũng có chút nóng bừng.

Đang lúc suy nghĩ bay bổng thì thầy giáo đứng trên bục giảng đột nhiên gọi tên tôi.

“Lâm Nhiễm!”

Tôi ngẩng đầu.

Thấy thầy giáo hóa học đang đứng trên bục giảng.

Một tay thầy cầm phấn, một tay đẩy đẩy gọng kính, nét mặt nghiêm nghị.

“Bài vừa giảng xong em thấy thế nào?”

“Chọn đáp án gì?”

Xui xẻo thế sao?

Trời ạ.

Bài nào cơ chứ?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện