logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trạm Sạc Của Em - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Trạm Sạc Của Em
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi ồ một tiếng.

Không mặn không nhạt.

“Nguy hiểm thế à, có nghiêm trọng lắm không?”

Một câu nói đơn giản như vậy, nhưng mắt Giang Kinh Tự lại đỏ lên.

Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sáng quắc.

Giống như trong một khoảnh khắc lại bùng lên một niềm hi vọng nào đó.

“Hơi đau.”

“Tôi nằm viện mấy ngày liền, ban đầu mất máu khá nghiêm trọng, phải vào phòng cấp cứu.”

“Sau đó chuyển sang phòng bệnh thường, bố mẹ tôi cũng không cho tôi xuất hiện.”

“Mấy ngày bộc phát, tôi đều dựa vào thuốc ức chế để chống chọi qua..”

“Mặc dù có tác dụng phụ, nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu, tôi liền cảm thấy không sao cả rồi.”

Tác dụng phụ của thuốc ức chế không hề nhỏ.

Sẽ khiến người ta buồn nôn, chóng mặt, mất ngủ, nôn mửa, thế nên thông thường tôi đều không muốn dùng tới nó.

Tôi nhìn Giang Kinh Tự một cái, gật đầu.

“Thế thì khó chịu thật.”

“So ra thì may mắn của tôi tốt hơn nhiều.”

Tôi đứng dậy, nhìn về phía Trình Hàn đã lấy xong phần cơm giúp tôi, nhẹ nhàng mỉm cười.

“Tôi không cần thứ đó.”

“Vì tôi có bạn trai rồi, cậu ấy ấy giúp tôi là được.”

Vừa nói xong.

Gương mặt Giang Kinh Tự trong phút chốc trở nên trắng bệch.

Bờ vai cậu ta sụp xuống, giọng nói trầm đục.

“Nhiễm Nhiễm……”

Tôi quay người lại.

Cuối cùng nhìn cậu ta lắc đầu một cái.

“Giang Kinh Tự, cậu còn nhớ chứ, chúng ta chỉ là bạn học bình thường.”

“Sau này không có chuyện gì đặc biệt thì đừng tới tìm tôi nữa.”

24 

Vào buổi chiều, trong trường đột nhiên xảy ra một việc lớn.

Giang Kinh Tự ngất xỉu trên hành lang dẫn tới phòng dụng cụ.

Trải qua gần nửa tiếng đồng hồ mới được học sinh đi ngang qua phát hiện, đưa tới bệnh viện.

Kết quả kiểm tra đưa ra.

Nói là do hội chứng nghiện ôm, cộng thêm việc bị thương đợt trước, cơ thể vẫn luôn khá yếu ớt.

Cho nên mới xảy ra chuyện như thế này.

Nghe thấy tin tức này, tôi đang nằm xoài ra bàn học làm bài tập.

Các bạn học xung quanh bàn tán xôn xao.

“Hội chứng nghiện ô, đó là cái gì thế?”

“Nghe cảm giác kỳ kỳ sao ấy, có phải loại bệnh phải tiếp xúc cơ thể, ôm ấp mới chữa khỏi được không?”

25

Nghe tin Giang Kinh Tự nhập viện, tôi cũng chẳng tới thăm.

Dù sao thì việc bạn trai cũ hay bạn xã giao nhập viện cũng đâu đến lượt tôi phải tới chăm sóc.

Mấy dòng bình luận trước mắt lại lôi ra bàn tán xôn xao..

“Nữ phụ máu lạnh quá vậy, nam chính vì cô ta mà suýt mất mạng đó!”

“Chờ đã, sao nữ chính xuất hiện ở bệnh viện mà nam chính lại đuổi cô ấy ra ngoài?”

“Hình như nam chính không hề thích nữ chính… Cậu ấy liên tục gọi tên Lâm Nhiễm kìa!”

“Toàn bộ cốt truyện bị lệch hướng rồi sao?”

Tôi nhìn mấy dòng bình luận đó, chỉ khẽ cười.

Đã quá muộn rồi.

26

Tuần sau đó, Giang Kinh Tự xuất viện trở lại trường.

Trông cậu ta hốc hốc hác hác, hốc mắt sâu quầng, cả người gầy rộc đi một vòng.

Vừa bước vào lớp, ánh mắt cậu ta đã dán chặt lên người tôi.

Chính xác hơn là dán vào hai bàn tay đang mười ngón đan chặt dưới gầm bàn của tôi và Trình Hàn.

Sắc mặt cậu ta trắng bệch, từng bước tiến về phía bàn tôi.

“Lâm Nhiễm.”

Giọng cậu ta run rẩy đến tội nghiệp.

“Tôi sai rồi.”

“Tôi không hề thấy cậu là gánh nặng, chưa từng ghét bỏ cậu…”

“Những lời tôi nói hôm đó chỉ là do tôi sĩ diện, do tôi ngu ngốc!”

“Xin cậu, quay lại với tôi được không? Tôi sắp phát điên vì thiếu cậu rồi…”

Cả lớp học ồ lên một tiếng lớn.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn vị lớp trưởng vốn dĩ thanh cao, ngạo mạn ngày nào giờ đây lại đứng khum lưng, hạ mình van xin một cô gái.

Trình Hàn nhíu mày, đứng dậy chắn trước mặt tôi, ánh mắt lạnh lẽo.

“Cậu Giang, xin tự trọng.”

“Lâm Nhiễm hiện tại là bạn gái của tôi.”

27

Giang Kinh Tự như không nghe thấy lời Trình Hàn, vượt qua cậu ấy, cố chấp nắm lấy cổ tay tôi.

“Nhiễm Nhiễm, cậu nói với cậu ta đi, chúng ta mới là người ở bên nhau lâu nhất!”

“Hội chứng của cậu, chỉ có tôi mới chữa được đúng không?”

Tôi bình tĩnh rút tay ra khỏi tay của cậu ta, rồi dịu dàng đan tay mình vào tay Trình Hàn.

“Cậu nhầm rồi, Giang Kinh Tự.”

“Trình Hàn giúp tôi tốt hơn cậu nhiều.”

“Ở bên cậu, tôi phải nơm nớp lo sợ cậu cảm thấy bẩn, cảm thấy phiền.”

“Còn ở bên Trình Hàn, cậu ấy cho tôi cảm giác được trân trọng.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, từng chữ rõ ràng.

“Giữa chúng ta, vốn dĩ chỉ là chút trao đổi ngẫu nhiên.”

“Bây giờ kết thúc rồi.”

Giang Kinh Tự lùi lại hai bước, ánh mắt hoàn toàn sụp đổ.

Cậu ta há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại trào ra một hụm máu tươi, rồi ngã gục xuống sàn.

Các bạn học xung quanh náo loạn cả lên, vội vã đưa cậu ấy đến phòng y tế.

Lần này, tôi không nhìn theo lấy một lần.

28

Thời gian trôi qua rất nhanh, đợt thi học kỳ cũng kết thúc mỹ mãn.

Giang Kinh Tự sau lần gục ngã đó đã làm thủ tục chuyển trường, nghe nói gia đình đưa cậu ta sang nước ngoài chữa trị và nghỉ dưỡng.

Những dòng bình luận ma quái kia cũng dần biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt tôi.

Chiều hôm ấy, sau buổi thi cuối cùng, trời trút xuống một trận mưa rào.

Tôi và Trình Hàn đứng ở mái hiên trước cổng trường trú mưa.

Gió lạnh thổi qua làm tôi khẽ rùng mình.

Trình Hàn lập tức cởi áo khoác ngoài khoác lên vai tôi, rồi tự nhiên ôm trọn tôi vào lòng.

“Lại khó chịu rồi sao?”

Cậu ấy cúi đầu, ghé sát tai tôi hỏi khẽ.

Tôi ngẩng đầu, chớp chớp mắt, cố ý trêu chọc.

“Ừm, hình như hội chứng nghiện ôm lại tái phát rồi.”

“Cần bạn trai ôm chặt hơn một chút mới chữa được.”

Trình Hàn bật cười, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.

Cậu ấy siết chặt vòng tay, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp lên trán tôi.

“Cả đời này, trạm sạc Trình Hàn xin nguyện phục vụ cậu 24/7.”

Mưa bên ngoài vẫn rơi rỉ rả, nhưng trong lòng tôi lúc này chỉ còn lại sự ấm áp và bình yên trọn vẹn.

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện