logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trần Trần Vị Mẫn - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trần Trần Vị Mẫn
  3. Chương 2
Prev
Next

4.

Sự thật chứng minh, anh cũng cực kỳ mê kiếm tiền.

Đã khuya thế này rồi mà vẫn còn làm việc.

Thường xuyên tăng ca đến tận nửa đêm rồi ngủ luôn trong phòng sách.

Tôi cực kỳ thất bại.

Nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ.

Nếu không sẽ giống như tôi thích anh nhiều lắm vậy…

Suy nghĩ mãi.

Tôi vội vàng về phòng tắm rửa.

Mặc chiếc váy ngủ mình thích nhất.

Quyết định đóng vai người vợ hiền, bưng một ly sữa nóng mang vào phòng sách cho anh.

Nhưng…

Vừa mở cửa, Cố Tục Trần đã hơi ngẩng cằm, ra hiệu bảo tôi đi ra.

Tôi gật đầu.

Chỉ chỉ ly sữa rồi bước đến trước mặt anh.

Trong máy tính vang lên giọng nhân viên đang báo cáo công việc.

Là một thứ tiếng tôi không hiểu.

Chắc là đang họp xuyên quốc gia.

Có lẽ vì ánh đèn.

Hàng mi dày khiến đôi mắt Cố Tục Trần càng thêm mê hoặc.

Dáng vẻ chăm chú làm việc ấy gần như lấy mất mạng tôi.

Bất giác, tôi nổi lên chút ý xấu.

Lén dùng mũi chân khẽ chạm vào chân anh.

Cố Tục Trần cầm ly sữa.

Khóe mắt nhàn nhạt lướt qua gương mặt tôi.

Yết hầu khẽ chuyển động.

Anh bình tĩnh uống từng ngụm sữa.

Tiếng báo cáo trong máy tính vẫn tiếp tục vang lên.

Tôi ra vẻ vô tội nhìn anh.

Cho đến khi anh uống cạn ly sữa.

Đôi môi mím thành một đường thẳng.

“Tách.”

Đầu ngón tay anh khẽ nhấn.

Cuộc họp lập tức tạm dừng.

Tôi mỉm cười đắc ý.

Đang định trêu anh thêm chút nữa.

Thì anh đột nhiên giẫm lên đôi dép lê của tôi.

“Á!”

“Tại… tại sao vậy?”

Tôi giật mình.

Ngượng đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống.

Cố Tục Trần ngẩng đầu nhìn tôi.

“Em cọ chân vào chân anh làm gì?”

Tôi: ???

Tay tôi siết chặt mép bàn.

Không những không trêu được anh.

Mà còn bị ánh mắt anh nhìn đến mức vừa xấu hổ vừa tức.

“Anh…”

“Hửm?”

Cố Tục Trần nhìn tôi nghiêm túc.

Rõ ràng đang chờ một lời giải thích hợp lý.

“Tôi… bị… chuột rút.”

Tôi nghiến răng.

Thầm mắng anh đúng là đồ trai thẳng, chẳng hiểu chút không khí mập mờ nào.

Rồi nhấn từng chữ: “Có thể trả dép cho tôi được không?”

Giây tiếp theo, mũi chân anh nhẹ nhàng hất một cái.

Đôi dép lập tức bay về bên chân tôi.

“Muộn rồi.”

“Đi ngủ đi.”

Tôi: “…”

Trong lòng bốc hỏa.

Tôi chẳng buồn nói thêm, xỏ dép rồi định đi.

Nhưng đến cửa.

Lại không nhịn được quay đầu nhìn anh.

“Cô Diệp.”

“Hửm?”

Tôi mỉm cười nhìn Cố Tục Trần.

Anh chống trán, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính.

Như thể đã đoán trước tôi sẽ dừng lại.

Giọng nhàn nhạt vang lên: “Phòng ngủ là của cô.”

“Phòng sách là của tôi.”

“Lần sau nếu chưa được tôi cho phép, mong cô đừng tự ý bước vào.”

Tôi: ???

Tay siết chặt tay nắm cửa.

Thái độ lạnh nhạt của anh khiến tôi có cảm giác sắp nghiến nát cả răng hàm.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể mỉm cười đáp: “Được.”

“Tôi biết rồi.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Thế nhưng…

Ngay khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng.

5.

Tôi… lại, lại, lại thất bại rồi…

Lần thất bại trước là khi Cố Tục Trần đang tắm.

Tôi chỉ định hé cửa nhìn qua khe một chút.

Ai ngờ phản ứng của anh cực nhanh, bàn tay còn đọng nước lập tức giữ chặt cánh cửa, tiện tay khóa trái luôn.

“Cô Diệp, nam nữ thụ thụ bất thân.”

Giọng Cố Tục Trần trầm thấp.

“Hả? Anh không phải nghĩ tôi muốn nhìn trộm anh đấy chứ?”

Tôi bắt đầu nói dối không chớp mắt.

“Xin lỗi nhé. Tôi chỉ tưởng mình quên tắt đèn sưởi trong phòng tắm thôi.”

Cố Tục Trần không nói thêm gì.

Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ.

Sau khi tắm xong bước ra, anh quấn kín áo choàng tắm từ đầu đến chân.

Như thể sợ tên háo sắc là tôi nhìn thấy dù chỉ một chút.

Kể từ đó, anh còn sửa luôn đèn sưởi ở phòng tắm phòng khách.

Dứt khoát không dùng phòng tắm trong phòng ngủ chính nữa.

Nếu thời hiện đại còn có “bia trinh tiết”, thì tôi nhất định sẽ dựng cho Cố Tục Trần một cái.

6.

Người ta nói càng thất bại càng quyết tâm.

(Còn tôi thì là chết cũng không chừa tật.)

Tôi quyết định không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào được tiếp xúc với Cố Tục Trần.

Ví dụ như…

Ăn sáng cùng nhau.

Vì là hôn nhân giả, nên bữa ăn của tôi và Cố Tục Trần chỉ khi nào thời gian trùng nhau thì ăn chung.

Không thì ai ăn người nấy.

Cho đến hiện tại, chúng tôi chưa từng ăn sáng cùng nhau lấy một lần.

Sau khi quyết tâm, tôi đặt liền năm sáu cái báo thức.

Dù thế nào cũng phải dậy sớm ăn cùng anh.

Nhưng sự thật là…

Tôi lăn lộn trên giường mấy vòng.

Vất vả biết bao chỉ để… tắt từng cái báo thức một.

Đàn ông là cái gì chứ…

Có quan trọng bằng ngủ nướng không?

Hơn mười một giờ.

Tôi vừa ngáp vừa đi xuống lầu.

Biết Cố Tục Trần buổi trưa sẽ không ở nhà.

Lại lười trang điểm.

Nên cứ để mặt mộc đi xuống.

Kết quả…

Chưa đi được mấy bước, tôi đã sợ đến mức muốn quay đầu bỏ chạy.

Mẹ Cố đang tao nhã ngồi trên sofa.

Bà hơi bất mãn liếc tôi một cái, nhấp một ngụm trà.

Như thể hoàn toàn không nhìn thấy tôi, ánh mắt hướng về phía nhà bếp.

Tôi cứng đờ tại chỗ.

Cũng nhìn sang bếp.

Cố Tục Trần đang cúi đầu cắt rau.

Vẻ mặt vô cùng chăm chú.

Mẹ Cố cất giọng: “Con nói xem, bao nhiêu cô gái mẹ chọn cho con, có ai thua nó chứ? Đúng là đầu óc mê muội. Tiểu thư khuê các không cưới, nhất quyết cưới nó. Con nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi. Cưới vợ về mà còn phải tự mình nấu bữa cơm nóng.”

Nói xong, bà lại giả vờ kinh ngạc che miệng nhìn tôi.

“Ôi, con dậy rồi à? Dì nói chuyện hơi thẳng thắn. Con đừng để bụng nhé.”

Tôi: “…”

Khóe môi khẽ giật.

Nhưng vì bà là mẹ ruột của Cố Tục Trần, nhất thời tôi chẳng biết nên đáp thế nào.

Dù sao…

Ngày trước vừa nghe Cố Tục Trần muốn cưới tôi, bà đã sống chết phản đối.

Khóc đến long trời lở đất.

Cuối cùng, tôi và Cố Tục Trần cũng thấy phiền.

Dứt khoát không tổ chức đám cưới nữa.

“Mẹ.”

“Mẹ nói nhiều quá.”

Cố Tục Trần nhàn nhạt nói.

Như đang trần thuật một sự thật hiển nhiên.

Tôi có chút ngượng ngùng.

Bỗng nhận ra.

Hóa ra anh đối với ai cũng như vậy.

Kể cả mẹ ruột.

“Mẹ chẳng phải vì tốt cho con sao?”

Mẹ Cố sốt ruột.

“Bây giờ không dạy dỗ nó cho tử tế. Sau này người hầu hạ nó sẽ là con.”

Tôi: “…”

Nói xong, bà còn lạnh lùng lườm tôi một cái.

Không khí lập tức căng thẳng.

Cố Tục Trần đặt bát canh lên bàn.

Đến nhìn tôi cũng không nhìn.

Chỉ bình tĩnh nói: “Con cưới cô ấy.”

“Không phải để cô ấy nấu cơm cho con.”

“Được! Được lắm!”

Mẹ Cố bỗng quát lớn.

Tôi giật bắn mình.

Hoàn toàn không chen vào được.

Mà cũng chẳng dám.

Đối diện ánh mắt lạnh như băng của bà, tôi chỉ cảm thấy cả người sắp đông cứng.

Đến khi bà rời đi, tôi mới thở phào.

Chống tay lên sofa để đứng vững.

“Xin lỗi.”

“Tính khí mẹ tôi không tốt lắm.”

“Giọng cũng hơi lớn.”

Cố Tục Trần đột nhiên lên tiếng.

Tôi cười cười.

Vội vàng xua tay.

“Không cần xin lỗi đâu.”

“Tôi không sao.”

“Giọng lớn chứng tỏ trung khí tốt.”

“Cơ thể khỏe mạnh.”

Vừa dứt lời.

Động tác bày bát đũa của Cố Tục Trần khựng lại.

Dưới ánh nắng ban ngày, anh ngước mắt nhìn tôi.

Ánh mắt mang theo chút ý vị khó hiểu.

Chưa kịp để tôi phản ứng.

Anh đã kéo ghế ra.

Nhẹ giọng nói: “Mời ngồi, cô Diệp.”

Ơm…

Sao tự dưng lại có cảm giác được cưng chiều thế này…

“Ờ…”

Tôi ngẩn người.

Theo bản năng định bước tới.

Nhưng nhìn thấy Cố Tục Trần ăn mặc chỉnh tề, tôi lập tức dừng chân.

Hắng giọng cười.

“Anh có thể đợi tôi mười phút không?”

“Hửm?”

Anh hơi ngẩn ra.

“Tôi đi trang điểm một chút~”

Cố Tục Trần: “…”

Mười phút sau.

Tôi cầm đũa.

Vén lọn tóc bên tai.

Cười tít mắt.

“Wow~ Ngon quá!”

Cố Tục Trần nhẹ giọng: “Ăn không nói.”

“Ngủ không chuyện.”

Tôi: “…”

“Ồ.”

Tôi buồn bực đáp.

Ngoan ngoãn cúi đầu ăn.

Không biết qua bao lâu.

Cố Tục Trần mới khẽ nói: “Cảm ơn vì đã khen.”

Hehe. (^▽^)

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện