logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trở Về Với Chính Mình - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Trở Về Với Chính Mình
  3. Chương 2
Prev
Next

02

 

Sau khi họ rời đi, Tiểu Đàn lập tức ghé sát lại.

 

“Chị Chức, người đàn ông đó là người yêu cũ của chị à?”

 

Tôi kẹp hóa đơn vào sổ sách.

 

“Ừ.”

 

Cô ấy hít mạnh một hơi.

 

“Bảo sao vừa nãy mùi trà xanh của cô ta nồng đến mức em muốn báo cảnh sát luôn.”

 

Một nhân viên khác là A Vi cũng hạ thấp giọng:

 

“Cô ta còn cố tình bắt chị vào chỉnh dây vai nữa, ghê tởm thật đấy.”

 

Tôi liếc nhìn ra cửa.

 

Xe của Chu Nghiễn Lễ vẫn đỗ bên ngoài trung tâm thương mại.

 

Một chiếc Bentley màu đen.

 

Trước khi lên xe, Hạ Nhuế còn cố ý quay đầu lại vẫy tay với tôi.

 

Tôi cũng mỉm cười với cô ta.

 

Tiểu Đàn tức đến nghiến răng.

 

“Chị Chức, sao chị vẫn cười nổi vậy?”

 

“Vừa chốt được đơn hàng hai mươi bảy vạn sáu.”

 

Tôi đáp.

 

“Trừ phần trích doanh thu của cửa hàng xong, tối nay chị mời mọi người ăn lẩu.”

 

Tiểu Đàn sững người một chút rồi lập tức vỗ tay.

 

“Chị Chức hào phóng quá.”

 

A Vi cũng bật cười.

 

Bầu không khí trong cửa hàng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn.

 

Nhưng đứng sau quầy thu ngân, đầu ngón tay tôi vẫn hơi lạnh.

 

Không phải vì Chu Nghiễn Lễ.

 

Mà là vì khoảnh khắc anh bước vào cửa, tôi vẫn nhớ đến chuyện cũ.

 

Nhớ đến Chu Nghiễn Lễ từng cùng tôi ngồi chuyến tàu điện cuối ngày, cúi đầu xoa bóp cổ chân cho tôi.

 

Nhớ đến đêm anh khởi nghiệp thất bại, tôi mua hai nắm cơm ở cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ mang về.

 

Anh ngồi trong hành lang, hai mắt đỏ hoe như chú chó nhỏ bị mưa làm ướt sũng.

 

Anh hỏi:

 

“Tần Chức, có phải anh vô dụng lắm không?”

 

Tôi ôm lấy anh, vừa khóc vừa nói:

 

“Anh mới hai mươi sáu tuổi thôi, thua một lần thì đã sao?”

 

“Em nuôi anh.”

 

Về sau anh thật sự thành công.

 

Nhưng sau khi thành công, người đầu tiên anh vứt bỏ lại chính là tôi, người từng nói sẽ nuôi anh.

 

Buổi tối đóng cửa hàng, tôi khóa cửa kính cẩn thận.

 

Vừa xoay người lại đã thấy Chu Nghiễn Lễ đứng cạnh cây cột ngoài hành lang.

 

Ánh đèn trắng lạnh trên trần trung tâm thương mại rơi xuống vai anh, khiến cả người anh trông nhạt nhòa hơn vài phần.

 

Tôi khựng lại nửa giây.

 

“Ngài Chu, cửa hàng đóng cửa rồi.”

 

Anh bước tới.

 

“Chúng ta nói chuyện một chút.”

 

“Thời gian tan làm của tôi rất đắt.”

 

“Bao nhiêu?”

 

Anh gần như không hề do dự.

 

Tật xấu này vẫn chẳng thay đổi.

 

Dường như bây giờ mọi chuyện đều có thể dùng tiền giải quyết.

 

Tôi nhìn anh.

 

“Đắt đến mức anh không mua nổi.”

 

Sắc mặt anh hơi lạnh đi.

 

“Tần Chức, nhất định phải nói những lời châm chọc như vậy sao?”

 

Tôi lấy điện thoại ra gọi xe.

 

“Chu Nghiễn Lễ, ba năm trước chúng ta đã chia tay rồi.”

 

“Hôm nay anh dẫn bạn gái tới cửa hàng của tôi mua sắm, tôi rất cảm kích.”

 

“Ngoài chuyện đó ra, chẳng có gì để nói cả.”

 

Anh nhìn chằm chằm tôi, đáy mắt là vẻ rất bực bội.

 

“Cô ấy không biết em là người yêu cũ của anh.”

 

Tôi bật cười.

 

“Chu tổng ngây thơ vậy sao?”

 

“Anh nghĩ những lời hôm nay cô ta nói là tiện miệng nói với bất kỳ ai à?”

 

Hàng mày anh khẽ nhíu lại.

 

“Hạ Nhuế tính tình thẳng thắn.”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

 

Khoảnh khắc ấy, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.

 

Trước đây anh ta cũng như vậy.

 

Bạn bè anh ta lấy công việc của tôi ra đùa cợt, anh ta nói họ không có ác ý.

 

Mẹ anh nói những lời đầy gai nhọn, anh bảo người lớn tuổi chỉ nói chuyện thẳng thôi.

 

Nữ nhà đầu tư mới quen nhắn tin cho anh lúc nửa đêm, anh nói chỉ là bàn công việc.

 

Đàn ông khi muốn bảo vệ một người nào đó, lý do đưa ra thường rất đơn giản.

 

Thẳng tính.

 

Không có ác ý.

 

Chỉ là công việc.

 

“Vậy chúc hai người thẳng thắn với nhau đến cùng.”

 

Xe đến rồi.

 

Tôi kéo cửa xe.

 

Chu Nghiễn Lễ lại bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

 

Lực không mạnh.

 

Nhưng rất gấp gáp.

 

“Tần Chức.”

 

“Mấy năm nay em sống có tốt không?”

 

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay anh ta.

 

Anh ta như bị bỏng, lập tức buông ra.

 

Tôi xoa nhẹ cổ tay.

 

“Rất tốt.”

 

“Em vẫn thích công việc này sao?”

 

Tôi nhìn anh ta.

 

“Chu Nghiễn Lễ, bây giờ tôi là quản lý của cửa hàng này.”

 

“Doanh số đứng đầu khu Hoa Đông năm nay.”

 

“Tháng sau tôi sẽ đến Paris tham gia khóa đào tạo nội bộ của thương hiệu.”

 

“Thứ mà trước đây anh từng xem thường, bây giờ nuôi sống được tôi, cho tôi thể diện, cũng giúp tôi đứng vững vàng.”

 

Tôi dừng lại một chút.

 

“Cho nên tôi rất thích nó.”

 

Ánh mắt anh ta dần dần trầm xuống.

 

“Năm đó anh không hề xem thường em.”

 

“Vậy là gì?”

 

Môi anh ta siết chặt.

 

Rất lâu vẫn không trả lời.

 

Trước khi đóng cửa xe giúp anh ta, tôi khẽ nói:

 

“Anh chỉ xem thường dáng vẻ của tôi khi đứng bên cạnh anh mà thôi.”

 

Khi xe lăn bánh, tôi nhìn thấy qua gương chiếu hậu anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.

 

Cao ráo, trầm mặc.

 

Giống như một cái cây cuối cùng cũng nhận ra mùa xuân đã đi xa từ rất lâu rồi.

 

03

 

Ngày hôm sau, Hạ Nhuế leo thẳng lên hot search.

 

Tiêu đề khá thú vị.

 

【Hạ Nhuế thử đồ tại cửa hàng xa xỉ, Chu Nghiễn Lễ cùng chọn quà kỷ niệm.】

 

Trong ảnh, cô ta mặc chiếc áo choàng lụa của cửa hàng chúng tôi, khoác tay Chu Nghiễn Lễ, cười vô cùng ngọt ngào.

 

Nửa gương mặt nghiêng của tôi cũng lọt vào khung hình.

 

Tôi đứng bên cạnh cầm mắc áo cho cô ta, tư thế chuyên nghiệp, vẻ mặt bình thản.

 

Phần bình luận vô cùng náo nhiệt.

 

【Chu tổng cưng chiều quá đi, tự mình đưa bạn gái đi mua đồ lót.】

 

【Dáng người Hạ Nhuế đẹp thật, mặc gì cũng đẹp.】

 

【Chị nhân viên đứng bên cạnh xinh quá, có cảm giác kiểu nữ tổng tài mặt lạnh ấy.】

 

【Cười chết mất, chị nhân viên còn có cảm giác mang nhiều câu chuyện hơn Hạ Nhuế.】

 

Khi Tiểu Đàn đưa điện thoại cho tôi xem, cô ấy kích động vô cùng.

 

“Chị Chức, chị nổi tiếng rồi!”

 

Tôi liếc qua một cái.

 

“Kiểu nổi tiếng này chẳng có ích gì mấy.”

 

“Có ích chứ!”

 

Cô ấy lập tức nói.

 

“Vừa nãy có ba khách hàng gọi điện tới, nói muốn đặt lịch để chị trực tiếp tư vấn phối đồ.”

 

Điều này thì đúng là có ích thật.

 

Buổi chiều, lịch hẹn của cửa hàng kín mít.

 

Có vài khách hàng vừa bước vào đã nhận ra tôi.

 

“Chị là quản lý trong bức ảnh đó đúng không?”

 

“Chị có thể giúp em chọn một bộ phù hợp cho dịp kỷ niệm không?”

 

Tôi mỉm cười tiếp đón họ.

 

Công việc bận rộn lên rồi, con người cũng chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện cũ.

 

Cho đến chiều tối, giám đốc khu vực của thương hiệu tới.

 

Chị ấy họ Trình, hơn bốn mươi tuổi, tóc ngắn, tác phong dứt khoát, bình thường rất ít khi đến cửa hàng.

 

Sau khi vào cửa, chị ấy xem báo cáo doanh số trước, rồi xem danh sách đặt lịch, cuối cùng mới nhìn tôi.

 

“Tần Chức, đơn hàng hôm qua là của Chu Nghiễn Lễ à?”

 

Tôi gật đầu.

 

Chị ấy hỏi rất thẳng:

 

“Trước đây hai người quen nhau?”

 

“Người yêu cũ.”

 

Tổng giám đốc Trình khẽ nhướng mày.

 

Tôi bổ sung:

 

“Đã chia tay ba năm rồi.”

 

Chị ấy khép tập báo cáo lại.

 

“Chuyện riêng tôi không quản.”

 

“Nhưng sáng nay studio của Hạ Nhuế đã liên hệ với bộ phận truyền thông của thương hiệu, nói muốn hợp tác thực hiện một video phối đồ riêng cho các cặp đôi.”

 

Ngón tay tôi khựng lại.

 

Tổng giám đốc Trình nhìn tôi.

 

“Cô ta chỉ đích danh em xuất hiện trong video.”

 

Tiểu Đàn đứng bên cạnh hít mạnh một hơi.

 

Tôi khẽ cười.

 

Hạ Nhuế này còn rảnh rỗi hơn tôi tưởng.

 

Hôm qua ở cửa hàng vẫn chưa thấy đủ.

 

Hôm nay còn muốn đưa màn sỉ nhục lên trước ống kính.

 

Tổng giám đốc Trình hỏi:

 

“Em muốn nhận không?”

 

Tôi còn chưa kịp trả lời, chị ấy đã nói tiếp:

 

“Nếu không muốn thì có thể từ chối.”

 

“Công ty sẽ không vì một khách hàng là người nổi tiếng trên mạng mà để quản lý cửa hàng phải chịu ấm ức.”

 

Nghe câu đó, lòng tôi bỗng ấm lên đôi chút.

 

Ba năm trước, khi tôi còn làm ở một cửa hàng khác, từng bị khách hàng quấy rối rồi quay lại khiếu nại.

 

Phản ứng đầu tiên của quản lý khi đó là bắt tôi xin lỗi.

 

Bởi vì khách hàng tiêu nhiều tiền.

 

Mà chúng tôi không đắc tội nổi.

 

Còn bây giờ, điều đầu tiên tổng giám đốc Trình hỏi lại là tôi có muốn hay không.

 

Tôi nói: “Em nhận.”

 

Tiểu Đàn ngây người.

 

“Chị Chức!”

 

Tôi nhìn về phía tổng giám đốc Trình.

 

“Nếu video lần này thành công, sẽ kéo được thêm một đợt khách đặt lịch.”

 

“Hạ Nhuế muốn chơi, em sẽ chơi cùng cô ta.”

 

Tổng giám đốc Trình nhìn tôi rồi bật cười.

 

“Được.”

 

“Nhưng em phải nhớ một chuyện.”

 

“Em là quản lý của thương hiệu, không phải vật làm nền cho cô ta.”

 

Tôi gật đầu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện