logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Trúc Mã Đòi Danh Phận - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Trúc Mã Đòi Danh Phận
  3. Chương 5
Prev
Next

12

 

Không ai biết.

 

Tôi thích Giản Đình Sâm, từ thời thiếu niên cho đến tận bây giờ.

 

Hồi nhỏ tôi không chịu đi nhà trẻ, đứng ở cửa vừa khóc vừa làm ầm lên, ôm chân mẹ không chịu buông.

 

Giản Đình Sâm đi tới, giọng nói mềm mềm như sữa.

 

“Lục Cân Cân, cậu đừng khóc nữa.”

 

“Tớ dẫn cậu vào.”

 

Tôi vừa sụt sịt vừa ngẩng đầu nhìn Giản Đình Sâm, vậy mà thật sự nín khóc, ngoan ngoãn để anh dắt đi.

 

Từ đó về sau, tôi đi nhà trẻ không khóc thêm lần nào nữa.

 

Bởi vì tôi biết, Giản Đình Sâm ở đó.

 

Tôi nảy sinh tình cảm khá muộn, là đến kỳ nghỉ đông năm lớp 11 mới phát hiện mình lại có cảm giác chiếm hữu rất mạnh với Giản Đình Sâm.

 

Đêm giao thừa, tôi vừa thức cùng bố mẹ, vừa nhắn tin với Giản Đình Sâm.

 

“Chán không?”

 

“Ừm.”

 

Tôi lập tức đưa ra quyết định, khoác áo lông vũ rồi chạy đi tìm anh.

 

Vừa đến dưới nhà Giản Đình Sâm, đã thấy anh đang cùng một cô gái đốt pháo hoa.

 

Cô ấy cầm que pháo sáng, không biết đang nói gì.

 

Giản Đình Sâm hơi cúi đầu, nghe xong rồi gật đầu.

 

Sự ghen tuông lập tức âm ỉ bùng lên, nhanh chóng lan khắp cơ thể tôi.

 

Tôi thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ không thể chấp nhận có người khác phái ở bên cạnh anh.

 

Giản Đình Sâm nhìn thấy tôi, ánh mắt chợt siết lại, thoáng qua một chút kinh ngạc.

 

Sau đó bước nhanh tới, tháo khăn quàng cổ của mình quàng cho tôi.

 

“Cậu ngốc à, trời lạnh thế này, đến cũng không biết giữ ấm cho mình.”

 

Tôi chu môi, liếc nhìn phía sau anh, cô gái kia buộc tóc đuôi ngựa, mặt đỏ hồng.

 

“Cô ấy là ai vậy?”

 

“Em họ.”

 

Chút bất an trong lòng tôi lập tức được xoa dịu.

 

Giản Đình Sâm cười nhẹ:

 

“Vậy nên, tôi nói chán, cậu liền đến à?”

 

Tôi gật đầu:

 

“Đúng vậy, có vấn đề gì không?”

 

Từ đó về sau, mọi thứ đều trở nên khác đi.

 

Tôi bắt đầu thường xuyên lên mạng tìm kiếm, thích thanh mai trúc mã thì phải làm sao, có nên tỏ tình không…

 

Kết luận nhận được đều là: khi chưa chắc chắn đối phương cũng có ý với mình, thì đừng hành động liều lĩnh, rất có thể đến bạn bè cũng không làm được nữa.

 

Tôi sợ.

 

Mất Giản Đình Sâm là điều tôi không thể chấp nhận.

 

Nhưng tôi thật sự rất thích anh.

 

Sợ anh biết.

 

Sợ anh không biết.

 

Lại sợ anh biết mà giả vờ không biết.

 

Thầm thích thật sự rất phức tạp.

 

13

 

Việc thích Giản Đình Sâm không hề bị thời gian làm phai nhạt, ngược lại còn ngày càng mãnh liệt.

 

Cho đến khi không thể kìm nén được nữa.

 

Tôi bắt đầu thường xuyên tìm cơ hội trêu chọc Giản Đình Sâm.

 

Đêm đó thực ra tôi hoàn toàn có thể về nhà.

 

Trước khi gọi điện cho anh, tôi đã chuẩn bị rất nhiều, thậm chí còn mua sẵn xịt thơm miệng, cả… ba con sói.

 

Uống say rồi để anh bế tôi lên xe, nhân cơ hội cọ vào cổ anh.

 

Là cố ý.

 

Đến nhà, chân mềm nhũn ngã vào người anh, còn đưa tay chạm vào cơ bụng anh.

 

Cũng là cố ý.

 

Bao gồm cả việc hôn anh, cố tình dùng lưỡi lướt qua yết hầu của anh.

 

Tất cả đều là tôi cố ý.

 

Những chiêu học được trên mạng, bạn bè dạy, tôi đều dùng hết lên Giản Đình Sâm.

 

Đêm đó rất điên cuồng.

 

Có một khoảnh khắc, tôi dường như mất đi thị giác, chỉ còn hơi ấm anh để lại.

 

Lúc tỉnh dậy, tôi càng hoảng hơn.

 

Giản Đình Sâm gần như ngay lập tức chấp nhận, hỏi tôi có muốn ở bên anh không.

 

Đương nhiên là muốn.

 

Nếu bên cạnh anh nhất định phải có một người đi cùng cả đời.

 

Tôi hy vọng người đó là tôi.

 

14

 

Kể từ sau lần gặp Hứa Quy Chi, tôi và Giản Đình Sâm không hiểu sao lại rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh.

 

Thời hạn ba tháng sắp đến, anh cũng không còn nhắc đến chuyện muốn có danh phận nữa.

 

Tâm trạng tôi không tốt, bạn thân Lý Nhược Nhân rủ tôi đến quán bar của cô ấy uống rượu.

 

Cô ấy khoác vai tôi, mái tóc ngắn lướt qua vai tôi.

 

“Không phải chứ, chị em, chỉ vì một đối tượng thầm thích mơ hồ như vậy mà thành ra thế này à?”

 

Tôi nhấp một ngụm rượu, nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy oán trách.

 

Cô ấy lập tức giơ hai tay đầu hàng.

 

“Được được được, tớ sai rồi, để tớ giúp cậu phân tích.”

 

“Hồi cấp ba Giản Đình Sâm có thân thiết với bạn nữ nào không?”

 

Tôi lắc đầu, bên cạnh anh chỉ có mình tôi.

 

Kể cả sau này anh đi làm, có người muốn dâng phụ nữ lên giường anh, cũng đều bị anh đuổi đi.

 

Trong giới đều nói, Giản Đình Sâm rất lạnh lùng, mấy trò mờ ám đó không có tác dụng với anh.

 

Lý Nhược Nhân tiếp tục hỏi:

 

“Vậy hồi cấp ba có giai đoạn nào cậu thấy anh ta kỳ lạ không?”

 

Có!

 

Có một khoảng thời gian anh rất không muốn để ý đến tôi, tôi lỡ chạm vào tay anh là anh liền khó chịu.

 

Tôi đập bàn đứng bật dậy:

 

“Phá án rồi, anh ta chắc chắn có người thích mà không nói với tớ, vậy mà tớ còn chủ động thích anh ta.”

 

Lý Nhược Nhân bất lực lắc đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “con này đúng là ngốc”.

 

Uống đến cuối tôi hơi say, gục vào người cô ấy nói nhảm.

 

“Tớ không cần Giản Đình Sâm nữa.”

 

“Đồ trứng thối.”

 

“Chẳng phải chỉ là đẹp trai hơn một chút, có cơ bụng, giỏi hơn một chút, dai hơn một chút thôi sao, có gì ghê gớm, chắc chắn còn người tốt hơn anh ta.”

 

Đột nhiên, cô ấy bịt miệng tôi lại.

 

Tôi có linh cảm không lành.

 

Theo ánh mắt cô ấy, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên.

 

Người đàn ông mấy ngày không gặp đang đứng ngay trước mặt tôi.

 

Giản Đình Sâm cụp mắt xuống, con ngươi đen sâu khó lường.

 

Lý Nhược Nhân chột dạ vuốt tóc.

 

“Khụ khụ, lúc cậu đến tớ đã gọi điện cho Giản Đình Sâm rồi.”

 

“Tớ còn việc phải làm, hai người nói chuyện đi.”

 

15

 

Giản Đình Sâm kéo tôi đi, trực tiếp nhét vào ghế sau chiếc xe Mẹc bản G, bản thân anh cũng theo vào.

 

Ánh mắt anh sâu thẳm, lạnh lẽo, đường quai hàm căng chặt.

 

Tôi có chút chột dạ, quyết định ra tay trước.

 

“Anh làm gì vậy?”

 

“Không phải muốn chia tay sao?”

 

Anh nhíu mày:

 

“Anh chưa từng nói.”

 

Tôi càng hăng lên, ngồi thẳng lưng.

 

“Hành động của anh chính là muốn chia tay, anh không phải có người con gái mình thầm thích sao? Không phải còn giữ ảnh chụp của người ta sao? Anh đi tìm cô ta đi.”

 

Giản Đình Sâm nhìn tôi, ánh mắt từ hơi tức giận, kinh ngạc, dần dần chuyển thành… có chút đắc ý.

 

“Vậy nên em đi uống rượu là vì hiểu lầm anh thích người khác?”

 

“Không phải vì Hứa Quy Chi?”

 

Tôi cảm thấy anh đang ngụy biện, cắn răng trừng anh:

 

“Chuyện này liên quan gì đến Hứa Quy Chi?”

 

“Rõ ràng trong lòng anh có người khác mà không thừa nhận, bản thân thì ba lòng hai dạ còn kéo người ta xuống nước.”

 

“Không đúng, anh… không phải tưởng em thích Hứa Quy Chi đấy chứ?”

 

Lúc này mọi thứ đều hợp lý rồi.

 

Sự bất thường của anh bắt đầu từ khi Hứa Quy Chi quay về.

 

Giản Đình Sâm liếc tôi một cái, bất lực thở ra.

 

“Hồi cấp ba, em từng nói em thích Hứa Quy Chi.”

 

Giản Đình Sâm và Hứa Quy Chi, hai người đứng cạnh nhau là có rất nhiều chủ đề bàn tán.

 

Trên diễn đàn trường còn có cuộc bình chọn nhan sắc của họ.

 

  1. Giản Đình Sâm

 

  1. Hứa Quy Chi

 

Ban đầu tôi chỉ xem cho vui, ai ngờ lại bấm nhầm vào tên Hứa Quy Chi.

 

Muốn thu hồi cũng không được, trên trang chủ hiện rõ mấy chữ.

 

“Vừa rồi: Lục Thư Ngu đã bình chọn cho Hứa Quy Chi, cho rằng cậu ấy là nam thần của trường.”

 

Tôi không để ý, nhưng không ngờ Giản Đình Sâm lại hỏi.

 

Sau giờ học piano, tôi chợp mắt một lúc, lúc tỉnh dậy chỉ còn tôi và anh.

 

“Chuyện bình chọn là sao? Hứa Quy Chi đẹp trai lắm à?”

 

Đầu óc tôi còn mơ màng, thuận miệng trả lời:

 

“Ừm, cũng khá đẹp trai, trong trường có rất nhiều bạn nữ thầm thích cậu ấy.”

 

Giản Đình Sâm đột nhiên ép tôi vào giữa anh và cây đàn piano, ánh mắt sâu thẳm.

 

“Trong đó cũng có em?”

 

Chính là từ lúc đó, anh hiểu lầm tôi thích Hứa Quy Chi.

 

Và nhớ đến tận bây giờ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện