logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tự Mình Bay Xa - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tự Mình Bay Xa
  3. Chương 4
Prev
Next

06

 

Rõ ràng bố không ngờ rằng tôi chẳng những không chịu nhượng bộ, mà còn công khai lật tẩy chuyện cũ của ông ấy trước mặt cả họ hàng, khiến bố tôi mất sạch thể diện.

 

Vì quá xấu hổ hóa tức giận, ông ấy quyết định đổi sang một cách khác để trừng phạt tôi.

 

Chiều hôm đó, bố tôi nhắn riêng cho tôi một bảng kê chi chít chữ, kèm theo một đoạn tin nhắn thoại với giọng điệu bề trên:

 

“Lâm Tri Hạ, nếu mày đã muốn tính sổ với tao, vậy thì chúng ta tính cho rõ! Mày tưởng 450 tệ là tất cả sao? Từ lúc mày sinh ra đến năm mười tám tuổi rời khỏi nhà, ăn của tao, uống của tao, chẳng lẽ những thứ đó không phải tiền à? Tao tính hết rồi, tổng cộng là 420.000 tệ! Trả hết khoản này trước rồi hãy nói với tao về công bằng!”

 

Tôi mở file đính kèm.

 

Chỉ mới đọc hai dòng, tôi đã tức đến bật cười.

 

Quả thật tôi vẫn đánh giá quá thấp sự vô liêm sỉ của bố tôi.

 

Các khoản trong danh sách đủ loại, hoang đường đến mức khó tin.

 

Ngoài tiền sữa và học phí cơ bản, còn có:

 

Chi phí tổ chức tiệc mừng đỗ đại học: 45.000 tệ. (Hoàn toàn không nhắc đến 150.000 tệ tiền mừng mà bố tôi đã nhận được trong bữa tiệc.)

 

Tiền quà cáp, thuốc lá và rượu biếu giáo viên vào các dịp lễ Tết của bố tôi: 23.000 tệ.

 

Chi phí du lịch của cả gia đình, phần phân bổ cho tôi: 15.000 tệ.

 

Tiền công bị mất vì mẹ nghỉ việc để ở nhà… đánh mạt chược, nhưng lại khai là để chăm sóc việc học của con: 100.000 tệ.

 

Hai năm trước, bố tôi mua một chiếc ô tô trị giá 200.000 tệ để giữ thể diện. Trong bảng kê lại ghi là “chi phí mua xe và tiền xăng để tiện đưa đón con gái”, phần phân bổ cho tôi là 80.000 tệ.

 

Đọc xong toàn bộ bảng kê, tôi chỉ trả lời hai tin nhắn.

 

Tin thứ nhất:

 

【Nuôi dưỡng con chưa thành niên là nghĩa vụ pháp lý mà cha mẹ bắt buộc phải thực hiện, không phải vốn liếng để ông cho vay nặng lãi. Nếu ông thấy những điều tôi nói là vô lý thì cứ kiện tôi ra tòa. Để xem tòa án có công nhận cái gọi là “tiền mất thu nhập vì đánh mạt chược” hay “tiền mua xe” của ông hay không.】

 

Tin thứ hai:

 

【Nếu ông cho rằng tôi nên gánh phần chi phí phụng dưỡng và chữa bệnh hợp lý, xin hãy chụp gửi cho tôi bản gốc hóa đơn quyết toán bảo hiểm y tế có đóng dấu của bệnh viện. Phần chi phí phải tự chi trả, tôi sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của bệnh viện.】

 

Tôi biết, chỉ cần đề nghị thanh toán trực tiếp cho bệnh viện là đã cắt đứt hoàn toàn ý định lợi dụng chuyện bệnh tật để moi tiền của tôi.

 

Quả nhiên, bố tôi chẳng chịu gửi hóa đơn quyết toán của bệnh viện, mà chỉ phát điên lên, liên tục nhắn tin mắng tôi là đồ vong ân bội nghĩa.

 

Thứ ông ấy muốn là tiền mặt, điều ông ấy cần là quyền kiểm soát. Một khi không đạt được mục đích, ông ấy chỉ còn biết gào thét trong tuyệt vọng.

 

Tôi dứt khoát đăng xuất khỏi WeChat.

 

07

 

Chiêu “bảng kê tiền nuôi dưỡng” không ép được tôi, mưu đồ đòi tiền cũng hoàn toàn thất bại.

 

Cuối cùng, bố tôi tung ra đòn sát thủ cuối cùng, lợi dụng dư luận để gây áp lực.

 

Ba ngày sau, một tài khoản tự truyền thông chuyên đưa tin xã hội ở địa phương với hàng trăm nghìn người theo dõi đã đăng một bài viết dài.

 

Tiêu đề bài viết cực kỳ kích động:

 

“Con gái trường danh tiếng lương năm triệu tệ, mỗi tháng chỉ đưa bố bệnh nặng 168 tệ! Rốt cuộc là bất hiếu hay sự méo mó của nhân tính?”

 

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết lập tức bùng nổ trên mạng xã hội địa phương và các nền tảng lớn.

 

Tôi mở bài viết ra xem một lượt, phát hiện bố tôi đã khôn hơn.

 

Ông ấy không đăng những ảnh chụp màn hình bất lợi cho mình, mà cực kỳ nham hiểm, chỉ cung cấp cho tài khoản tự truyền thông hai tài liệu.

 

Một là ảnh chụp thư mời nhận việc của tập đoàn Internet.

 

Hai là ảnh chụp màn hình khoản chuyển khoản 168 tệ của tôi, cùng đoạn tin nhắn tôi nói:

 

“Để ông ấy tiện nhớ huyết áp.”

 

Trong bài báo, phóng viên đã phỏng vấn bố tôi.

 

Trong video, ông ấy mặc một chiếc áo khoác cũ sờn, ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà cố tình bày đầy các hộp thuốc.

 

“Tôi chỉ là một công nhân bình thường. Bao năm nay tằn tiện, bán cả gia sản mới nuôi được con bé thành học sinh đứng thứ mười lăm toàn tỉnh. Vốn mong sau này nó thành đạt rồi có thể đỡ đần gia đình, ai ngờ giờ nó vào làm công ty lớn, hưởng lương năm triệu tệ, lại chê vợ chồng già chúng tôi vô dụng, ngay cả mấy nghìn tệ tiền thuốc cũng không chịu bỏ ra…”

 

Ông ấy ôm mặt khóc rất đau khổ.

 

“Tôi đâu phải nhất định cần tiền của nó. Tôi chỉ đau lòng thôi! Sao lại nuôi ra một đứa máu lạnh như vậy chứ!”

 

Trong suốt bài báo, ông ấy cố tình che giấu chuyện mỗi ngày chỉ cho tôi 15 tệ tiền sinh hoạt, tuyệt nhiên không nhắc đến việc tôi dựa vào học bổng và làm thêm để học hết đại học, càng xóa sạch việc bản thân sở hữu hai căn nhà đã trả hết tiền và khoản lương hưu hậu hĩnh.

 

Trong thời đại Internet chỉ thích cắt xén sự thật như hiện nay, hai cái mác “người bố bệnh nặng” và “cô con gái máu lạnh lương năm triệu tệ” đơn giản chính là liều thuốc nổ hoàn hảo để câu kéo lưu lượng.

 

Phẫn nộ của cư dân mạng lập tức bị châm ngòi.

 

Chỉ trong nửa ngày, số bình luận đã vượt quá năm mươi nghìn.

 

【Kinh tởm thật! Học nhiều thì có ích gì, ngay cả đạo đức làm người cũng không có!】

 

【IQ cao nhưng nhân cách phản xã hội thì phải. Bố ruột bệnh mà chỉ đưa 168 tệ, sao cô ta không chết luôn đi!】

 

【Loại người này ở công ty chắc chắn cũng là hạng chuyên đâm sau lưng đồng nghiệp.】

 

【Có ai tìm được cô ta làm ở công ty nào không? Mau đuổi việc đi!】

 

Chẳng bao lâu sau, cư dân mạng thần thông quảng đại đã lần theo mẫu thư thông báo lương để tìm ra tập đoàn Internet nơi tôi đang làm việc.

 

Thậm chí còn có người moi được cả tên thật và mã số nhân viên của tôi.

 

Chỉ trong chốc lát, diễn đàn ẩn danh nội bộ công ty cũng bùng nổ.

 

Đủ loại lời đồn bắt đầu lan truyền.

 

Ba giờ chiều, WeCom của công ty hiện lên một tin nhắn.

 

Giám đốc nhân sự đích thân hẹn gặp tôi.

 

Trong phòng họp rộng rãi, bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.

 

Giám đốc nhân sự đẩy gọng kính, dùng giọng điệu đầy tính công việc:

 

“Lâm Tri Hạ, năng lực làm việc của cô thì công ty hoàn toàn ghi nhận. Nhưng sự việc lần này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh doanh nghiệp. Bộ phận quan hệ công chúng đã nhận được khá nhiều cuộc gọi khiếu nại từ cư dân mạng.”

 

Ông ấy ngừng một lát rồi nhìn thẳng vào tôi.

 

“Công ty hy vọng cô sớm giải quyết ổn thỏa mâu thuẫn gia đình. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, vì ảnh hưởng đến công ty, chúng tôi có thể buộc phải tạm đình chỉ công tác của cô. Trường hợp nghiêm trọng hơn, công ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động. Cô hiểu chứ?”

 

Rời khỏi phòng họp, tôi lạnh lùng nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ.

 

Nước cờ này của bố tôi thật sự quá độc.

 

Ông ấy đã nhắm trúng điểm yếu của các tập đoàn lớn, nơi luôn e ngại dư luận tiêu cực, định dùng bạo lực mạng để đập nát bát cơm của tôi, ép tôi phải cúi đầu.

 

Buổi tối, tôi trở về căn hộ thuê.

 

Mở điện thoại lên, đúng như dự đoán, WeChat đã có tin nhắn mới của bố tôi.

 

Hiển nhiên ông ấy đã thấy dư luận bùng nổ, cho rằng tôi đã bị dồn đến đường cùng nên giọng điệu đầy đắc ý và uy hiếp.

 

【Thấy mấy bình luận trên mạng rồi chứ? Lãnh đạo công ty mày chắc cũng tìm mày nói chuyện rồi phải không?】

 

【Tao nói cho mày biết, cánh tay không vặn nổi bắp đùi. Giờ chỉ có tao mới cứu được mày.】

 

【Điều kiện rất đơn giản. Bắt đầu từ tháng này, mỗi tháng chuyển cho tao 5000 tệ. Ngoài ra, vì chuyện này đã gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho mẹ mày, mày phải chuyển luôn một lần 100.000 tệ.】

 

【Tiền vừa vào tài khoản, tao sẽ lập tức liên hệ với phóng viên kia, nói rằng hiểu lầm giữa hai bố con đã được hóa giải, giúp mày làm rõ mọi chuyện. Giữ được công việc hay tiếp tục thân bại danh liệt, tất cả đều nằm ở một ý nghĩ của mày thôi.】

 

Đọc những tin nhắn tống tiền trắng trợn ấy, tôi chẳng những không tức giận mà còn bật cười.

 

Ông ấy tưởng mình đã nắm được điểm yếu của tôi.

 

Nhưng bố tôi đâu biết, thứ tôi chờ đợi… chính là bước đi này của ông ấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện