logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Từng Nấc Thăng Hoa - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Từng Nấc Thăng Hoa
  3. Chương 1
Next

Tôi nhắm trúng học bá Hà Thư Diệc, muốn bao nuôi cậu ấy.

 

Bình luận lập tức hiện lên:

 

【Nữ phụ nổi lòng háo sắc rồi, đợi nam chính thi đỗ thủ khoa đại học, nghịch thiên đổi mệnh, sau đó phất lên trở nên giàu có và báo thù, cuối cùng gặp được nữ chính.】

 

【Ngồi hóng nữ phụ phá sản, bị nam chính hắc hóa hành hạ, cuối cùng chết trong một vụ tai nạn xe.】

 

Tay tôi run lên, vội thu hồi câu định nói về chuyện bao nuôi.

 

“Tôi muốn tài trợ cho cậu ăn học, điều kiện chỉ có một..”

 

“Đợi đến khi cậu kiếm được tiền, tôi cần cậu hoàn trả gấp đôi.”

 

Háo sắc sao quan trọng bằng ham tiền chứ?

 

01

 

Hà Thư Diệc đang khuân vác ở công trường chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ.

 

Đừng thấy cậu ấy là người học hành giỏi giang mà lầm, cơ bắp thế này đúng là khiến tôi thèm thật.

 

Đều là người trưởng thành cả rồi, thèm một chút cũng là chuyện bình thường.

 

“Tài trợ tôi học?”

 

Cậu ấy vẫn đang vác bao xi măng.

 

“Cô là tên đào lửa từ đâu chui ra vậy?”

 

“Hà Thư Diệc, tôi đã tìm hiểu thành tích của cậu, lần thi đại học này chắc hẳn cũng rất tự tin nhỉ?”

 

Tôi nhìn cậu ấy.

 

“Tôi là một thương nhân, ánh mắt nhìn người của tôi chưa từng sai. Nhưng… tôi cần được đền đáp.”

 

“Tôi dựa vào đâu để tin cô?”

 

“Học đại học cần bao nhiêu học phí, bây giờ tôi có thể chuyển cho cậu ngay.”

 

“Những chuyện còn lại, chúng ta ký thỏa thuận trước.”

 

“Đợi khi có kết quả thi đại học, trường học được xác định rồi, nếu còn thiếu bao nhiêu tiền, tôi đều có thể bù vào.”

 

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Vậy là sẽ không bị trả thù nữa rồi chứ?

 

Ánh mắt tôi lúc này ngay thẳng vô cùng.

 

Không cho phép xuất hiện dù chỉ một gợn sóng.

 

“Cô thật sự không cần bất kỳ sự đền đáp nào khác sao?”

 

【Không cần đền đáp cái gì chứ, nữ phụ này là một con quỷ háo sắc, chỉ nghĩ đến chuyện để nam chính lấy thân báo đáp thôi.】

 

【Tài trợ đi học gì chứ, rõ ràng là muốn bao nuôi.】

 

【Đúng vậy, trâu già gặm cỏ non, nam chính mới mười chín tuổi, nữ phụ đã hai mươi lăm rồi.】

 

【Cô ta chỉ thiếu điều viết thẳng chữ “thèm” lên trán thôi.】

 

Tôi đúng là thèm thật.

 

Tôi cũng không biết đống chữ lộn xộn trước mắt này rốt cuộc từ đâu mà xuất hiện.

 

Nhưng tôi biết có một điều bọn họ nói không sai.

 

Tôi đúng là muốn bao nuôi cậu ấy.

 

Nhưng…

 

Tôi càng muốn giữ mạng hơn.

 

Cái này không được, đổi sang cái khác chẳng lẽ cũng không được sao?

 

Tôi giả vờ không nhìn thấy những dòng bình luận đó, tiếp tục thuyết phục cậu ấy:

 

“Tôi biết hoàn cảnh gia đình cậu không tốt.”

 

“Cho nên cậu có yêu cầu gì cũng có thể nói.”

 

“Điều gì tôi làm được thì sẽ làm.”

 

“Cậu không cần tiết kiệm tiền cho tôi.”

 

Lúc này, Hà Thư Diệc lại hỏi:

 

“Vậy tôi có thể đón bà nội đến đây không?”

 

Tôi hoàn toàn chỉ là thấy sắc nảy lòng tham.

 

Thật ra chẳng hiểu gì về gia đình cậu ấy.

 

【Nam chính cũng đáng thương thật, bố mẹ nói đi làm ăn xa rồi không bao giờ quay về nữa, là bà nội một tay nuôi lớn.】

 

【Sức khỏe của bà nội cũng không tốt, cực khổ hơn nửa đời người rồi, e rằng cũng chẳng sống được bao lâu nữa.】

 

Nghe những dòng bình luận đó, lòng tôi mềm nhũn.

 

“Tôi sẽ thuê cho hai bà cháu cậu một căn nhà.”

 

“Cậu đón bà nội tới chăm sóc đi.”

 

“Sau này khi cậu lên đại học, tôi sẽ thuê thêm một căn gần trường cho hai người.”

 

“Được chứ?”

 

“Tại sao cô lại muốn bỏ nhiều tiền cho tôi như vậy?”

 

“Cho dù thành tích thi đại học của tôi thật sự rất tốt, tôi cũng không nghĩ mình có thể mang lại cho cô nhiều giá trị đến thế.”

 

Tôi cười.

 

“Cứ xem như tôi là kẻ ngốc lắm tiền đi.”

 

“Tôi chỉ đơn giản là rất coi trọng cậu thôi.”

 

“Làm việc tốt không cần lý do.”

 

Ăn không được thì cũng phải giả vờ thanh cao một chút chứ.

 

Vừa nói, tôi vừa bảo cậu ấy:

 

“Lấy điện thoại ra đi.”

 

“Tôi chuyển cho cậu một ít tiền trước.”

 

“Cậu có thể đi đón bà nội về.”

 

Đôi mắt Hà Thư Diệc sáng lên.

 

Nhưng cũng không hề lộ vẻ ngượng ngùng hay mất tự nhiên.

 

“Tôi không có điện thoại.”

 

Tôi vỗ vai cậu ấy.

 

“Đi giải quyết công việc ở công trường trước đi.”

 

“Tôi đưa cậu đi mua điện thoại.”

 

Cậu ấy khựng lại.

 

Tôi giục:

 

“Đi thôi.”

 

“Cậu là đàn ông con trai, chẳng lẽ còn sợ tôi ăn thịt cậu sao?”

 

Đến trung tâm thương mại, nhân viên bán hàng lập tức khen:

 

“Anh đẹp trai, đây là gì của anh vậy?”

 

“Xinh quá đi mất!”

 

Tôi vui vẻ nhận lời khen, rồi tự hào vỗ vai Hà Thư Diệc bên cạnh.

 

“Tôi là chị của cậu ấy.”

 

“Em trai tôi cũng rất đẹp trai đúng không?”

 

【Ơ? Sao nam chính có vẻ không thích từ ‘em trai’ cho lắm nhỉ?】

 

【Hình như còn hơi tức giận nữa cơ.】

 

02

 

Mua điện thoại cho Hà Thư Diệc xong, tôi lại dẫn cậu ấy đi mua thêm hai bộ quần áo.

 

“Tối nay tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu.”

 

“Tôi sẽ liên hệ môi giới tìm nhà cho thuê ngắn hạn, sau đó cậu tự đi xem là được.”

 

“Tôi lười chạy theo cậu lắm.”

 

Từ khi biết miếng thịt béo đã đến miệng nhưng không ăn được, tôi đành phải kiềm chế cái tật hay lo chuyện bao đồng của mình.

 

“Được.”

 

Cậu ấy gật đầu.

 

“Tìm được rồi tôi sẽ gửi cho cô xem.”

 

“Ừm, có việc thì báo cáo.”

 

Tôi nghĩ một lát rồi nói:

 

“Nhớ nhé, khi có kết quả thi đại học thì báo cho tôi.”

 

“Tôi sẽ tổ chức ăn mừng cho cậu.”

 

Tôi và cậu ấy sóng vai bước ra khỏi trung tâm thương mại.

 

Đột nhiên trời đổ mưa.

 

Chỉ trong chớp mắt, bầu trời tối sầm lại.

 

Mưa lớn đến mức tôi không nhìn rõ nổi thứ gì cách mình một mét.

 

“Mau lên xe đi.”

 

Tôi kéo cậu ấy lên xe tránh mưa.

 

Chỉ quãng đường chạy chưa đến hai phút ấy thôi mà cả hai đã ướt sũng.

 

Sau khi lên xe, tôi vội chỉnh lại quần áo.

 

Ướt đẫm như thế thực sự rất khó chịu.

 

Mà mưa còn lớn đến mức cần gạt nước gần như mất tác dụng.

 

Cả thế giới bên ngoài đều phủ một lớp sương mờ mịt.

 

Với một tài xế mới như tôi, liều lĩnh lái xe lúc này thật sự rất nguy hiểm.

 

Tôi quay sang nhìn cậu ấy.

 

“Trên xe tôi có quần áo mới.”

 

“Nếu tiện thì cậu thay trước đi.”

 

Mục đích của tôi rất đơn giản.

 

Vốn dĩ đó là quà tôi chuẩn bị sẵn cho cậu ấy.

 

Dù kế hoạch đã thay đổi, món quà này vẫn có thể tặng cho cậu ấy.

 

“Như vậy không ổn lắm đâu?”

 

“Nếu người đó biết tôi mặc đồ của anh ấy, anh ấy sẽ không để bụng chứ?”

 

Câu này nghe có gì đó là lạ.

 

Nhất thời tôi không phản ứng kịp.

 

【Khoan đã, sao tôi thấy nam chính đang dò hỏi nữ phụ có bạn trai hay không vậy?】

 

【Lầu trên nghĩ nhiều rồi đấy. Quần áo mới được chuẩn bị sẵn trên xe, nam chính đâu biết là mua cho mình. Cậu ấy đơn thuần thôi, không dám tùy tiện mặc đồ của người khác cũng bình thường mà.】

 

【Sao nữ phụ lại đổi tính thế nhỉ? Chẳng phải cô ta muốn bao nuôi nam chính sao? Sau đó ngày nào cũng nhớ chuyện này chuyện nọ, ăn ăn ăn… làm làm làm… ăn ăn ăn…】

 

“Vốn dĩ quần áo này là chuẩn bị cho cậu.”

 

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ tài trợ cậu ăn học.”

 

“Ăn, mặc, ở, đi lại của cậu, tôi đều sẽ để tâm.”

 

Vừa nói xong tôi liền hắt hơi một cái.

 

Thấy trong túi có mấy bộ quần áo, cậu ấy lập tức đưa sang.

 

“Hay cô cũng thay một bộ đi.”

 

“Nếu không sẽ cảm lạnh mất.”

 

Lần này ngược lại khiến tôi có chút ngại ngùng.

 

“Tôi sẽ quay mặt đi.”

 

“Cô yên tâm.”

 

Tôi vốn rất biết chăm sóc cơ thể mình.

 

Cho nên vừa nghe cậu ấy nói, tôi liền đồng ý.

 

Cậu ấy quả thật ngoan ngoãn xoay hẳn người sang phía khác.

 

Khoảnh khắc tôi thay quần áo.

 

Cậu ấy lập tức cúi đầu xuống.

 

【Nam chính ngoan thật đấy.】

 

【Ban đầu cậu ấy nghĩ chỉ cần quay mặt đi là được, ai ngờ vô tình nhìn thấy một chút bóng phản chiếu trên kính sau, sợ đến mức vội nhắm mắt lại luôn.】

 

【Thật ra có nhìn thấy gì đâu, kết quả lại tự đỏ mặt trước.】

 

【Đúng là em trai nhỏ tuổi vẫn tuyệt nhất.】

 

【Tuổi nhỏ hơn hay thật, tuổi nhỏ hơn đúng là báu vật.】

 

Nhìn thấy những dòng bình luận ấy, tôi nổi hứng muốn trêu cậu ấy.

 

“Này.”

 

“Tôi mặc quần áo của cậu rồi đấy nhé.”

 

Cậu ấy lập tức lắp bắp:

 

“Tôi… không có… không phải…”

 

“Khụ…”

 

“Ý tôi là… sau này tôi sẽ mua trả cô vài bộ quần áo khác.”

 

“Người của tôi thì phải ăn mặc sạch sẽ, đẹp trai mới được.”

 

Cậu ấy nhìn tôi rất lâu mà không nói gì.

 

Ánh mắt trong veo đến mức khiến người ta cảm thấy an lòng.

 

Rồi đột nhiên cậu ấy nghiêm túc như đang thề thốt:

 

“Tôi sẽ cố gắng.”

 

“Lên đại học cũng sẽ cố gắng học tập.”

 

“Tôi nhất định sẽ mang đến cho cô khoản hồi đáp gấp đôi khiến cô hài lòng.”

 

Rõ ràng là vậy.

 

Ánh mắt nhìn người của tôi rất chuẩn.

 

Cậu ấy trở thành thủ khoa kỳ thi đại học của thành phố.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện