logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tường Vi Hồng Phấn - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Tường Vi Hồng Phấn
  3. Chương 1
Next

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ đem tôi gán cho xã hội đen để trả nợ.

 

Tên đại ca nói với tôi: “Ngoan, nói một câu cút đi.” 

 

Phía trước có ba người đàn ông đang quỳ, tôi không thèm nhìn lấy một cái, chỉ dịu giọng nói một câu: “Cút.”

 

Tên đại ca lập tức hôn tôi một cái: “Ôi trời giỏi quá!”

 

Tôi lại tát anh ta một cái: “Đang đọc sách mà, có thấy phiền không vậy.”

 

Đại ca nằm trong lòng tôi, tủi thân đến mức sắp khóc: “Em lại đánh anh!”

 

01

 

Bố mẹ ném tôi trước một cánh cổng rồi lái xe bỏ đi.

 

Lúc tôi còn đang hoang mang không biết phải làm sao thì bị một đám người trói lại, ném vào một căn phòng giống như nhà giam.

 

Hai ngày không cho tôi ăn gì.

 

Tối ngày thứ hai, một anh chàng đẹp trai mặc áo ba lỗ bước vào, tôi lập tức nhào tới khóc lóc.

 

“Anh ơi cứu em với, em đói quá.”

 

Đêm đó, Cố Việt Trạch dẫn tôi đi ăn no uống đủ, còn bế tôi về phòng ngủ của anh ta.

 

Ánh mắt anh ta tham lam nhìn tôi, giống như vừa nhặt được báu vật gì vậy.

 

Nỗi sợ khổng lồ khiến tôi liên tục gặp ác mộng.

 

“Sau này anh sẽ chống lưng cho em, đừng sợ.” Cố Việt Trạch nói.

 

“Anh sẽ cho em đi học chứ?”

 

“Có, anh nuôi em học.”

 

“Anh có yêu cầu gì không?”

 

“Ở bên anh, đủ tuổi thì gả cho anh.” Cố Việt Trạch nói.

 

Với cái mặt đẹp trai đó của anh ta.

 

Cả cơ bụng săn chắc kia nữa.

 

Đương nhiên là được rồi.

 

02

 

Sau ngày đó, Cố Việt Trạch chuyện gì cũng nghe theo tôi.

 

Anh nói mình chưa từng đi học, cũng chẳng đọc được bao nhiêu sách, bảo tôi đừng lừa anh.

 

Ngay thơ quá trời, nhưng tôi thích lắm!

 

Anh dẫn tôi đi gặp hết đám đàn em của mình.

 

Tôi nhận ra người đã ném tôi vào phòng giam hôm đó.

 

Tôi đi tới đấm đá hắn một trận, vừa đánh vừa la.

 

Làm Cố Việt Trạch bên cạnh sợ hết hồn.

 

“Hạ Hạ, được rồi mà, đánh nữa tay em sẽ đau đó.” Cố Việt Trạch đau lòng cầm tay tôi lên, đặt lên mặt mình.

 

Tôi “chát” một cái tát lên mặt anh, anh ngơ ngác nhìn tôi.

 

“Bé cưng, em… em sao lại đánh anh?”

 

“Không phải anh bảo họ nhốt tôi à?”

 

Anh lại đi tới ôm tôi, tủi thân muốn chết: “Anh sai rồi.”

 

03

 

Ngày nào tôi cũng quậy tung căn hộ lên, Cố Việt Trạch mặc kệ cho tôi làm loạn.

 

Chủ yếu là anh cũng chẳng có thời gian quản tôi.

 

Anh cứ ba bữa nửa tháng lại không về nhà, làm tôi không nhịn được mà nghĩ lung tung.

 

Hôm đó là ngày thứ ba anh không về, một tiếng thở dốc vang lên, đột nhiên có thứ gì đè lên người tôi.

 

Tôi bật dậy cho anh một cái tát.

 

Trong bóng tối, mắt anh mở tròn xoe, tủi thân nhìn tôi nói: “Đau lắm.”

 

Tôi đâu có thật sự muốn đánh anh, chỉ là bị dọa tỉnh thôi.

 

Tôi dang tay kéo anh ôm vào lòng: “Đáng đời, ai bảo anh ở ngoài chơi bời.”

 

Anh thuận thế ngã vào lòng tôi, đau đến mức hít mạnh một hơi.

 

Tôi có làm gì anh đâu chứ…

 

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

 

Vừa bật đèn lên, tôi lại muốn cho anh thêm một cái tát nữa.

 

Khóe miệng anh dính máu, cả người đầy thương tích, dọa tôi sợ chế!t khiếp.

 

Anh nhanh tay giữ lấy tôi rồi kéo tôi nằm xuống.

 

“Đừng đá/nh nữa, đau thật mà.”

 

Tôi ngồi dậy xử lý vết thương cho anh.

 

Chuyện của anh, anh không nói thì tôi không hỏi.

 

Nhưng đây là lần đầu tiên anh trở về với đầy thương tích như vậy.

 

04

 

Sau này quan hệ của bọn tôi càng lúc càng tốt hơn, anh cũng chịu kể cho tôi chuyện của anh.

 

“Không phải đi lăn lộn bên ngoài, là bị người ta đánh ngoài đó.” Anh nói.

 

“Đáng đời, anh là người xấu mà.” Tôi nói.

 

“Ừ, nhưng anh đối xử với em có tốt không?”

 

Tôi nhìn tủ quần áo đầy ắp, cả phòng toàn thú bông và hộp trang sức chất đầy rồi gật đầu: “Tốt.”

 

Chỗ học không ở chỗ anh.

 

Ngày nhận giấy báo nhập học, anh cực kỳ không vui, anh sợ tôi chạy mất.

 

Sau đó anh lại cười khổ: “Thôi bỏ đi, em có chạy thì anh cũng chịu.”

 

Anh không lớn hơn tôi bao nhiêu, nhưng lại rất chững chạc.

 

Ngày tôi đến trường báo danh là anh đi cùng tôi. Anh nhìn khắp sân trường đầy những gương mặt trẻ trung tràn đầy sức sống.

 

Ánh mắt hơi tối xuống.

 

Lúc tôi đi đăng ký, anh đứng đợi dưới một gốc cây.

 

Đến khi tôi quay đầu lại thì thấy anh đang cười nói với một cô gái.

 

Tôi tức giận đi tới: “Anh đang làm gì vậy!”

 

Tôi chất vấn anh.

 

Anh hoảng hốt nhìn tôi: “Cô ấy hỏi đường.”

 

“Anh mới vào đây, anh biết đường đâu.” Tôi nói.

 

“Anh vừa xem quyển sổ này rồi, cũng gần biết hết rồi.”

 

Tuy là kiểu yêu đương mù quáng, nhưng đầu óc lại khá nhanh nhạy.

 

05

 

Thấy hai đứa tôi sắp cãi nhau, cô gái kia lập tức chạy mất.

 

“Anh trả lời thì cứ trả lời thôi, anh cười vui vẻ như vậy làm gì!”

 

Anh ngơ ngác nhìn tôi, theo phản xạ lập tức xin lỗi.

 

“Anh sai rồi.”

 

Tôi giận dỗi đi phía trước, anh kéo vali đuổi theo sau.

 

Tôi nghĩ thầm, con nai ngốc này tuyệt đối không thể nhường cho người khác được.

 

Anh kéo tôi lại, khó xử nhìn tôi.

 

“Sau này có người khác nói chuyện với anh, anh không trả lời nữa.”

 

Tôi lập tức nhảy lên ôm lấy anh.

 

“Vẫn phải trả lời chứ, không thì bất lịch sự.”

 

Anh bị đủ kiểu logic mâu thuẫn của tôi làm cho ngơ ngác chẳng hiểu gì.

 

Nhưng chỉ cần không chạm tới giới hạn của anh, anh đều chiều theo tôi.

 

Giới hạn của anh là gì? Tôi vẫn chưa rõ lắm.

 

Anh kéo tôi quay lại.

 

“Bé cưng, lúc nãy em đi nhầm rồi.”

 

Tôi cạn lời nhìn anh, anh lại nhe răng cười.

 

Vừa đi anh vừa nghi hoặc hỏi tôi: “Có phải em ghen rồi không?”

 

“Anh học từ này ở đâu vậy?”

 

“Anh… anh lén đọc tiểu thuyết của em.”

 

Tôi vui vẻ lắc lắc tay anh.

 

“Không cần đọc lén đâu, có thể đọc công khai mà.”

 

Anh kích động hôn lên má tôi một cái, mặt đầy vẻ hạnh phúc.

 

Hình như quá dễ thỏa mãn rồi thì phải?

 

Anh hỏi lát nữa nếu bạn cùng phòng hỏi thân phận của anh thì anh nên nói thế nào.

 

Tôi thuận miệng đáp:

 

“Nói anh là bé cưng của em.”

 

Anh nghiêm túc suy nghĩ: “Không thể nói là chồng sao?”

 

“Bọn mình có kết hôn đâu.”

 

Tay anh siết chặt hơn một chút, có vẻ không vui.

 

Đến ký túc xá, bạn cùng phòng vui vẻ chào hỏi tôi.

 

Cố Việt Trạch chăm chỉ lấy khăn lau với khăn ướt ra lau bàn và tủ quần áo cho tôi.

 

Bạn cùng phòng hỏi anh là gì của tôi.

 

Anh do dự nói: “Tôi là bé cưng của cô ấy.”

 

“A a a a a!” Bạn cùng phòng tôi hét ầm lên.

 

“Kiểu bạn trai này mua sỉ ở đâu vậy trời!”

 

Cố Việt Trạch đỏ cả tai, ghé sát tôi hỏi: “Bé cưng, bạn trai là gì vậy?”

 

Nói mới nhớ, từ “bé cưng” này cũng là tôi dạy anh.

 

“Chưa kết hôn thì gọi là người yêu.”

 

Anh lập tức quay người, nói với bạn cùng phòng tôi:

 

“Tôi là người yêu của cô ấy.”

 

Nói xong anh lại như lấy hết can đảm:

 

“Tôi có thể xin cách liên lạc của mọi người không? Nhờ mọi người chăm sóc Hạ Hạ giúp tôi.”

 

Tôi lập tức chạy tới kéo anh lại: “Anh làm gì vậy!”

 

Nhưng bạn cùng phòng tôi đã chạy tới add WeChat anh rồi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện