logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tường Vi Hồng Phấn - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tường Vi Hồng Phấn
  3. Chương 4
Prev
Next

11

 

Sau khi anh rời đi, cuộc sống lại trở về bình lặng.

 

Rất nhanh đã tới kỳ nghỉ đông, tôi gọi điện cho anh muốn quay về chỗ anh.

 

“Hạ Hạ, em tới ở trong căn nhà của bọn mình đi, kỳ nghỉ đông trước mắt đừng quay về, anh rất bận.”

 

Tôi rất tức giận, chiến tranh lạnh với anh.

 

Kết quả anh thật sự không liên lạc với tôi nữa.

 

Tôi ngồi trước cửa kính sát đất, bắt đầu tự hoài nghi bản thân.

 

Có phải tôi đối xử với anh quá tệ rồi nên anh không cần tôi nữa không.

 

Tôi gọi điện cho anh, anh càng lúc càng mất kiên nhẫn.

 

“Anh rất bận, em không hiểu à?”

 

“Nhưng em nhớ anh lắm.” Tôi vừa khóc vừa nói, anh lại cúp máy.

 

Trước đây anh từng nói, điều anh không chịu nổi nhất là thấy tôi khóc.

 

Bây giờ chiêu này cũng vô dụng rồi.

 

Sau đó tôi cũng không dám gọi cho anh nữa, dần dần bọn tôi không còn liên lạc nhiều.

 

Học kỳ sau, trường có một nhân vật lớn tới mở hội thảo.

 

Nghe nói là một doanh nhân trẻ tuổi.

 

Tôi nhìn người và tên trên bảng thông báo, nước mắt bất giác rơi xuống.

 

“Lâm Việt Tích.” Bây giờ nhìn ai tôi cũng thấy giống anh rồi sao?

 

Cho tới khi tôi ngồi trong hội trường, nhìn người đàn ông mặc vest chỉnh tề đứng trên bục giảng.

 

Tôi ngây người.

 

Giống y như đúc, là sinh đôi sao?

 

Tôi cầm điện thoại gọi cho Cố Việt Trạch, nhưng đã rất lâu rồi tôi không gọi được cho anh nữa.

 

Lâm Việt Tích rất có học thức, hoàn toàn không ngốc nghếch như Việt Trạch, thao thao bất tuyệt nói về văn hóa doanh nghiệp của mình.

 

Tôi không nghe lọt nổi một chữ nào.

 

Có vài lần tôi còn nghi ngờ người trên bục đang nhìn mình.

 

Sau buổi hội thảo còn có một buổi tiệc tuyển dụng nhỏ.

 

Là dành cho sinh viên năm ba năm tư, đám năm nhất như bọn tôi vốn không tới lượt.

 

Nhưng cũng không cản được đám năm nhất năm hai lén tới chỉ vì mê gương mặt anh ấy.

 

Nhóm chat ký túc xá nhảy tin nhắn liên tục: “Hạ Hạ, bạn trai cậu có anh trai sinh đôi à?”

 

“Giống nhau quá trời luôn!”

 

Tôi nhìn tin nhắn nên không chú ý phía trước, đụng phải người đi trước mặt.

 

“Xin lỗi.” Vừa nói xong ngẩng đầu lên, tôi đã nhìn thấy Lâm Việt Tích.

 

“Không sao, em không sao chứ?” Anh ấy lịch sự hỏi tôi.

 

Tôi nhìn chằm chằm anh ấy không nói gì.

 

Bị tôi nhìn đến mức có chút ngượng ngùng, anh ấygọi tôi một tiếng:

 

“Bạn học?”

 

“Anh không nhận ra em sao?” Tôi hỏi anh.

 

“Hạ tiểu thư, tôi biết trong lòng em có rất nhiều nghi ngờ, nếu tiện thì lúc nào rảnh em có thể tới tìm tôi.” Anh ấy đưa cho tôi một tấm danh thiếp rồi đi lên bục giảng.

 

Tôi nhìn tấm danh thiếp trong tay, phía trên viết Chủ tịch tập đoàn Lâm thị.

 

Tôi có linh cảm không tốt.

 

Buổi tiệc tuyển dụng của Lâm Việt Tích kéo dài hai tiếng, tôi đợi anh ấy hai tiếng.

 

Sau đó đi theo phía sau anh ấy ra khỏi cổng trường.

 

Trước khi lên xe, anh ấy dừng lại xoay người nhìn tôi.

 

Rồi làm một động tác “mời”.

 

Tôi chạy tới lên chiếc xe thương vụ cùng Lâm Việt Tích.

 

12

 

“Cố Việt Trạch đâu?” Tôi đi thẳng vào vấn đề.

 

Lâm Việt Tích xoay xoay chiếc đồng hồ trên tay, cười hai tiếng.

 

“Xem ra em thật sự động lòng rồi nhỉ, anh còn tưởng em sẽ nhầm anh thành nó.”

 

Trên người anh ta toát ra sự kiêu ngạo, tự tin và tham vọng của một thương nhân.

 

Còn tên ngốc của tôi, trên người chỉ toàn là vẻ ngốc nghếch thôi.

 

Vốn dĩ tôi không muốn khóc.

 

Nhưng trong lòng tôi đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

 

Tôi hồi tưởng lại từng khoảnh khắc trước đây, lại chẳng tìm ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh anh không yêu tôi.

 

Kể cả khoảng thời gian sau đó anh chiến tranh lạnh với tôi, chắc chắn cũng là vì anh có bí mật gì đó.

 

“Đừng khóc nữa.” Lâm Việt Tích đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi, tôi né tránh.

 

Trong xe rơi vào bầu không khí yên lặng kỳ quái, hai tay anh ta đặt trên đầu gối, trông có chút khó xử.

 

“Hạ Hạ, Việt Trạch mất tích rồi.”

 

Tôi khó hiểu nhìn anh ta: “Mất tích là sao?”

 

Lâm Việt Tích kể cho tôi biết tất cả mọi chuyện.

 

Cố Việt Trạch họ Lâm, bố mẹ là cảnh sát.

 

Anh và Lâm Việt Tích là anh em sinh đôi, chỉ sinh sau vài phút.

 

Lúc nhỏ anh rất ham chơi, bố mẹ không quản nổi.

 

Có một lần anh mãi khuya vẫn chưa về nhà, bố mẹ đi ra ngoài tìm anh.

 

Sau khi ra ngoài lại gặp phải kẻ xấu vì hận vụ án trước đó mà ghi thù.

 

Đám người kia vốn chỉ định dằn mặt một chút, nhưng nhát dao lại trúng chỗ hiểm.

 

Lúc Việt Trạch từ bên ngoài trở về, nhìn thấy dưới lầu toàn là máu me.

 

Từ ngày đó trở đi anh vô cùng áy náy, luôn cho rằng mình chính là hung thủ giết chết bố mẹ.

 

Nếu anh không ham chơi, nếu hôm đó bố mẹ không đi ra tìm anh, họ đã không chết rồi.

 

Anh lặng lẽ bỏ nhà đi, gia nhập phe của đám người xấu kia.

 

Khuyên bao nhiêu năm như vậy anh cũng không chịu quay đầu.

 

Có một lần anh bị ném ra ngoài ăn xin ngoài đường, đó là thử thách của đám người kia dành cho anh.

 

Bọn chúng cho rằng làm người xấu thì không thể có lòng tự trọng.

 

Chính hôm đó, lúc Việt Trạch đang ăn xin ngoài đường thì gặp tôi lang thang bên ngoài không chịu về nhà.

 

Dòng suy nghĩ của tôi quay về nhiều năm trước, tôi đi tới trước mặt một anh trai rồi ngồi xổm xuống.

 

Đặt số tiền tiêu vặt cuối cùng của mình vào cái bát trước mặt anh, còn cười với anh nữa.

 

Sau ngày đó, Việt Trạch cứ cách vài hôm lại không nhịn được mà tới gần trường học của tôi nhìn tôi vài lần.

 

Đương nhiên tôi chẳng có chút ấn tượng nào, vì tôi chưa từng để ý.

 

Sau khi thật sự hòa nhập với đám người kia, đại ca của anh từng nói với anh:

 

“Thích con bé đó à, tao bắt về cho mày là được.”

 

Anh vốn cho rằng mình làm rất kín kẽ, chỉ nhìn vài lần sẽ không ảnh hưởng tới tôi.

 

Nhưng ông ta vẫn luôn cho người theo dõi anh.

 

Cho nên lúc bố mẹ tôi không trả nổi nợ, ông ta liền đề nghị đem tôi cho anh.

 

Đại ca của anh đã đem tôi tặng cho anh.

 

Ban đầu anh vẫn có thể chấp nhận được, dù sao ở gia đình đó tôi cũng không hạnh phúc, anh chỉ cần nghĩ cách đối xử tốt với tôi là được.

 

Anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với tôi, sợ sau khi tôi biết được mình bị đổi đi là vì anh thì sẽ mãi mãi không để ý tới anh nữa.

 

Cho nên chuyện gì anh cũng nghe theo tôi.

 

Nhưng về sau, anh vô tình nghe thấy đại ca muốn đem tôi qua chơi đùa một chút.

 

Anh hoảng rồi, đưa tôi tới trường học, không muốn tôi quay về nữa.

 

Nhưng lại không nỡ.

 

Kỳ nghỉ tháng mười vẫn tới gặp tôi.

 

Ba ngày ở bên tôi, anh đã cắt đuôi người theo dõi mình, cũng không nói với đại ca là tới tìm tôi.

 

Sau khi quay về, đại ca bắt đầu nghi ngờ anh, còn cho người đánh anh một trận.

 

Anh bắt đầu tăng tốc thu thập chứng cứ.

 

Khoảnh khắc vừa truyền hết tài liệu cho cảnh sát thì bị phát hiện, đại ca nổi giận sai người ném anh xuống biển.

 

Cuối cùng toàn bộ đám người xấu đều bị bắt giữ, nhưng chúng sống chết không chịu khai đã ném người xuống chỗ nào.

 

Tìm anh chẳng khác gì mò kim đáy bể, không biết còn sống hay đã chết.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện