logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vài Tiếng Mưa Rơi - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Vài Tiếng Mưa Rơi
  3. Chương 3
Prev
Next

07 

 

“Chân thành cái gì chứ, anh ấy ngay cả tên thật cũng không nói cho cô biết.”

 

“Nhưng người không thể lộ ra ánh sáng, thì phải nhịn một chút uất ức nuốt vào trong bụng thôi.”

 

Tôi trở về ngôi nhà từng ở chung với Chu Du Ngôn.

 

Dành ra một tiếng dọn dẹp xong hành lý, mở cửa ra.

 

Lại đối diện với ánh mắt của Chu Du Ngôn đang đứng ở cửa.

 

“Đi đâu.”

 

Tôi không nói gì, kéo vali đi ra ngoài, lại bị giữ chặt lấy.

 

“A Linh, đây là nhà của em, trên đó có tên của em.”

 

“Em muốn đi đâu?”

 

Tôi bỗng nhiên vô cùng ghê tởm.

 

Vùng vẫy định tát Chu Du Ngôn một cái.

 

Nhưng bị Chu Du Ngôn nắm chặt cổ tay.

 

“Em đi đứng bình ổn được đến ngày hôm nay là vì tôi đã giúp em chào hỏi rồi.”

 

“A Linh, những gì tôi có thể cho em thì cũng có thể thu hồi.”

 

Chu Du Ngôn siết chặt, ép buộc nắm lấy tay tôi:

 

“Em không tìm được ai tốt hơn tôi đâu, cũng không rời xa tôi được đâu.”

 

Chuyện cũ như một giấc mơ lướt qua trong đầu, tôi bình tĩnh lại, trong não chỉ còn lại câu nói tàn nhẫn cuối cùng Chu Du Ngôn buông xuống lúc đó.

 

“Trúc Linh, em sẽ quay lại cầu xin tôi thôi.”

 

08 

 

“Sao sắc mặt kém thế này?”

 

Khi trở lại phòng khách mọi người đã giải tán, anh chàng thiếu gia nhìn tôi, “Cô đừng để tâm lời anh trai tôi nói, mấy tháng nay anh ta cứ như con chó điên vậy.”

 

Cuối cùng, anh ta nói nhỏ:

 

“Bù thêm tiền tổn thất tinh thần cho cô.”

 

Sắc mặt tôi dịu đi đôi chút.

 

Trời tối thì đổ mưa, người ở nhà tổ đã đi gần hết.

 

Chu Du Ngôn cầm áo khoác cũng chuẩn bị đi.

 

Anh chàng thiếu gia đột nhiên nói: “Đúng rồi mẹ, quên nói với mẹ, đêm nay A Linh ngủ lại nhà con.”

 

Chu Du Ngôn đi đến cửa bỗng nhiên cứng đờ người.

 

Anh ta quay người, ánh mắt chậm rãi nhìn sang.

 

“Chu Tế,” Anh ta cười một tiếng, “Tôi đã nói rồi cô ta không xứng với cậu, đừng quậy phá nữa.”

 

Cậu thiếu gia sững sờ tại chỗ nhìn Chu Du Ngôn.

 

Anh ta muốn nói gì đó, ấp ủ một hồi vẫn mở miệng nói: “Bớt quản tôi đi.”

 

Nụ cười của Chu Du Ngôn nhạt đi.

 

Anh ta ngồi trở lại sofa.

 

Anh chàng thiếu gia hỏi anh ta: “Không phải nói tối nay họp sao?”

 

Chu Du Ngôn: “Hủy rồi.”

 

Lần này đến lượt anh chàng thiếu gia không nói gì.

 

Ánh mắt anh ta rơi trên người Chu Du Ngôn, hơi híp mắt lại.

 

Đêm về mưa lớn hơn một chút, tiếng mưa rơi tí tách không ngừng ngoài cửa sổ.

 

Trong tiếng mưa rơi tôi vừa nhắm mắt, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân.

 

Từng tiếng một, càng lúc càng gần.

 

Cuối cùng dừng lại trước cửa phòng tôi.

 

Tôi mở mắt ra, nín thở.

 

Mắt thấy tay nắm cửa bị người ta vặn động.

 

Ngoài cửa bỗng nhiên có người nói:

 

09 

 

“Anh?”

 

“Anh đứng trước cửa phòng bạn gái tôi làm gì?”

 

Tay nắm cửa chậm rãi khôi phục nguyên trạng.

 

Lúc tôi mở cửa, Chu Du Ngôn đang đứng trước cửa phòng tôi.

 

Anh chàng thiếu gia ở lối lên cầu thang cách đó không xa đang híp mắt nhìn anh ta.

 

“Anh.”

 

“Anh thế này thật sự khiến người ta nghi ngờ đấy.”

 

Chu Du Ngôn liếc nhìn anh ta một cái.

 

Sau đó thần sắc tự nhiên quay đầu nhìn tôi, mở miệng nói.

 

“Đồ của mình đừng để lung tung.”

 

Lòng bàn tay mềm đi, bị nhét vào một chú thỏ đan len rất nhỏ.

 

Là món đồ đôi tôi từng làm theo trên mạng lúc rảnh rỗi.

 

Rất đáng yêu, không hợp với hình tượng của Chu Du Ngôn chút nào.

 

Chu Du Ngôn nhìn cái đầu tiên tôi liền biết anh ta sẽ không mang ra ngoài.

 

Anh ta cười nhận lấy, đúng như tôi dự đoán chưa từng mang theo.

 

Lúc đó tôi hơi thất vọng cất phần của mình đi, hôm nay mới vô tình tìm thấy từ ngăn ngầm trong túi.

 

Nhưng thứ này tôi không để lung tung, bởi vì trước khi lên lầu tôi đã ném nó vào thùng rác rồi.

 

Lúc ngẩng đầu lên, Chu Du Ngôn đã đi rồi.

 

Anh chàng thiếu gia đi tới hỏi, “Thực sự đến đưa đồ sao?”

 

“Mắc gì nửa đêm đến đưa, tôi còn tưởng hai người thực sự có quan hệ gì đó chứ.”

 

Tôi bóp bóp chú thỏ hai cái, phủ nhận nói.

 

“Không có quan hệ gì.”

 

Dù sao cũng là mối quan hệ chưa từng thừa nhận với bên ngoài, không đáng để mở miệng.

 

Nói xong, tôi lại một lần nữa ném chú thỏ vào thùng rác trong phòng.

 

Một tiếng “bộp”.

 

Dáng người rời đi của Chu Du Ngôn dường như cũng theo đó mà khựng lại một chút.

 

10 

 

Ngày hôm sau không biết là ngày gì, người đến Chu gia càng nhiều hơn.

 

Anh chàng thiếu gia nắm tay tôi, giới thiệu với từng người có mặt.

 

Khiến sắc mặt Chu phu nhân liên tục sa sầm.

 

“Anh thế này thật sự không sợ bị đuổi khỏi Chu gia sao?”

 

Anh chàng thiếu gia ngậm điếu thuốc, cười một tiếng, “Mẹ tôi có đuổi tôi hay không thì khó nói, chứ anh trai tôi đuổi tôi thì khả năng lớn hơn một chút.”

 

“Anh ta hình như từ hôm qua đã nhìn tôi không thuận mắt rồi.”

 

Tôi nhìn theo ánh mắt, thấy một gương mặt không chút cảm xúc của Chu Du Ngôn.

 

Tôi nghĩ người Chu Du Ngôn nhìn không thuận mắt đại khái không phải là anh ta.

 

Vừa mới rảnh rỗi, anh chàng thiếu gia liền bị Chu phu nhân gọi đi nói chuyện.

 

Mà anh ta vừa đi, tôi liền bị người ta một tay kéo vào phòng ở góc rẽ.

 

Tay bị người ta giữ chặt, tôi bị ép vào sau cánh cửa.

 

Bên tai là hơi thở mang theo hơi ấm:

 

“A Linh, đừng nói với tôi là em thực sự ở bên em trai tôi rồi đấy nhé?”

 

Cổ tay không vùng vẫy ra được, tôi bị nhốt trong không gian chật hẹp, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Chu Du Ngôn.

 

Chu Du Ngôn không đợi tôi mở miệng, cười nói, “Em không nghĩ tìm em trai tôi là có thể giải quyết vấn đề chứ.”

 

“A Linh, chia tay với nó đi.”

 

Giọng điệu ôn hòa, nhưng không phải đang thương lượng với tôi.

 

Chu Du Ngôn không phải là một người kiên nhẫn giảng đạo lý.

 

Anh ta quen dùng ngón tay cử động sau lưng để ép người ta quay đầu hơn.

 

Trong ba tháng này, tôi liên tiếp gặp chuyện xui xẻo, nhà bị đòi lại, thất nghiệp, thậm chí trong công việc còn rơi vào bẫy gánh trên lưng một khoản nợ.

 

Trong những đêm tuyệt vọng, cuối cùng tôi cũng nhận ra ý nghĩa trong vài câu nói tàn nhẫn của Chu Du Ngôn.

 

Người như anh ta ở vị trí cao lâu rồi, muốn có được cái gì từ trước đến nay đều là không từ thủ đoạn.

 

Nhưng tôi ghét việc bị người ta ép đến mức không còn gì để lựa chọn.

 

Nó khiến tôi nhớ lại cảm giác lúc nhỏ bị bố mẹ đá qua đá lại như quả bóng giữa hai gia đình.

 

Tôi nỗ lực lấy lòng, chỗ nào cũng cẩn thận, nhưng vẫn bị chỉ vào đầu mắng là gánh nặng.

 

Nhưng không ai hỏi tôi có muốn làm gánh nặng hay không.

 

Cũng không ai cho tôi lựa chọn.

 

Vùng vẫy không ra, tôi dứt khoát không vùng vẫy nữa, ngước mắt nhìn thẳng Chu Du Ngôn, cũng cười.

 

“Ba năm, anh diễn tốt thật đấy.”

 

“Chu Du Ngôn, nếu sớm biết anh là loại người này, năm đó tôi sẽ không cho phép anh tiếp cận tôi.”

 

“Bây giờ biết rồi, anh nghĩ tôi còn tự làm mình ghê tởm mà quay đầu lại sao?”

 

Chu Du Ngôn bị hai chữ “ghê tởm” đâm cho sắc mặt trắng bệch trong chốc lát.

 

Anh ta còn muốn nói gì đó, tiếng cậu thiếu gia tìm tôi bỗng nhiên vang lên bên ngoài.

 

Chu Du Ngôn nhìn tôi vài giây, đành phải buông tay ra.

 

Anh ta không dám làm lớn chuyện để Chu gia biết quá khứ của chúng tôi.

 

Trước khi buông ra, anh ta mở miệng nói:

 

“Tôi không cho em lựa chọn đâu.”

 

“Chia tay với nó, tôi sẽ đưa em rời khỏi Chu gia.”

 

Tôi như không nghe thấy gì, mở cửa rời đi.

 

Anh chàng thiếu gia lại dẫn tôi đi giới thiệu khắp nơi.

 

Bộ văn mẫu đó của anh ta sớm đã nói không biết bao nhiêu lần, nói xong luôn nhận được lời khen ngợi khách sáo của đối phương.

 

Nhưng lần giới thiệu này xong, đối diện nửa ngày không có tiếng động.

 

Tôi nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy vài người bạn có gương mặt đờ đẫn của Chu Du Ngôn đang đứng trước mắt.

 

Và Thẩm Ân đã lâu không gặp.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện