logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ván Cờ Nhân Tính - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Ván Cờ Nhân Tính
  3. Chương 1
Next

Lúc làm thí nghiệm, cô sinh viên cao học tôi hướng dẫn đã trút bỏ toàn bộ quần áo ngay trước mặt tôi.

 

Cô ấy nói đây là lần đầu tiên của mình.

 

“Em dùng thứ quý giá nhất của mình để đổi lấy một offer từ thầy.”

 

Tôi chăm chú nhìn kỹ cô ấy.

 

Phải thừa nhận, cô ấy rất đẹp, nếu không thì đã chẳng thể quyến rũ tôi phạm vào điều cấm kỵ.

 

01

 

Lúc đang làm thí nghiệm tính toán lượng tử, cô sinh viên cao học bỗng hỏi tôi.

 

“Thầy ơi, thầy có biết Hồng Hoang sinh Lưỡng Nghi nghĩa là gì không?”

 

Tôi đặt dụng cụ trong tay xuống, chưa kịp mở lời.

 

Cô ấy đã trút bỏ toàn bộ quần áo ngay trước mặt tôi.

 

Cô ấy đặt tay tôi lên vùng mềm mại của mình.

 

Đôi mắt đầy mê hoặc chăm chú nhìn tôi không chớp.

 

“Hồng Hoang sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi quy một mối.”

 

“Thanh cao tột cùng cũng chính là phóng đãng tột cùng.”

 

Đêm đó, rốt cuộc tôi đã không kiềm chế được.

 

Vợ tôi đã già nua xấu xí, bản thân tôi lại chỉ biết vùi đầu vào sự nghiệp.

 

Đã lâu lắm rồi tôi mới có được một trận mây mưa hoan lạc, tràn trề sinh lực đến thế.

 

Xong chuyện, tôi đặt tay lên eo Hân Nam.

 

Hỏi cô ấy: “Em muốn gì?”

 

Hân Nam nhìn trần nhà bằng ánh mắt trống rỗng.

 

“Từng có người nói, người thuộc tầng lớp cao nhất mà lũ trẻ nông thôn chúng em có thể tiếp xúc cả đời này chính là giảng viên đại học.”

 

“Em không tin vào số phận, đi rải sơ yếu lý lịch khắp nơi, họ nể mặt thầy nên mới phỏng vấn em.”

 

“Nhưng câu hỏi đa phần đều liên quan đến thầy, đến khi biết quan hệ giữa em và thầy chỉ ở mức bình thường, mọi cuộc phỏng vấn đều bặt vô âm tín.”

 

“Đến tận bây giờ, em chưa nhận được offer của bất kỳ công ty nào.”

 

“Thầy ơi, em muốn vào EZ, em dùng thứ quý giá nhất của mình để đổi lấy nó.”

 

“Đây là lần đầu của em.”

 

Dưới ánh đèn mờ ảo.

 

Tôi chăm chú nhìn kỹ Hân Nam.

 

Phải thừa nhận, cô ấy rất đẹp, nếu không thì đã chẳng thể quyến rũ tôi phạm vào điều cấm kỵ.

 

Trên gương mặt xinh đẹp ấy, một nửa là đau khổ, một nửa là quyết tuyệt.

 

Đau khổ vì sự ngây thơ, quyết tuyệt vì lòng dã tâm.

 

Tôi mặc lại quần áo tử tế.

 

Trước khi đi, tôi nói với Hân Nam:

 

“Em sẽ được như ý, ngày mai em sẽ nhận được offer của Ez.”

 

02

 

Tôi có uy tín rất cao trong ngành, việc Hân Nam muốn vào EZ chẳng qua chỉ là chuyện một câu nói của tôi.

 

Vừa cúp điện thoại, tôi phát hiện vợ đang nhìn mình chằm chằm.

 

Sắc mặt cô ấy dịu dàng, nhưng lời thốt ra lại sắc lẹm từng từ.

 

“Trước đây anh chưa bao giờ quản mấy chuyện bao đồng này.”

 

“Hôm nay sao thế?”

 

“Cô sinh viên này có gì đặc biệt à?”

 

“Hình như buổi văn nghệ trường anh, em có gặp một lần.”

 

“Trông rất xinh đẹp, hèn gì anh lại bận lòng như thế, em…”

 

Thôi được rồi.

 

Vợ chưa nói hết câu, tôi đã ngắt lời.

 

“Đứa trẻ nông thôn, vốn dĩ đã gian nan rồi.”

 

“Hơn nữa thành tích của cô ấy thực sự rất tốt, anh giúp đỡ một tay.”

 

“Có vấn đề gì sao?”

 

Vợ ngơ ngác nhìn tôi.

 

Tôi hiếm khi dùng giọng điệu sắc nhọn như vậy để nói chuyện với cô ấy.

 

Nhưng hôm nay, không hiểu sao.

 

Nhìn gò má chảy xệ và vẻ mặt ngơ ngác của cô ấy, tôi thấy phiền muộn tột cùng.

 

Trong đầu không tự chủ được mà hiện lên thân thể trắng ngần, tươi mơn mởn của Hân Nam.

 

Cả biểu cảm hoảng sợ của cô ấy khi tôi tiến vào.

 

03

 

Tôi không nhịn được lại đi tìm Hân Nam lần nữa.

 

Cô ấy vén tóc, giọng điệu bình tĩnh đến lạ kỳ.

 

“Thầy ơi, giao dịch một lần là chuyện bất đắc dĩ.”

 

“Nhưng cứ tiếp tục như vậy, em chẳng khác nào kẻ bán thân.”

 

Hân Nam nói xong, cúi gập người chào tôi thật sâu.

 

“Thầy ơi, dù chúng ta đã xảy ra chuyện đó, nhưng em vẫn nghĩ thầy là người thanh cao, cô độc, là một chính nhân quân tử.”

 

“Trừ khi em tự nguyện, nếu không thầy sẽ không ép buộc em, đúng chứ?”

 

Sau khi Hân Nam đi, tôi dùng tay miết chiếc cốc giấy.

 

Phải, trừ khi cô ấy tự nguyện, nếu không tôi sẽ không ép buộc cô ấy, nhưng tôi có đầy cách để khiến cô ấy phải tự nguyện.

 

Hân Nam đang cược vào nhân phẩm của tôi.

 

Còn tôi, đang cược vào giới hạn chịu đựng của cô ấy.

 

04

 

Hân Nam đụng tường khắp nơi ở EZ.

 

Là do tôi ngầm định, không cần nói quá nhiều.

 

Chỉ buông một câu: “Cái cô sinh viên tên Hân Nam của tôi không biết có chuyện gì.”

 

“Dạo này không nghe lời lắm.”

 

“Chắc là nhận được offer của công ty lớn nên lông cánh cứng rồi.”

 

Đều là cáo già nghìn năm, cấp cao của EZ hiểu ngay lập tức.

 

Họ tạo áp lực cho Hân Nam ở mọi phương diện.

 

Tôi cứ ngỡ Hân Nam nhiều nhất chỉ chịu đựng được một tuần, nhưng không ngờ đã nửa tháng trôi qua.

 

Hân Nam chưa từng chủ động tìm tôi.

 

Tôi có chút tức giận, bày mưu tính kế nhiều năm, đây là lần đầu tiên có chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình.

 

05

 

Tôi trực tiếp gọi điện cho cấp cao của EZ hẹn một bữa tiệc tối.

 

Hân Nam dĩ nhiên nằm trong danh sách những người đi tiếp đón.

 

Trên bàn tiệc, chén thù chén tạc, Hân Nam cười rất chừng mực.

 

Sau bữa ăn, Hân Nam nhìn tôi với vẻ mặt đầy mệt mỏi.

 

“Thầy ơi, em nghĩ người như thầy sẽ không dùng mấy trò tiểu nhân bỉ ổi như vậy chứ.”

 

Tôi chặn cô ấy lại trong nhà vệ sinh.

 

Tay cởi từng chiếc cúc áo của cô ấy.

 

“Hân Nam, sâu trong lòng tôi luôn nhốt một con mãnh thú.”

 

“Em đã chủ động mở xiềng xích thả nó ra, nhưng giờ em lại bỏ mặc nó, thế là có ý gì?”

 

Ngay khi vùng trắng ngần trước ngực Hân Nam chực chờ lộ ra.

 

Cô ấy đột nhiên giữ chặt tay tôi.

 

Ánh mắt nhìn tôi kiên định đến bất ngờ.

 

“Thầy ơi, đừng ép em.”

 

“Em đã nói rồi, giao dịch lần trước chúng ta đã sòng phẳng, đừng cố dùng công việc để đe dọa em.”

 

“Em không muốn lấy trứng chọi đá, nhưng nếu đem chuyện của chúng ta công khai cho thiên hạ biết, dù không ai tin, dù em không có chứng cứ.”

 

“Nhưng chuyện này rốt cuộc vẫn làm tổn hại đến danh tiếng của thầy, không phải sao?”

 

“Thầy xưa nay coi trọng nhất là những thứ này, thầy cũng không muốn thanh danh bị bôi nhọ, đúng không ạ?”

 

Hân Nam nói xong, dưới ánh nhìn của tôi, cô ấy mặc lại từng chiếc áo.

 

Tôi khinh bỉ bật cười một tiếng.

 

Đánh rắn phải đánh dập đầu, tôi đã quá nôn nóng rồi.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện