logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ván Cờ Nhân Tính - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ván Cờ Nhân Tính
  3. Chương 4
Prev
Next

Sau khi Hân Nam tỉnh lại, ánh mắt cô ấy trống rỗng nhìn tôi.

 

Còn trống rỗng hơn cả lần đầu tiên.

 

Ban đầu, trong mắt toàn là dã tâm.

 

Bây giờ, trong mắt toàn là sự mịt mờ.

 

Cô ấy nhíu chặt lông mày.

 

“Thầy ơi, em không hiểu.”

 

“Tại sao chúng ta lại đi đến bước này?”

 

Tôi không nói gì, lặng lẽ nghe cô ấy trút bầu tâm sự.

 

Hân Nam nói, lúc nhỏ gia đình cô ấy rất nghèo.

 

Bố mẹ lại càng trọng nam khinh nữ, coi cô ấy như gánh nặng.

 

Chính bà nội đã bế cô ấy từ trong chuồng gà về, dùng từng thìa nước cháo nuôi cô ấy khôn lớn.

 

Sau này lại đi nhặt ve chai kiếm phế liệu để nuôi cô ấy ăn học.

 

Hân Nam cũng rất cố gắng, thành tích học tập rất tốt.

 

Hân Nam nói đến đây, ngẩng đầu nhìn tôi.

 

“Nhưng thầy ơi, thầy có biết không?”

 

“Học phí và sinh hoạt phí thời cấp ba thực sự quá cao.”

 

“Bà nội em không nuôi nổi em nữa rồi.”

 

“Một cụ già đã hơn bảy mươi tuổi ngồi thụp xuống đất khóc như một đứa trẻ, nói bản thân mình vô dụng.”

 

“Em ôm lấy bà, đau lòng đến mức không thở nổi.”

 

“Em nói với bà, bà ơi cháu không đi học nữa đâu, chỉ cần được ở bên bà là tốt rồi.”

 

“Nhưng tính bà bướng bỉnh, vẫn cứ khóc mãi.”

 

“Chính vào lúc này, Đại Sơn xuất hiện.”

 

“Anh ấy không phải là người đàn ông tốt gì, học hành kém.”

 

“Ngày hôm đó, anh ấy ngậm điếu thuốc trong miệng, vẻ mặt đầy thản nhiên nhìn chúng em.”

 

“Khóc cái gì mà khóc, sau này tôi không đi học nữa, tôi nuôi em.”

 

“Vì lời hứa đó, Đại Sơn đi bốc vác gạch ở công trường, kiếm được tiền liền gửi cho em.”

 

“Mãi cho đến tận khi em tốt nghiệp cao học.”

 

“Thầy ơi.” Hân Nam ngước mắt lên.

 

“Tương lai của chính em vốn không quan trọng đến thế, nhưng trên người em gánh vác quá nhiều kỳ vọng của mọi người.”

 

“Có của bà nội, có của Đại Sơn.”

 

“Em không thể thua được, cho nên đêm đó em mới đánh cược một ván cô độc.”

 

“Bây giờ ân tình của Đại Sơn em đã trả hết rồi, thầy ơi, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

 

Tôi không biết sau đó giữa Hân Nam và Đại Sơn đã xảy ra chuyện gì.

 

Chỉ biết Đại Sơn khóc lóc thảm thiết nói với tôi rằng anh ta và Hân Nam xong rồi.

 

Tôi giống như một bậc bề trên hiền từ, cho anh ta tài nguyên để bò lên trên, đuổi anh ta rời khỏi thành phố này mãi mãi.

 

Số mệnh đã an bài, Hân Nam là một cô gái sạch sẽ như thế.

 

Cô ấy chỉ có thể thuộc về một mình tôi.

 

15

 

Nhưng Hân Nam quyết tuyệt ngoài dự liệu, cô ấy cố gắng hết sức triệt tiêu mọi khả năng gặp mặt tôi.

 

Dù cho tôi dùng hết mọi thủ đoạn để cùng chung một bữa tiệc với cô ấy, cô ấy cũng chỉ gật đầu chào tôi một cái.

 

Thái độ lạnh lùng xa cách, nắm giữ rất chắc chừng mực nên có giữa thầy và trò.

 

Những người trong bữa tiệc rất biết nhìn sắc mặt.

 

Đều biết tôi đang nghĩ gì, nên tự giác để lại không gian riêng tư cho chúng tôi.

 

Mỗi lần tôi muốn tiến thêm một bước.

 

Hân Nam đều giơ điện thoại hướng về phía tôi.

 

“Thầy ơi, thầy muốn thân bại danh liệt sao?”

 

“Quá khứ hai bên không nợ nhau, bây giờ thầy muốn ngọc đá cùng tan à?”

 

Cô ấy cũng đã nắm thóp được điểm yếu của tôi.

 

Tôi xưa nay coi trọng danh tiếng, không dung chịu được một vết nhơ nào.

 

Nhưng trên đời này không có bất kỳ một bài toán nào là không có lời giải cả.

 

Tôi tra hồ sơ của Hân Nam.

 

Xác định được vị trí quê nhà của cô ấy.

 

Sau đó, mua vé máy bay ngày hôm sau, bay thẳng về quê của Hân Nam.

 

Thế hệ người già có một sự kính trọng tự nhiên đối với những người có tri thức cao.

 

Biết được thân phận của tôi xong, suýt chút nữa đã quỳ xuống lạy tôi.

 

Mổ gà giết vịt, rồi lấy chiếc điện thoại cục gạch ra gọi cho Hân Nam.

 

“Bé con, khi nào con về?”

 

“Thầy giáo của con đang ở nhà chúng ta này.”

 

“Nói con thành tích tốt, muốn đến phỏng vấn bà.”

 

“Vẻ vang lắm, chòm xóm láng giềng đều đang xem này.”

 

“Bé con của bà, thật là có tiền đồ quá cơ.”

 

Bà nội Hân Nam vừa nói vừa lấy ống tay áo quẹt quẹt giọt nước mắt nơi khóe mắt.

 

Điện thoại vừa cúp, tôi liền nhận được tin nhắn của Hân Nam.

 

“Bà nội em tuổi tác đã lớn rồi, thầy đừng làm bậy, em về ngay lập tức.”

 

Tôi cất điện thoại đi, không trả lời.

 

Sáng sớm ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Hân Nam đã mệt mỏi chạy về đến nơi.

 

Quầng thâm dưới mắt còn chưa tan, rõ ràng là đi xuyên đêm để kịp về.

 

Rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi nên không giữ được bình tĩnh.

 

Cô ấy vừa về đến nhà đã nhìn tôi với vẻ mặt đầy phòng bị, hỏi tôi có nói gì với bà nội cô ấy không.

 

Tôi chưa kịp mở lời, bà nội cô ấy đã từ trong nhà đon đả bước ra đón.

 

Hân Nam quan sát hồi lâu, xác định bà nội mình không có gì bất thường, mới tránh đường mời tôi vào nhà.

 

16

 

Lúc Hân Nam nấu cơm, tôi vào trong bếp phụ giúp một tay.

 

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận.

 

“Thầy ơi, em chưa từng nghĩ thầy lại là loại người như thế này.”

 

“Thật là khiến người ta… buồn nôn mà.”

 

Tôi khinh bỉ bật cười một tiếng.

 

“Nhân chi sơ tính bản ác, không phải sao?”

 

“Nửa đời trước tôi sống rất kiềm chế, khép mình vào lễ nghĩa.”

 

“Chính em đã thả con quỷ dục vọng của tôi ra đấy chứ.”

 

Tôi vừa nói, tay vừa hướng về phía ngực Hân Nam đưa tới.

 

Còn chưa kịp đắc thủ, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

 

Tôi kiềm chế cảm xúc, tự nhiên bưng thức ăn trên bếp lên.

 

Con cừu non đợi làm thịt, việc gì phải vội vàng trong một sớm một chiều chứ.

 

Nơi này thâm sơn cùng cốc, khách sạn nằm ở thị trấn cách đây ba mươi cây số.

 

Quá phiền phức.

 

Cho nên tôi suốt mấy ngày liền đều ở lại nhà Hân Nam.

 

Buổi tối, tôi dùng tay miết những khe hở trên bức tường.

 

Hân Nam, ở ngay phòng đối diện tôi.

 

Thật khó để không tâm thần xao động.

 

Tôi nhìn thời gian trên điện thoại.

 

Lúc đêm sâu người lặng, xác định bà nội Hân Nam đã ngủ say.

 

Tôi đẩy cửa phòng Hân Nam ra.

 

Đúng như tôi dự đoán, Hân Nam vẫn chưa ngủ.

 

Mượn ánh trăng, tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy căm hận của cô ấy đang lườm tôi chằm chằm.

 

Tôi không bận tâm, đưa tay ôm lấy bờ vai cô ấy.

 

“Thật là một cô gái ngoan, biết tôi sẽ đến sao?”

 

“Nên không ngủ để đặc biệt đợi tôi à?”

 

Nói xong, tôi cắn nhẹ vào tai cô ấy một cái.

 

Thân hình Hân Nam run rẩy dữ dội, bản năng muốn đẩy tôi ra.

 

“Đừng động đậy.”

 

Tôi ấn chặt tay cô ấy lại.

 

“Em biết đấy, cách âm nhà em không tốt đâu.”

 

“Bà nội em ngủ cũng rất thính, nếu đánh thức bà ấy dậy thì biết làm sao đây?”

 

“Biết giải thích với bà ấy thế nào đây?”

 

“Nói đứa cháu gái mà bà tự hào vì muốn ở lại thành phố lớn nên đã leo lên giường của giảng viên hướng dẫn sao?”

 

“Bà ấy có chịu đựng nổi không?”

 

Hân Nam lườm tôi trân trân, không nói năng gì, cũng không phản kháng nữa.

 

Mặc cho tôi đẩy cô ấy ngã xuống giường.

 

Toàn bộ quá trình cô ấy giống như một khúc gỗ, bất động nhìn tôi cởi quần áo của cô ấy.

 

Lại bất động nhìn tôi tiến vào cô ấy, xâm hại cô ấy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện