logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vị Hôn Phu Của Tôi Bị Nghiện Drama - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Vị Hôn Phu Của Tôi Bị Nghiện Drama
  3. Chương 1
Next

Tỉnh lại sau tai nạn xe, vị hôn phu của tôi làm ầm ĩ đòi chia tay với tôi: 

 

“Chúng ta hủy hôn đi.”

 

Tôi ngơ ngác: “Tại sao?”

 

Anh ngẩng đầu lên góc bốn mươi lăm độ, cười thê lương.

 

“Hai người nhìn nhau, cuối cùng chỉ còn lại thất vọng.”

 

“Thiếu niên tình thâm gì chứ, đến cuối cùng cũng chỉ là hành hạ lẫn nhau mà thôi.”

 

“Em đi tìm anh ta đi, tôi mệt rồi, tôi tác thành cho hai người!”

 

Bỗng dưng bị gắn mác bội bac, tồi tệ, tôi không nói nên lời.

 

“……”

 

“Bác sĩ mau tới đây! Bạn trai tôi đầu óc có vấn đề rồi!”

 

01

 

Bùi Thời Yến hất tay tôi ra, vịn tường lảo đảo: “Tránh ra, tôi không cần em giúp.”

 

Tôi có chút mơ hồ nhìn anh.

 

Đôi mắt đào hoa kia ngấn đầy nước, anh cố chấp nhìn tôi chằm chằm: “Chúng ta hủy hôn ước đi.”

 

Tôi không hiểu anh đang làm trò gì. 

 

“Anh lên cơn gì vậy? Tháng sau đã cưới rồi, thiệp mời cũng gửi hết rồi mà.”

 

“Hừ.”

 

Bùi Thời Yến tựa vào tường, nở nụ cười cay đắng.

 

“Em đừng tự lừa mình nữa, tôi biết, người em yêu không phải là tôi.”

 

“Thiếu niên tình thâm gì chứ, đến cuối cùng cũng chỉ là hành hạ lẫn nhau mà thôi.”

 

“Tôi buông tha cho em, em cũng buông tha cho tôi đi, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai.”

 

Tôi:  “……”

 

Từ khi Bùi Thời Yến tám tuổi đến giờ, tôi chưa từng thấy trên gương mặt anh xuất hiện biểu cảm phong phú như vậy.

 

Đây thật sự là vị hôn phu cao ngạo lạnh lùng như hoa trên đỉnh núi của tôi sao?

 

“Bác sĩ! Bạn trai tôi bị điên rồi!”

 

Bị đẩy vào phòng chụp CT, Bùi Thời Yến vẫn chưa quên diễn sâu, vành mắt đỏ hoe gào lên.

 

“Em nhất định phải làm đến mức này sao?”

 

“Không thể cho nhau chút thể diện, chia tay cho đẹp được à?”

 

“Cưỡng cầu thì sẽ không có kết cục tốt!”

 

“Hai người nhìn nhau, cuối cùng chỉ còn lại thất vọng!”

 

Tôi thề, cả đời này chưa bao giờ mất mặt như vậy.

 

Tôi nhìn các y tá bác sĩ bên cạnh, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

 

“Ha ha, anh ấy xem hơi nhiều phim truyền hình một chút.”

 

Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ nói với tôi.

 

“Tất cả các chỉ số đều bình thường, trong não cũng không có máu tụ.”

 

“Có lẽ là bị kích thích, dẫn đến rối loạn ký ức.”

 

Tôi vội hỏi: “Vậy bao giờ anh ấy mới khỏi?”

 

“Một thời gian nữa sẽ tự hồi phục.” Bác sĩ đưa hồ sơ bệnh án cho tôi.

 

“Trong khoảng thời gian này, cô nên để cậu ấy tiếp xúc nhiều hơn với những sự vật quen thuộc, sẽ giúp hồi phục sớm hơn.”

 

02

 

Tôi và Bùi Thời Yến là thanh mai trúc mã, quen biết nhau hai mươi tám năm, yêu nhau nửa năm, tháng sau sẽ bước vào lễ đường hôn nhân.

 

Giữa chúng tôi, yếu tố tình yêu không nhiều, chủ yếu là hai bên gia đình thúc ép kết hôn quá gắt.

 

Ngày nào cũng sắp xếp hơn chục buổi xem mắt, hai đứa chịu không nổi, bàn bạc với nhau rồi quyết định hợp tác sống chung.

 

Khi đó Bùi Thời Yến đã nói rõ, sau khi “bắt cặp” thì mạnh ai người nấy sống, không can thiệp lẫn nhau, tôi liền đồng ý.

 

Quen nhau lâu như vậy, không có tình yêu thì cũng có tình thân, nhân phẩm của nhau đều tin được, các mặt khác cũng khá ăn ý.

 

Sau này ở chung ở chung thế nào, cuối cùng lại tính đến chuyện thật sự đi đăng ký kết hôn.

 

Trước khi yêu Bùi Thời Yến, tôi vẫn luôn độc thân từ trong bụng mẹ, tuyệt đối không có cái gọi là mối tình đầu hay bạn trai cũ gì hết.

 

“Không phải con đâu mà! Mẹ, con tuyệt đối không ngoại tình!”

 

Tôi sắp sụp đổ rồi.

 

“Điểm này thì mẹ tin Tiểu Ái, Bùi Thời Yến như chó dại ấy, nó có muốn cũng chẳng có cơ hội.”

 

Anh trai tôi xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, “Nhưng bây giờ cơ hội tới rồi đấy, đúng lúc nó cho rằng em ngoại tình, nhân cơ hội này đá nó đi, anh giới thiệu người mới cho em.”

 

Mẹ tôi tát cho anh tôi một cái vào đầu: “Cút!”

 

Cả nhà bàn bạc nửa ngày cũng không ra kết quả, mẹ tôi đành bảo tôi về sớm ở cùng Bùi Thời Yến.

 

“Hừ, em còn biết quay về cơ à.” Bùi Thời Yến u ám cất lời.

 

Anh mặc áo phông rộng thùng thình, khoanh tay ngồi trong phòng khách tối om, cằm hơi ngẩng lên, trông hệt như một người vợ đang chờ chồng về nhà.

 

Không hiểu sao tôi hơi chột dạ: “Sao không bật đèn? Tối thế này anh không sợ à?”

 

Nghe vậy, nước mắt anh lại rơi xuống: “Người sợ tối là tôi sao? Em lại coi tôi là anh ta rồi!”

 

Đầu tôi muốn nổ tung.

 

Tên này mượn cớ sợ tối, chẳng ít lần leo lên giường tôi, lần đầu tiên anh tỏ tình với tôi cũng lấy cớ sợ tối, nhất quyết chui vào lều của tôi.

 

Rốt cuộc anh ta đã xem cái phim truyền hình quái quỷ gì vậy!

 

“Sao, chột dạ rồi à?” Bùi Thời Yến nghiêng đầu nhìn tôi, cười thê lương: “Muốn nghe một câu chuyện không?”

 

Tôi run run ngồi xuống.

 

Trong câu chuyện của Bùi Thời Yến, tôi có một mối tình đầu yêu mà không được, gia đình không đồng ý, ép chúng tôi chia tay.

 

Sau khi thất tình, Bùi Thời Yến luôn ở bên tôi, âm thầm trả giá, nhưng tôi không yêu anh, chỉ vì cảm động, thêm sự mai mối của gia đình nên mới ở bên anh.

 

Sau khi “mối tình đầu” về nước, tôi do dự không dứt, hết lần này đến lần khác bỏ rơi anh, chọn “mối tình đầu”.

 

Cuối cùng anh tinh thần hoảng loạn gặp tai nạn xe, lúc cận kề cái chết, tôi không ở bên anh, mà ở cạnh “mối tình đầu”.

 

Bùi Thời Yến bị tổn thương đến tận cùng, quyết định nếu có thể hồi phục, sẽ vạch rõ ranh giới với tôi.

 

Khả năng ăn nói của Bùi Thời Yến rất tốt, cả câu chuyện được kể lên thăng trầm kịch tính, nếu không phải tôi là người trong cuộc, có khi tôi cũng tin rồi.

 

Tôi xoa xoa thái dương đang căng đau, pha cho anh một cốc sữa.

 

Ai ngờ mắt anh lại đỏ lên: “Lại thế nữa, lần nào cũng vậy, tôi khó khăn lắm mới quyết tâm chết tâm với em, vậy mà em lại đối xử tốt với tôi.”

 

Anh nghẹn ngào ngẩng đầu: “Nếu em không yêu tôi, thì đừng lúc nào cũng để lại hy vọng, đừng tiếp tục cho tôi ảo tưởng.”

 

Tôi: “……”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện