logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vị Hôn Phu Của Tôi Bị Nghiện Drama - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Vị Hôn Phu Của Tôi Bị Nghiện Drama
  3. Chương 2
Prev
Next

Sợ kích thích anh, tôi chỉ đành đặt cốc sữa lên bàn, dặn anh ngủ sớm.

 

Về đến phòng, tôi vẫn không yên tâm, mở camera giám sát phòng khách.

 

Bùi Thời Yến vẫn chưa về phòng, anh đi qua đi lại quanh sofa, khoanh tay, lúc thì cười, lúc thì khóc.

 

“Bùi Thời Yến à, Bùi Thời Yến, mày có thể đừng hèn như vậy nữa không! Cậu chỉ nói một câu, cô ấy liền đi rồi, đi dứt khoát như thế, không thèm ngoảnh đầu lại, chứng tỏ trong lòng cô ấy vốn dĩ không có mày!”

 

“Chỉ là ghen thôi mà, cô ấy đã không có chút kiên nhẫn nào như vậy sao?”

 

Tôi chỉ quay về phòng ngủ, chưa đến cả trăm mét, ngoảnh đầu làm gì? Đi nhanh chẳng phải vì sợ kích thích anh sao!

 

Trong camera, Bùi Thời Yến khóc lóc thảm thiết suốt nửa tiếng, mắng chửi sự tuyệt tình của tôi.

 

Khóc xong, anh lại cầm cốc sữa, mắt đỏ hoe gõ cửa phòng ngủ, nói:

 

“Tôi không uống sữa đâu, em không thể dỗ tôi thêm một chút nữa sao?”

 

03

 

Tôi gọi điện xin công ty nghỉ phép một tháng.

 

Anh trai tôi không duyệt.

 

“Cậu ta là đàn ông to xác, không thương tích gì, chỉ là mất trí nhớ thôi, có gì mà yếu ớt, qua một thời gian là nhớ lại. Anh cho em nghỉ một tuần là cùng.”

 

Tôi nghĩ lại biểu hiện của Bùi Thời Yến mấy ngày nay, ngoài việc mê diễn mấy vở ngôn tình cẩu huyết ra thì khả năng tự lo vẫn ổn, đúng là chẳng có gì đáng lo.

 

Tôi vừa định gật đầu, bên kia Bùi Thời Yến lại bắt đầu diễn, hai tay ôm tim, vành mắt đỏ lên, bắt đầu tự thương tự xót.

 

Anh còn tranh thủ gọi điện cho mẹ tôi, tố cáo sự lạnh lùng vô tình của tôi.

 

“Con gặp tai nạn xe rồi mà cô ấy cũng không chịu ở nhà cùng con, cô ấy chỉ muốn đến công ty gặp mối tình đầu của mình thôi.”

 

Tôi vội vàng thanh minh:

 

“Là anh trai không cho con nghỉ phép! Con muốn ở nhà lắm, con đặc biệt muốn ở nhà cùng anh ấy.”

 

Mẹ tôi nhẹ giọng an ủi Bùi Thời Yến, rồi vung tay quyết định thay anh tôi, cho tôi nghỉ hẳn một tháng.

 

Tôi cười đến không khép được miệng, bảo đảm trong một tháng này tuyệt đối không đặt chân đến công ty nửa bước.

 

Bùi Thời Yến đứng bên cạnh, vừa ngượng ngùng vừa nhìn tôi: “Hóa ra trong lòng em vẫn còn có tôi.”

 

Tôi chớp ngay cơ hội, bảo đảm với anh: “Trong lòng em từ trước đến nay chỉ có một mình anh, tuyệt đối không có người khác.”

 

Ánh mắt Bùi Thời Yến sáng lên: “Lâm Hạo cũng không có sao? Em đã quên anh ta rồi, đúng không?”

 

Tôi sững người: “Lâm Hạo?!”

 

“Tôi biết ngay là em chưa quên anh ta!” Bùi Thời Yến rơi nước mắt trong tích tắc, bắt đầu gào lên: 

 

“Những lời vừa rồi của em đều là dỗ dành tôi, đều là vì áp lực của gia đình! Em lại lừa tôi! Tôi muốn chia tay với em!”

 

Tôi cũng sụp đổ rồi: “‘Bạn trai mối tình đầu’ của em là Lâm Hạo à?”

 

“Không phải anh ta thì là ai? Năm đó sau khi anh ta ra nước ngoài, em vẫn luôn không quên được anh ta. Hai người bị gia đình chia rẽ, là đôi uyên ương số khổ. Bây giờ thì hay rồi, cùng làm chung một công ty, có thể nối lại tiền duyên. Là tôi, thằng thanh mai trúc mã này không hiểu chuyện, cản đường hai người.”

 

“Tôi đi là được chứ gì, nhường chỗ cho hai người!”

 

Nói xong, Bùi Thời Yến xông vào phòng thu dọn đồ đạc.

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..”

 

Trong điện thoại vang lên một tràng cười điên dại.

 

Tôi cúi đầu nhìn hai chiếc điện thoại đặt trên sofa, cả hai đều chưa cúp máy.

 

Anh trai tôi ở đầu dây bên kia cười đến phát ra tiếng như vịt, kích thích thẳng vào Bùi Thời Yến.

 

Anh xông tới, cầm điện thoại lên:

 

“Lâm Hạo, anh đừng có đắc ý! Chỉ cần tôi và Tiểu Ái một ngày chưa chia tay, thì anh vĩnh viễn chỉ có thể làm tiểu tam!”

 

Lâm Hạo là anh trai tôi, anh ruột của tôi.

 

Rất tốt. Trong lúc vô thức, tôi vậy mà lại diễn ra cả một màn “Anh em ruột yêu nhau”.

 

04

 

Tôi và anh trai tôi khác họ, tôi theo họ mẹ, anh ấy theo họ bố.

 

Sau khi bố mẹ ly hôn, mỗi người mang theo một đứa, theo họ mà phân. Bố tôi mang tôi, mẹ tôi mang anh trai tôi.

 

Mẹ đưa anh trai tôi ra nước ngoài, mãi đến khi anh ấy tốt nghiệp đại học mới quay về nước định cư.

 

Bố tôi ở trong nước, nhìn căn nhà trống rỗng sinh ra cảm xúc, liền dắt tôi chuyển nhà trong đêm, dọn đến ở cạnh nhà Bùi Thời Yến.

 

Ngoài kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, anh trai tôi hầu như không về, Bùi Thời Yến rất ít khi gặp anh ấy, hiểu lầm cũng là chuyện bình thường.

 

Bình thường cái đầu anh ta!

 

Ánh mắt mẹ tôi lảng tránh nhìn tôi, bố tôi cũng vậy, muốn nói lại thôi.

 

Cứ tiếp tục thế này, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

 

Bố mẹ Bùi Thời Yến vội vàng giảng hòa: 

 

“Tiểu Yến trí nhớ rối loạn rồi, có thể quên mất Tiểu Ái và Lâm Hạo là anh em ruột.”

 

“Đúng vậy, đầu óc nó hỏng rồi, những lời nó nói không thể coi là thật, không thể coi là thật.”

 

“Tại sao không thể coi là thật!” Bùi Thời Yến lao ra. “Họ dám làm, không cần đạo đức, tại sao còn phải giúp họ che giấu!”

 

Mẹ Bùi Thời Yến vội vàng bịt chặt miệng con trai mình: “Câm miệng! Người ta Lâm Hạo là anh ruột của Tiểu Ái, con bớt nói nhảm đi..”

 

Bùi Thời Yến lập tức xìu xuống: “Thì ra là vậy, cấm kỵ chi luyến còn làm rồi, vậy thì cần gì đạo đức nữa?”

 

Bố tôi run rẩy: “Cháu biết Tiểu Ái và Lâm Hạo là anh em ruột sao?”

 

Bùi Thời Yến nhìn ông đầy khó hiểu: “Sao lại không biết? Chẳng lẽ…”

 

Anh trợn to mắt, sắc mặt tái nhợt: “Chẳng lẽ Lâm Hạo không phải con ruột của chú?”

 

Anh nghẹn ngào: “Như vậy thì họ không còn trở ngại gì nữa..”

 

Mẹ Bùi Thời Yến liều mạng bịt miệng con trai.

 

Anh mà nói tiếp, bố tôi chắc phát bệnh tim mất.

 

Tôi thật sự chịu không nổi nữa, cưỡng ép Bùi Thời Yến đưa anh đi bệnh viện kiểm tra lại lần nữa.

 

Lần này, không ai ngăn tôi.

 

“Vậy nên, vị hôn phu của cô cho rằng anh trai cô là mối tình đầu của cô.”

 

“Không phải cho rằng, là hiểu lầm.”

 

“Bác sĩ, tình trạng này của anh ấy rốt cuộc bao giờ mới khỏi? Cứ bịa đặt như thế này, nhà chúng tôi sắp tan nát rồi!”

 

“Ừ ừ, hiểu lầm.” 

 

Bác sĩ mang vẻ mặt ‘tôi hiểu’, kê cho anh chút thuốc tăng cường trí nhớ, rồi bảo y tá dẫn chúng tôi ra ngoài.

 

Thật trùng hợp, y tá lần này vẫn là người lần trước.

 

Trước khi ra cửa, cô ấy không nhịn được liếc tôi một cái: “Em gái, trí nhớ rối loạn của bệnh nhân không phải vô duyên vô cớ đâu.”

 

“Ý chị là sao?”

 

“Ý là, cho dù là ký ức hỗn loạn, cũng không thể tự dưng mà sinh ra!”

 

Tôi cảm thấy cái danh tra nữ của mình chắc chắn rửa không sạch rồi.

 

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi, năm người mười con mắt, sắp thiêu tôi thành tro.

 

Ký ức không thể tự dưng sinh ra?

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.

 

Chẳng lẽ bình thường giữa tôi và Lâm Hạo thật sự có điều gì đó không chú ý, khiến người ta hiểu lầm sao?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện