logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vì Yêu - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Vì Yêu
  3. Chương 1
Next

Bà nội nhờ tôi mua giúp hai cái quần lót trên mạng, tôi lại lỡ tay gửi nhầm đường link cho crush.

 

Sáng hôm sau, tôi đột nhiên nhận được tiền chuyển khoản từ cậu ấy.

 

Gửi kèm với khoản chuyển tiền còn có ba chữ.. mua hai cái.

 

Tôi chẳng hiểu gì cả, còn cậu ấy thì ấp a ấp úng tránh giải thích.

 

Sau này, tôi nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trên trình duyệt của cậu ấy..

 

《Đối tượng mập mờ chia sẻ link quần lót của người già là đang ám chỉ điều gì?》

 

《Làm sao theo đuổi con gái thích quần lót cạp cao cotton rộng rãi thoáng khí dành cho người trung niên và cao tuổi?》

 

01

 

Nhìn thấy tin nhắn và khoản chuyển khoản từ crush trên WeChat, tôi ngẩn người mất nửa ngày.

 

“Mua hai cái”?

 

Mua cái gì cơ?

 

Tôi theo bản năng gửi lại một dấu chấm hỏi, nhưng bên kia rất lâu sau cũng không trả lời nữa.

 

Đúng lúc bạn cùng phòng gọi tôi đi ăn cơm, nên tôi tạm gác chuyện này sang một bên.

 

Trên đường đến nhà ăn, cô ấy tiện miệng hỏi: “Lâm Già, lần trước cậu chẳng nhờ tớ chọn màu móc treo túi xách giúp à? Cuối cùng cậu mua màu nào thế?”

 

Nghe cô ấy nhắc vậy, tôi mới chợt hiểu ra.

 

Hóa ra crush là đang bảo tôi mua móc treo.

 

Tôi lấy điện thoại ra, khóe môi cong lên, gõ mấy chữ.. thế cậu thấy màu nào đẹp?

 

Cho đến lúc ăn xong, tôi vẫn không nhận được hồi âm từ crush.

 

Tôi không khỏi lẩm bẩm: “Cậu nói xem dạo này Giang Lạc bị làm sao ấy nhỉ? Hôm nay trả lời tin nhắn chậm quá, trước đây đâu có vậy.”

 

Bạn cùng phòng không nhịn được trêu chọc: “Không phải cậu ta thay lòng đổi dạ rồi đấy chứ?”

 

“Sao có thể?”

 

“Vậy chắc là đang bận thôi, hôm nay lại đúng thứ Hai, chắc nhiều việc lắm.”

 

Tôi như có điều suy nghĩ mà gật đầu, cũng không nghĩ nhiều thêm nữa.

 

Sau khi về ký túc xá, tôi cuộn tròn trên giường lướt video, tiện tay gửi cho Giang Lạc mấy video vừa mập mờ vừa buồn cười, khung chat lập tức bị mấy video đó chiếm kín.

 

Tôi ôm điện thoại cười ngốc nghếch, cũng không biết lớp giấy cửa sổ giữa tôi và Giang Lạc đến bao giờ mới có thể chọc thủng đây?

 

Nhưng nghĩ lại thì, mối quan hệ mập mờ như bây giờ cũng khá tốt.

 

He he.

 

Thế nhưng tôi mãi vẫn không nhận được tin nhắn của Giang Lạc.

 

Đến chiều tối, tôi thật sự không nhịn được nữa, mở WeChat lên hỏi thêm một câu: hôm nay cậu bận lắm à?

 

Ba phút sau, trên màn hình hiện lên một dòng chữ.

 

【Màu hồng đi, nhưng chẳng phải cậu thích màu tím à? Màu tím cũng được……】

 

Tôi do dự một chút, cái móc treo túi đó có màu tím sao?

 

Nhưng màu hồng hình như đúng là cũng không tệ.

 

【Được, vậy chọn màu hồng, lúc nhận được tớ sẽ mang cho cậu xem.】

 

Bên kia hiển thị “đang nhập”, tôi kiên nhẫn chờ đợi.

 

Nhưng tận mười phút trôi qua, khung chat vẫn im lặng như cũ.

 

Cậu ấy bị làm sao vậy?

 

Sao cứ mất tích từng cơn thế này?

 

Chẳng lẽ thật sự thay lòng rồi?

 

Con đường tình yêu của tôi, chẳng lẽ còn chưa bắt đầu đã phải chết yểu giữa đường rồi sao?

 

02

 

Đang thất thần, bạn cùng phòng đưa tay huơ huơ trước mặt tôi: “Lâm Già, cậu nghĩ gì thế?”

 

Tôi thở dài một hơi: “Cậu nói đúng rồi, Giang Lạc có khi thật sự thích người khác rồi, cả ngày hôm nay cậu ấy chỉ trả lời tớ đúng một tin nhắn, ha.”

 

“Không phải chứ? Nhưng hai người còn chưa bắt đầu mà, kết thúc kiểu này cũng nhanh quá rồi đấy.”

 

“Thôi bỏ đi, xem ra tớ trời sinh đã có số độc thân.”

 

Bạn cùng phòng bất bình thay tôi: “Thế là thế nào? Phí không bao nhiêu thời gian với tình cảm của cậu, đến chó mỗi ngày được nói chuyện hai câu còn biết vẫy đuôi, cậu ta thì hay rồi, chơi luôn trò bạ/o lự/c lạnh à? Không được, cậu phải đi hỏi cho rõ, không thể chịu thiệt vô ích như vậy được.”

 

Lời cô ấy lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu trong tôi.

 

Tôi bật ngồi dậy, đầy căm phẫn chính nghĩa: “Có lý, tại sao vô duyên vô cớ trêu đùa tớ như thế, tớ nhất định phải hỏi cho rõ.”

 

Vừa nói, tôi vừa cầm áo khoác lao ra ngoài.

 

Tôi và Giang Lạc đều là sinh viên năm tư, tuy không học cùng trường nhưng may mà khoảng cách không xa, đi taxi mười lăm phút là tới.

 

Khi đến dưới ký túc xá của cậu ấy, trời đã nhá nhem tối.

 

Tôi trực tiếp gọi điện thoại: “Tớ đang ở dưới ký túc xá của cậu, xuống đây.”

 

Đầu bên kia rõ ràng khựng lại: “Đợi tớ một phút.”

 

Tôi hít sâu một hơi, âm thầm chuẩn bị xem lát nữa phải chất vấn cậu ấy thế nào.

 

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Giang Lạc đã đứng trước mặt tôi, hơi thở hơi gấp, trên trán còn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, giống như vừa chạy xong một nghìn mét.

 

“Sao cậu lại tới đây?”

 

Tôi liếc cậu ấy một cái: “Không thể tới à? Cậu chột dạ cái gì?”

 

Giang Lạc khó hiểu: “Đâu có, chỉ là thấy buổi tối cậu ra ngoài một mình không an toàn thôi. Có chuyện gì tìm tớ à? Lần sau nhắn tin là được, hoặc để tớ qua tìm cậu.”

 

“Nhắn tin? Cậu sẽ trả lời chắc?”

 

[…]

 

Giang Lạc mím môi, vẻ mặt thoạt nhìn như có chút khó xử.

 

Ha, cậu ấy có gì mà phải khó xử chứ?

 

Tôi hít một hơi: “Cậu có ý gì đây? Cả ngày hôm nay cứ lạnh nhạt với tớ, nếu cậu thích người khác rồi thì nói thẳng đi, đừng lãng phí thời gian của tớ.”

 

Giang Lạc khựng lại, lập tức mở miệng giải thích: “Tớ không có, chỉ là…”

 

Cậu ấy muốn nói lại thôi, tôi cau mày: “Chỉ là cái gì? Sao cậu cứ ấp a ấp úng do dự mãi thế? Có thể dứt khoát hơn chút không?”

 

“Lâm Già, tớ không thích người khác, chỉ là cảm thấy tớ vẫn chưa hiểu cậu đủ nhiều, nhất thời không biết phải ở chung với cậu thế nào. Cậu có thể cho tớ thêm chút thời gian không?”

 

Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi.

 

Một cô gái đơn thuần chất phác như tôi, cũng cần phải tìm hiểu sâu như vậy sao?

 

Người này đúng là nghiêm túc thật đấy…

 

Giang Lạc tiếp tục giải thích: “Một tuần, nhiều nhất là một tuần thôi, được không?”

 

Cái gì? Một tuần?

 

Ý cậu ấy là còn muốn tiếp tục lạnh nhạt với tôi suốt cả một tuần nữa à?

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, giọng điệu kiên định: “Không được, hôm nay tớ tới đây chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi.. cậu thích tớ không?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện