logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vũ Khúc Mặt Nạ - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Vũ Khúc Mặt Nạ
  3. Chương 5
Prev
Next

Khi đó anh ta đang ở châu Âu.

 

Nhưng anh ta đã sớm nói cho tôi mật khẩu nhà.

 

Khi bước ra khỏi cửa tiệm.

 

Tôi đã có chút hối hận.

 

Lâm Thất, rốt cuộc mày đang làm gì vậy?

 

Vì sao chỉ vì một câu nói của Chu Cẩn Bạch, mà mày lại mua chiếc váy này?

 

Tôi giấu chiếc váy vào trong tủ quần áo.

 

Sau đó thời gian dài không gặp.

 

Tôi gần như quên mất sự tồn tại của chiếc váy này.

 

Tôi hối hận che mắt lại.

 

“Anh vứt đi đi, tôi không cần nữa.”

 

“Ồ? Vậy mấy đồ dùng vệ sinh này thì sao?”

 

Đồ dưỡng da các kiểu, tôi đều để sẵn một bộ ở nhà Chu Cẩn Bạch.

 

“Cũng vứt đi.”

 

“Không được.”

 

Anh ta từ chối rất dứt khoát.

 

“Vì sao?”

 

“Tôi không phải lao công, thời gian của tôi rất quý, em tự tới lấy, hoặc tôi đích thân mang tới nhà em.”

 

Giọng anh ta bình tĩnh, tự chủ, cứ như người vô lý gây chuyện lại là tôi vậy.

 

12

 

Cuối cùng vẫn là tôi tự đến lấy.

 

Bắt taxi tới dưới nhà anh ta thì đã là ba giờ chiều.

 

Tôi chuẩn bị sẵn một chiếc vali.

 

Bảy năm quá dài, dài đến mức dấu vết tôi để lại trong nhà anh ta nhiều đến không đếm xuể.

 

Lúc mở cửa, tôi thoáng sững người.

 

Chu Cẩn Bạch để tóc rủ lười nhác trước trán, mặc chiếc áo len trắng đơn giản nhất cùng quần dài, chân trần giẫm lên tấm thảm.

 

Tôi dường như nhìn thấy Chu Cẩn Bạch của những năm vừa mới tốt nghiệp.

 

Anh ta bị cha mình ném xuống cơ sở, bắt đầu lại từ đầu.

 

Chạy việc liên tục suốt một tuần, vậy mà vẫn nhận được tin nhắn tôi muốn hẹn gặp.

 

“Thứ bảy anh có rảnh không?”

 

Thật ra lúc gửi tin nhắn, trong lòng tôi đánh trống liên hồi.

 

Có phải quá chủ động rồi không?

 

Nhưng ngay giây sau, anh ta đã gọi thẳng tới.

 

Giọng khàn khàn, còn mang theo ý cười hờ hững, âm cuối khẽ nhấc lên, rất dễ dụ người.

 

“Hôm nay chắc anh không nộp bài được rồi.”

 

“Hả? Vậy thôi vậy.”

 

Chu Cẩn Bạch khẽ cười.

 

“Vô tình thật đấy.”

 

Tôi bị trêu đến đỏ mặt.

 

“Vậy… anh nghỉ ngơi cho tốt.”

 

“Chẳng lẽ ngoài lên giường, chúng ta không thể làm gì khác sao?”

 

Tim tôi như hụt mất một nhịp.

 

“Anh gửi em địa chỉ, bắt taxi qua đây được không?”

 

“Được.”

 

Chu Cẩn Bạch của năm đó và bây giờ, không khác nhau là mấy.

 

Vì quá mệt, vừa vào cửa đã ôm lấy tôi.

 

Gối đầu lên đùi tôi mà ngủ.

 

Tối đến lại ôm tôi ngủ, hơi thở phả lên cổ tôi.

 

Quá giống người yêu.

 

Là không đúng.

 

Nhưng mối quan hệ méo mó kéo dài suốt bảy năm.

 

Cũng không đúng.

 

Tôi mỉm cười xã giao.

 

“Làm phiền rồi.”

 

Chu Cẩn Bạch cười.

 

“Không phiền.”

 

Anh ta khoanh tay tựa nghiêng vào tường, nhường chỗ cho tôi.

 

Cả quá trình rất yên lặng, chỉ có tiếng soàn soạt khi thu dọn đồ.

 

Chiếc váy ren nằm chình ình ở giữa hộp quà, tôi mím môi nhét nó vào vali.

 

Lại nghe thấy một tiếng cười của Chu Cẩn Bạch.

 

Lúc đóng vali, tôi chợt nhớ ra điều gì đó.

 

Ngăn tủ ở cửa ra vào, tầng cao nhất, có một chiếc đồng hồ đeo tay.

 

Giá tuy không bằng bất kỳ chiếc nào anh ta đang đeo, nhưng là món đắt nhất trong khả năng của tôi.

 

Giấu ở chỗ cao nhất, vốn định tạo cho anh ta một bất ngờ.

 

Nhưng sau này…

 

Tôi gần như đã quên mất bất ngờ không ai hay biết ấy.

 

Thế nhưng khi kiễng chân với lấy, trong tủ lại trống trơn.

 

“Đang tìm cái này à?”

 

Chu Cẩn Bạch giơ tay lên, nhướng mày trêu chọc.

 

Chiếc đồng hồ màu sẫm đang đeo trên cổ tay anh ta.

 

Anh ta vừa đi tới vừa hỏi.

 

“Lâm Thất, vì sao lại tặng tôi đồng hồ?”

 

“Vì sao lại mua đồ lót tình thú?”

 

Anh ta áp sát tôi, bàn tay to đặt bên eo, vòng cả người tôi vào lòng.

 

“Vì sao lại rời bỏ anh?”

 

Tôi đặt tay ngang trước ngực Chu Cẩn Bạch, người ngả về sau, miễn cưỡng tạo ra chút khoảng cách.

 

Anh ta nắm chắc phần thắng.

 

“Đó là quà sinh nhật, đúng không?”

 

Im lặng một lúc lâu, tôi mới lên tiếng.

 

“Đúng, đó là quà sinh nhật.”

 

Đến lúc này tôi mới nhận ra giọng mình bình thản đến thế nào.

 

Là quà sinh nhật thì sao chứ?

 

Điều đó cũng chẳng nói lên được gì.

 

Chu Cẩn Bạch cười rồi hôn tôi.

 

Tôi nghiêng đầu, nụ hôn của anh ta rơi xuống bên má.

 

Ngay lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

 

Là Lục Vũ Nhiên.

 

Trước đó anh ta đã gửi cho tôi mấy tin nhắn, tôi còn chưa kịp trả lời.

 

Thời điểm này, rõ ràng không thích hợp để nghe máy.

 

Tôi vừa định tắt.

 

Chu Cẩn Bạch đã giật lấy điện thoại.

 

Một tay khóa chặt cổ tay tôi ra sau lưng.

 

“Em thật sự định đi hẹn hò với cậu ta sao?”

 

“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi.”

 

Tôi không giãy ra được, không khỏi tức giận.

 

“Anh buông tôi ra.”

 

“Không buông.”

 

Anh ta tiếp tục khiêu khích.

 

“Mới kết thúc được bao lâu, em đã sốt ruột đi tìm người khác rồi?”

 

“Chu Cẩn Bạch, chính anh đã nói, nếu không muốn tiếp tục nữa thì chia tay trong hòa bình…”

 

Anh ta cắt ngang.

 

“Nhưng anh đổi ý rồi.”

 

“Còn tôi thì không.”

 

Tôi dốc sức thoát khỏi sự khống chế của anh ta, cầm lấy điện thoại.

 

“Từ nay về sau, tôi hẹn hò với ai, hay yêu ai, đều không còn liên quan gì tới anh, Chu Cẩn Bạch.”

 

Tôi đẩy anh ta ra, bắt máy.

 

“…”

 

Giọng tôi đột ngột nghẹn lại.

 

Chu Cẩn Bạch bẻ ngoặt hai tay tôi ra sau, chặn lấy môi tôi, đầu lưỡi dễ dàng cạy mở hàm răng.

 

Điện thoại rơi xuống thảm, giọng Lục Vũ Nhiên vẫn vang lên rõ ràng.

 

“Lâm Thất? Cô sao vậy?”

 

“Alo? Lâm Thất?”

 

“Sao không nói gì?”

 

Tôi cắn mạnh lên môi Chu Cẩn Bạch, mùi máu tan ra.

 

Chu Cẩn Bạch cười khẽ một tiếng, tiếp tục hôn tôi.

 

Đúng là đồ điên.

 

Rất lâu sau.

 

Lâu đến mức Lục Vũ Nhiên cúp máy.

 

Tôi thở dốc, Chu Cẩn Bạch nắm lấy eo tôi, đầu ngón tay vén gấu áo.

 

“Em xem đi, cơ thể em cũng không muốn anh rời đi.”

 

“Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi.”

 

Chu Cẩn Bạch dường như lúc nào cũng nắm chắc phần thắng.

 

“Vẫn còn mạnh miệng, Lâm Thất, rõ ràng em thích anh.”

 

“Chúng ta đừng kết thúc nữa, chúng ta yêu nhau, được không?”

 

Câu nói ấy như mở tung công tắc ký ức.

 

Nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt.

 

Tôi nghiến răng, tát anh ta một cái.

 

Giọng tôi run lên.

 

“Đúng vậy, anh biết tôi thích anh, nhưng vẫn có thể để tôi mơ mơ hồ hồ ngủ với anh suốt bảy năm.”

 

“Yêu anh sao?”

 

“Chu Cẩn Bạch, đây là chiêu mới anh dùng để trêu đùa tôi à?”

 

Môi anh ta mấp máy, nhưng không nói được lời nào.

 

Anh ta dường như đã hiểu ra điều gì đó.

 

Tôi xác nhận suy đoán của anh ta.

 

“Đúng, hôm sinh nhật anh, tôi đã nghe thấy rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện