logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vũ Khúc Mặt Nạ - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Vũ Khúc Mặt Nạ
  3. Chương 7
Prev
Next

15

 

Tôi không đi cuộc hẹn với Lục Vũ Nhiên nữa.

 

Tiền chiếc khăn tay tôi đã chuyển cho anh ta, dù anh ta không nhận.

 

Nhưng chuyện đó đã không còn liên quan đến tôi.

 

Lần tiếp theo gặp Chu Cẩn Bạch, đã là một tuần sau.

 

Phương án quảng cáo cho thương hiệu lướt sóng của công ty con nhà họ Chu vẫn cần triển khai.

 

Khi theo sát tiến độ, người vốn được sắp xếp ban đầu bị thay, đổi thành đỉnh lưu đang rất hot hiện nay – Tân Thiển.

 

Tất cả chi tiết đều phải lật lại từ đầu vì định vị hình tượng của Tân Thiển.

 

Trùng hợp là ngày quay hôm đó, Chu Cẩn Bạch cũng tới thăm đoàn.

 

“Chị Lâm Thất, thái tử gia nhà Chu đẹp trai thật đó, nói thật nhé, đứng cạnh Tân Thiển, trai xinh gái đẹp đúng là quá hợp.”

 

Cô thực tập sinh ôm ngực, bộ dạng “mê lắm rồi”.

 

Lần trước tôi chú ý tới cái tên “Tân Thiển”.

 

Là từ bốn năm trước.

 

Khi đó, cô ta vẫn còn là một người vô danh.

 

Cho đến khi một tin tức “thái tử gia nhà họ Chu vì hồng nhan mà nổi giận” bị tung ra.

 

Cái tên Tân Thiển mới lộ diện trước công chúng.

 

Người bị đánh khi đó là một lão dâm dê.

 

Tôi cũng từng bị ông ta quấy rối trong một bữa tiệc rượu.

 

Khi ấy tôi còn non nớt, chỉ có thể âm thầm chịu đựng bàn tay béo ngậy của ông ta sờ lên eo, cùng sự mạo phạm khi những ngón tay không ngừng trượt lên.

 

Tối hôm đó vốn là ngày tôi hẹn với Chu Cẩn Bạch.

 

Tôi không có tâm trạng, chỉ thấy buồn nôn.

 

Thế là gọi điện cho anh ta.

 

“Chu Cẩn Bạch, hôm nay tôi không muốn.”

 

Chu Cẩn Bạch nhanh chóng nhận ra cảm xúc của tôi không ổn.

 

Giọng trầm xuống, không hiểu sao lại có tác dụng an ủi lòng người.

 

“Lâm Thất, em sao vậy?”

 

Tôi nuốt xuống vị đắng nơi đầu lưỡi.

 

Tôi không có bất kỳ tư cách nào để trút bầu tâm sự với anh ta, bản thân tôi cũng thấy rất không quen.

 

Vì vậy tôi chỉ nuốt hết mọi cảm xúc vào trong.

 

“Không có gì, chỉ là hôm nay mệt quá thôi.”

 

Chu Cẩn Bạch im lặng một lúc lâu.

 

“Được.”

 

Sau khi cúp máy, cảm giác ghê tởm đạt tới đỉnh điểm.

 

Tôi siết chặt bông tắm, càng lúc càng mạnh, đến khi da ở eo bị cọ rách, máu thấm ra, tôi mới dừng lại.

 

Rồi thả người ngã vào bồn tắm.

 

Tôi chỉ cho phép bản thân suy sụp trong một đêm.

 

Không biết đã qua bao lâu.

 

Chuông cửa vang lên.

 

Tôi khoác áo choàng tắm.

 

“Ai vậy?”

 

“Anh.”

 

Là Chu Cẩn Bạch.

 

Động tác thay đồ của tôi khựng lại.

 

Nhu cầu ở phương diện này của Chu Cẩn Bạch vốn đã khá mạnh, hơn nữa công việc làm ăn ngày càng lớn, thời gian của ngày càng ít, lần gần nhất đã là tròn một tháng trước.

 

Mỗi lần gặp đều phải dỗ dành tôi rất lâu.

 

Tôi thở dài, dứt khoát mặc nguyên áo choàng tắm ra mở cửa, dù sao lát nữa cũng phải cởi.

 

Hơn nữa tên khốn này thích nhất là xé quần áo của tôi.

 

Chưa kịp để Chu Cẩn Bạch nói gì.

 

Tôi đã chủ động chặn lấy môi anh ta.

 

Trong lúc môi răng quấn quýt, đầu ngón tay Chu Cẩn Bạch lướt qua eo tôi.

 

Chỗ da vừa bị trầy lúc nãy lập tức truyền đến cơn đau nhói.

 

Chu Cẩn Bạch nheo mắt, bế tôi đặt lên tủ ở lối ra vào.

 

“Lâm Thất.”

 

Tên tôi tràn ra giữa kẽ răng Chu Cẩn Bạch, như một lời cảnh cáo.

 

Tôi che giấu bằng cách vòng tay ôm cổ anh ta, định hôn anh ta để né tránh mọi câu hỏi.

 

Nhưng anh ta nghiêng đầu tránh đi.

 

Đầu ngón tay dài của Chu Cẩn Bạch thuần thục cởi dây áo choàng tắm.

 

Tôi theo phản xạ muốn ngăn lại.

 

Nhưng bị anh ta phản công, nắm cổ tay, bẻ ra sau lưng.

 

“Chậc, đừng động.”

 

Trong đôi mắt đen ngầm chứa cảnh cáo.

 

Chu Cẩn Bạch vén áo choàng của tôi lên, quanh eo là những vệt máu đỏ, bất ngờ phơi ra trong không khí, thật sự có chút đau.

 

“Chuyện gì đây?”

 

Tôi không quen giống như mèo con, phơi bày bụng mềm yếu nhất của mình cho người khác thấy.

 

Vì vậy tôi chỉ nói:

 

“Không có gì, tôi không muốn nhắc tới.”

 

Rất nhiều chuyện, tôi có thể tự mình tiêu hóa.

 

Chu Cẩn Bạch buông cổ tay tôi ra.

 

“Còn muốn không?”

 

Tôi mệt mỏi hỏi anh.

 

Chu Cẩn Bạch bị chọc tức đến bật cười.

 

“Anh đây đâu phải súc sinh, chẳng lẽ mỗi lần tìm em chỉ để lên giường thôi sao?”

 

Đêm đó Chu Cẩn Bạch chỉ ôm tôi, ngủ trọn vẹn một đêm.

 

Sau này chính lão dâm dê kia vì trêu chọc Tân Thiển một câu trong vũ hội mà bị Chu Cẩn Bạch đá mạnh một cú.

 

Tin tức bị đè xuống.

 

Nhưng trong giới ai cũng biết.

 

Chu Cẩn Bạch trả tiền viện phí, tiện tay làm gãy một cánh tay của lão dâm dê.

 

Rồi sau đó nữa.

 

Nghe nói giá trị của Tân Thiển tăng vọt, chỉ là đã cắt đứt liên lạc với Chu Cẩn Bạch.

 

16

 

Đối với tạo hình của Tân Thiển, Chu Cẩn Bạch vẫn luôn không hài lòng.

 

“Xấu.”

 

“Khó coi.”

 

[…]

 

Anh ta kiệm lời đến cực điểm.

 

Chỉ khổ cho một đám nhân viên.

 

Vì những lời chê bai của anh ta, các bộ phận phải liên tục trao đổi, điều chỉnh.

 

Cuối cùng Tân Thiển ngồi trên ghế, giọng nói ngọt ngào mềm mại.

 

“Xin lỗi nhé, nếu các anh chị ngay cả khẩu vị của kim chủ cũng không nắm được, thì hôm nay buổi quay quảng cáo này rất khó tiến hành đó.”

 

Tôi hít sâu một hơi.

 

Tân Thiển nhanh trí, tự cho là nghĩ ra một cách hay.

 

“Hay là chị đi trao đổi trực tiếp với Chu Tổng đi, chốt lại phương án?”

 

Đôi mắt hạnh đào ươn ướt của cô ta nhìn thẳng vào tôi.

 

Tôi mỉm cười: “Được.”

 

Vừa quay người đi tìm Chu Cẩn Bạch, Tân Thiển đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.

 

Cô ta đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

Cười tươi rói: “Trước đó Chu Tổng đánh người họ Vương kia là vì chị đúng không?”

 

“Hả?”

 

“Chị không biết à? Thật ra buổi dạ tiệc hôm đó là do quản lý của tôi yêu cầu tôi tham gia, tôi và Chu Tổng là lần đầu gặp mặt, kết quả lại làm ầm ĩ thành tin tức như vậy, danh tiếng của tôi bỗng dưng nổi lên, chẳng bao lâu sau đã có công ty quản lý tới ký hợp đồng, tài nguyên nhiều vô kể, chỉ là điều kiện là..”

 

Tân Thiển cố ý ngừng lại, ghé sát tai tôi.

 

“Rời xa Chu Tổng.”

 

Cô ta chớp mắt tinh quái: “Tất nhiên tôi đồng ý rồi.”

 

Tìm được Chu Cẩn Bạch trong phòng nghỉ, tôi đóng cửa lại.

 

“Làm thế nào để tôi có thể thuận lợi hoàn thành buổi quay này?”

 

Tôi không có tâm trạng nói nhiều với anh ta.

 

Anh ta gập máy tính lại.

 

“Em chỉ định nói với anh những chuyện này thôi sao?”

 

“Không thì sao? Tôi nên nói gì?”

 

Chu Cẩn Bạch tức giận nhìn tôi.

 

“Bảy năm rồi, anh còn chưa đồng ý để em rời đi.”

 

“Cần anh đồng ý sao? Giữa chúng ta ngay cả chia tay cũng chẳng gọi là chia tay.”

 

Bảy năm quá dài.

 

Dài đến mức những tế bào trong cơ thể tôi từng gào thét vì yêu anh ta cũng đã thay mới hết rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện