logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Vừa Gặp Đã Yêu - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Vừa Gặp Đã Yêu
  3. Chương 8
Prev
Novel Info

Cô ấy đưa mắt ra hiệu cho tôi nhìn phía sau.

Tôi quay đầu.

Nhìn thấy Tề Triệt đeo balo đứng phía sau.

Tôi: “……”

Sao anh lại tới đây?!

Tề Triệt liếc tôi một cái, không nói gì, trực tiếp ngồi xuống sofa cạnh tôi.

“Tề Triệt, sao anh lại tới? Hôm nay đâu phải ngày anh làm thêm.”

“Anh tới tiêu tiền.”

Tôi: “……”

Cạn lời, tôi và Lý Tư Mộ nhìn nhau.

Lý Tư Mộ phản ứng cực nhanh, lập tức cười toe toét.

“Cậu muốn uống gì? Nể mặt cậu là bạn trai của Khương Khương, tôi mời.”

“Cô ấy uống gì, tôi uống đó.”

“Cô ấy vừa gọi whisky với Bloody Mary…”

Nửa câu sau của Lý Tư Mộ bị tôi bịt miệng lại.

“Nói bậy! Toàn nói linh tinh! Tớ uống nước lọc, mang cho tớ nước lọc!”

Tôi vừa bịt miệng Lý Tư Mộ đang giãy giụa.

Vừa cười hề hề nhìn Tề Triệt.

Tề Triệt cười mà như không cười: “Vậy à? Thế tôi cũng gọi một ly nước lọc.”

Tôi: “……”

Lý Tư Mộ thoát khỏi tay tôi.

Ý vị sâu xa liếc tôi một cái.

Tôi hiểu.

Cô ấy đang nói: Hai người bọn mày có bệnh à?

Sau đó cô ấy thật sự mang lên hai ly nước lọc.

Nhìn tôi và Tề Triệt ngồi yên lặng ở hai đầu sofa.

Chắc cô ấy cũng thấy bầu không khí này quá cứng ngắc.

“Khương Khương à, cậu tự chơi nhé, tớ đi tiếp khách.”

Cái gọi là tiếp khách của cô ấy.

Thực chất là lao thẳng vào sàn nhảy rồi thả thính vô số trai đẹp.

Tôi oán hận nhìn Lý Tư Mộ đang hăng hái ngút trời.

Đáng tiếc cô ấy chơi quá vui, chẳng chú ý tới tôi chút nào.

Ngược lại là Tề Triệt.

Lặng lẽ uống một ngụm nước lọc.

“Nếu em muốn đi thì cứ đi.”

Đùa chắc!

Tên này còn đi theo tôi tới quán bar rồi.

Tôi còn dám làm như Lý Tư Mộ trước mặt anh chắc?

Tôi cười hề hề: “Em không đi đâu, em ngồi xem thôi.”

Nói xong tôi cũng im lặng.

Tề Triệt liếc tôi một cái, lấy laptop ra khỏi balo rồi đeo kính lên.

Tôi: “Anh làm gì thế?”

Tề Triệt: “Xử lý số liệu thí nghiệm.”

Tôi: “……”

Làm ơn đi!!!

Ai lại ngồi xử lý số liệu thí nghiệm trong quán bar chứ!!!

Tề Triệt nghiêm túc nhìn màn hình máy tính.

Còn tôi thì chán muốn chết.

Sự náo nhiệt ở ngay trước mắt, mà tôi lại không thể tham gia.

Cảm giác nhìn được mà không chạm tới được này khó chịu thật.

Quan trọng nhất là giữa chừng có một em trai kiểu cún con tới bắt chuyện với tôi.

“Chị ơi, em có thể mời chị một ly không?”

Đôi mắt đen láy sáng lấp lánh ấy lập tức đâm trúng tim tôi.

Tôi mừng rỡ, đang định gật đầu.

Thì bỗng cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén rơi lên người mình.

Quay đầu nhìn.

Tề Triệt đang làm số liệu bỗng nhìn chằm chằm vào tôi.

Giống như chỉ cần tôi gật đầu.

Ánh mắt anh sẽ xuyên thủng tôi luôn vậy.

“Không đâu, em không phải gu của chị, đi đi.”

Em trai cún con buồn bã rời đi.

Tôi tiếc nuối đau lòng vô cùng.

Bên kia, Tề Triệt cười lạnh một tiếng: “Đúng là giàu lòng bác ái ghê.”

“Haiz, em chỉ muốn cho em trai một mái nhà thôi mà.”

“Nói lại lần nữa xem?”

Tôi: “……”

Không dám không dám.

Tôi uống một ngụm nước lọc để bình tĩnh lại.

Sau đó có nam sinh nào tới bắt chuyện, tôi đều lắc đầu từ chối.

Cuối cùng còn trực tiếp chỉ tay về phía Tề Triệt.

“Người kia là ai vậy?”

“Người nhà.”

Tôi đáp.

Mấy người tới bắt chuyện nhìn tôi rồi lại nhìn Tề Triệt.

“Hai người bị bệnh à? Tới quán bar uống nước lọc thì thôi đi, còn làm việc nữa.”

Tề Triệt: “……”

Tôi: “……”

Nói Tề Triệt á? Cái này tôi không nhịn được.

Tôi bật dậy: “Anh ăn nói kiểu gì thế? Bạn trai tôi đó là chăm chỉ ham học! Thiên tài học bá! Học trong quán bar thì làm sao?! Liên quan gì tới anh?!”

Người kia bị tôi đột nhiên kích động dọa cho giật mình.

Vừa chửi lẩm bẩm vừa quay người bỏ đi.

Tôi càng nghĩ càng tức.

Liếc nhìn Tề Triệt.

Mới phát hiện anh cũng đang nhìn tôi.

Đôi mắt đen yên tĩnh ấy nhìn tôi chăm chú, khiến tôi hơi ngượng.

“Anh nhìn em làm gì, làm tiếp số liệu của anh đi.”

“Làm xong rồi, người ta cũng đâu nói gì.”

Tề Triệt hỏi tôi.

“Anh ta nói anh làm việc trong quán bar là có bệnh, tuy nhìn đúng là hơi hơi thật, nhưng sao anh ta được quyền nói chứ? Anh là bạn trai em mà, có nói cũng phải là em nói.”

Tề Triệt: “……”

“Vậy anh có nên cảm ơn em không?”

“Không cần, ai bảo anh là bạn trai em.”

Tôi quay đầu ngồi lại chỗ của mình.

18

Tề Triệt không nhìn máy tính nữa.

Anh đột nhiên gập laptop lại, kéo tay tôi đứng dậy.

“Đi.”

“Đi đâu?”

“Dẫn em đi chơi.”

Tề Triệt kéo tôi đến cạnh sân khấu.

“Biết chơi DJ không?”

“Không biết.”

Tôi thành thật lắc đầu.

“Không sao, anh dạy em.”

Anh lấy micro từ phía hậu trường, rồi không biết nói gì với người đang đánh DJ mà người đó lập tức nhường chỗ.

Sau đó anh kéo tôi lên sân khấu.

Nắm tay tôi, cầm tay chỉ từng chút một.

“Nhớ chưa?”

“…”

Này nhé! Làm gì có ai học nhanh vậy chứ?!

Tề Triệt: “…”

“Vậy em xuống dưới nghe đi, anh hát cho em nghe?”

“Được đó được đó.”

Tôi cười tít mắt chạy xuống dưới sân khấu đứng.

Còn chu đáo bật đèn flash điện thoại lên cổ vũ cho anh.

Đúng lúc tôi đang định nhẹ nhàng lắc lư theo nhạc.

Thì đột nhiên cả sàn nhảy vang lên tiếng nhạc cực mạnh, đầy tiết tấu.

Ngay sau đó là giọng rap hoang dã của Tề Triệt.

Tôi: “…”

Đây là cái mà anh gọi là “hát” á hả?

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả sàn nhảy đã bùng nổ.

Mọi người đều lắc lư điên cuồng theo tiết tấu của anh.

Tôi: “…”

Nhìn đám đông như phát cuồng mà lắc đầu đung đưa.

Rồi lại nhìn Tề Triệt trên sân khấu.

Đó là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn thấy một mặt khác của anh.

Thì ra Tề Triệt ngày thường dịu dàng điềm tĩnh…

Cũng có lúc mang dáng vẻ phóng khoáng, ngông nghênh đầy sức sống tuổi trẻ như vậy.

Trong mắt rất nhiều người, anh là học bá bình tĩnh, lý trí.

Trong ấn tượng của mọi người, anh nên mặc áo blouse trong phòng thí nghiệm ngày đêm làm thí nghiệm.

Hoặc là đeo balo, sớm đi tối về ở thư viện.

Nhưng tôi lại cảm thấy, Tề Triệt của lúc này… mới là con người sống động nhất.

Khoảnh khắc đó, tôi vô cùng chắc chắn.

Dù là mặt nào của Tề Triệt…

Cũng đều có sức hấp dẫn chí mạng đối với tôi.

19

Trên đường về, Tề Triệt nắm tay tôi.

Lòng bàn tay anh ấm áp, thỉnh thoảng còn siết chặt tay tôi một chút.

“Tề Triệt, hình như anh hơi căng thẳng?”

Tôi có chút khó hiểu.

Tề Triệt ho khẽ một tiếng rồi hỏi: “Em thích anh rap không?”

Đương nhiên là thích rồi.

Nhưng một lúc sau tôi mới nhận ra, điều anh muốn hỏi dường như không chỉ có vậy.

“Đương nhiên rồi, em thấy anh rap siêu hay luôn! Cực kỳ ngầu.”

“Thật sao?”

Mắt Tề Triệt sáng lên.

Có chuyện rồi đây.

Tôi im lặng nhìn anh.

Quả nhiên, một lúc sau Tề Triệt ngại ngùng gãi đầu.

“Ba mẹ anh đều không thích anh rap. Họ đều là giáo sư, cảm thấy rap không đứng đắn, nên anh chỉ có thể lén họ mà hát. Hồi nhỏ không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, lớn hơn một chút mới đỡ.”

Tề Triệt kể rất nhẹ nhàng.

Nhưng tôi vẫn nghe ra được chút mất mát trong giọng anh.

Sở thích không được cha mẹ ủng hộ…

Dù bây giờ đã có thể tự quyết định cuộc đời mình, cũng không hẳn sẽ thấy vui vẻ hoàn toàn.

Tôi cong mắt cười.

“Trùng hợp ghê, em cũng vậy.”

Tề Triệt khựng lại.

Tôi kể rằng từ nhỏ ba mẹ đã luôn quản tôi rất nghiêm.

Nói con gái phải dịu dàng, hiểu chuyện, tri thức lễ phép.

Nếu không sẽ không được con trai thích.

Hồi đó tôi nghe lời họ, làm một cô gái ngoan ngoãn.

Nhưng bản tính tôi vốn vẫn rất quậy.

Nếu không sau kỳ thi đại học tôi đã chẳng chơi điên đến vậy.

Sau này gặp Tề Triệt, vừa gặp đã thích.

Thấy anh thư sinh nho nhã như thế, tôi còn tưởng anh thích kiểu con gái dịu dàng ngoan ngoãn cơ.

Hại tôi giả vờ suốt bao lâu.

“Anh cũng vậy, lần đầu gặp em trong quân, em còn ngất xỉu, nhìn mong manh yếu đuối lắm, ai ngờ…”

Tề Triệt trêu tôi.

Tôi cười ngượng ngùng.

Đột nhiên anh rất nghiêm túc nói với tôi: “Nhưng anh vẫn hy vọng em có thể là chính mình, không cần vì anh mà che giấu hay giả vờ.”

“Em cũng mong anh như vậy. Tề Triệt, anh rap thật sự siêu ngầu luôn đó được không?”

Tề Triệt bị tôi chọc cười.

Anh cười rồi kéo tôi vào lòng.

Năm đại học cuối cùng, lúc tốt nghiệp, Tề Triệt dẫn tôi về nhà gặp ba mẹ anh.

Dù trước đó tôi đã gặp ba anh ở trường rồi.

Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên chính thức ra mắt.

Ba mẹ Tề Triệt dịu dàng và rất cởi mở.

Ba anh còn sớm biết chuyện tôi và Tề Triệt yêu nhau suốt bốn năm đại học.

Họ vô cùng ủng hộ chúng tôi.

Sau này chúng tôi tính chuyện kết hôn.

Tôi muốn bí mật tạo cho Tề Triệt một bất ngờ.

Nên đặc biệt đi học một đoạn rap tỏ tình để hát trong đám cưới.

Nhưng điều tôi không ngờ là…

Ngày cưới, Tề Triệt cũng chuẩn bị cho tôi một bất ngờ.

“Trời ơi, cậu làm cách nào mà thuyết phục được chú rể với dàn phù rể nhảy nhạc nữ đoàn vậy?! Cười ngọt quá luôn ấy!!!”

Lý Tư Mộ ôm ngực.

Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn trúng bốn anh phù rể phía sau Tề Triệt.

Nhưng trong mắt tôi… chỉ còn Tề Triệt.

“Thích không?”

“Thích. Anh có thể nhảy cho em xem cả đời không?”

“Đương nhiên.”

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện