logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Xám - Chương 9

  1. Trang chủ
  2. Xám
  3. Chương 9
Prev
Next

14

 

Tôi không nhận điện thoại của Chu Hữu thêm lần nào nữa.

 

Anh ta có con đường vinh quang của anh ta, tôi có cây cầu độc mộc của tôi.

 

Anh ta là một đại gia công nghệ mới nổi nhờ phấn đấu thành công.

 

Còn tôi, chỉ là một người phụ nữ nội trợ bình thường đang phải vật lộn để sinh tồn mà thôi.

 

Trải nghiệm của Hạ Oánh đã nói cho tôi biết.

 

Bạch nguyệt quang sau khi trùng phùng, là không có kết cục tốt đẹp đâu.

 

Ba ngày trước khi thời gian hòa giải kết thúc.

 

Tôi đẩy mẹ chồng đến bệnh viện để khám lại vết mổ.

 

Khám xong chuẩn bị về nhà, tôi sực nhớ ra để quên túi xách ở trạm hộ lý, bèn để mẹ chồng ở ngay cửa một phòng bệnh rồi quay lại lấy.

 

Đến khi tôi quay trở lại một lần nữa.

 

Hành lang đã loạn cào cào.

 

Mẹ chồng và một người phụ nữ có tuổi tác tương đương đang giằng co đánh lộn dưới đất, giật tóc túm đầu đối phương, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng bạt tai “bốp bốp” chát chúa, kèm theo những lời chửi bới vô cùng thô tục khó nghe.

 

“Con mụ lăng loàn kia, trốn chui trốn lủi bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng để bà đây tóm được rồi! Hôm nay không xé xác mày ra thì không được!”

 

“Con mụ què quặt kia! Năm đó nếu không phải mày khua môi múa mép đâm chọc ly gián, thì tao và lão Lục đâu đến nông nỗi để mày chen chân vào trước chứ!”

 

Sức lực hai người ngang ngửa nhau, vừa chửi vừa động thủ.

 

Mày vả một cái, tao tát một cái.

 

Không một ai có thể kéo họ ra được.

 

“Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ?”

 

Tôi lao thẳng vào trong, phát ra tiếng kêu kinh hãi, hoảng hốt giữ chặt lấy cái tay đang giơ lên của mẹ chồng, dẫn đến việc bà ta không cách nào tiến công cũng chẳng thể phòng thủ, trên mặt ăn thêm mấy cái tát bốp chát rõ đau.

 

Trận hỗn chiến này cuối cùng cũng bị các bác sĩ nghe tin chạy đến cưỡng chế chấm dứt.

 

Mặt mũi mẹ chồng tím bầm, vết cào móng tay rỉ máu kéo dài từ trán xuống tận cằm, mái tóc vốn dĩ đã thưa thớt nay bị giật rụng mất một mảng lớn, lộ ra mảng da đầu trọc lốc.

 

Bà ta phát ra tiếng khóc thút thít ú ớ không rõ lời, chỉ tay vào người phụ nữ cũng thảm hại không kém kia để mách tội với tôi:

 

“Đánh nó! Giúp mẹ đánh ch//ết con khốn đó đi!”

 

Mẹ chồng kể với tôi, lúc bà ta đợi tôi thì phát hiện phòng bệnh bên cạnh thế mà lại là chỗ bố chồng đang nằm viện, “con mụ lăng loàn” kia đang ở bên trong chăm sóc. 

 

Thù mới hận cũ cùng nhau bùng phát, bà khó khăn nhổm người dậy khỏi xe lăn, lao vào là xé xác ngay.

 

Bố chồng lúc ngăn cản cũng bị mẹ chồng tát cho một cái, huyết áp tăng vọt, tức nghẹn cổ tại chỗ ngất lịm đi.

 

Sau khi về nhà.

 

Mẹ chồng gọi điện thoại cho Lục Minh Dư để khóc lóc kể lể một cách đầy bi tráng, bộ dạng vừa khóc vừa chửi bới làm cho Ninh Ninh sợ hãi, mím chặt cái miệng nhỏ không dám lên tiếng.

 

Tôi bỗng lên tiếng: “Có thể ngậm miệng lại được chưa?”

 

Mẹ chồng sững sờ, hoang mang quay đầu nhìn tôi.

 

“Lâm Hiểu, con vừa nói cái gì cơ?”

 

Tôi nhìn bà ta, chậm rãi nói từng chữ:

 

“Tôi bảo bà ngậm cái miệng lại, nghe rõ chưa?”

 

Mẹ chồng từ từ trợn to hai con mắt đang sưng húp lồi ra kia.

 

15

 

Lúc Lục Minh Dư vội vã chạy về nhà, tôi đã thu dọn xong hành lý từ lâu.

 

Trong suốt thời gian đó, mẹ chồng luôn trợn trừng mắt nhìn tôi, biểu cảm đầy kinh hãi nghi ngờ.

 

Tôi từ trong phòng lấy ra một bản tài liệu, đặt trước mặt Lục Minh Dư.

 

“Thỏa thuận ly hôn tôi có sửa đổi một chút, anh xem xem có đồng ý hay không.”

 

Lục Minh Dư ngơ ngác hỏi: “Sửa cái gì cơ?”

 

“Quyền nuôi dưỡng Ninh Ninh thuộc về tôi, những thứ khác giữ nguyên không đổi. Anh đồng ý thì hai ngày tới hết thời gian hòa giải thì đi lấy giấy chứng nhận ly hôn, không đồng ý thì làm lại thủ tục kiện tụng ly hôn.”

 

Lục Minh Dư nghe vậy, thần tình thả lỏng ngồi xuống ghế sofa.

 

“Lâm Hiểu, em có thể không hiểu rõ, cái thứ quyền nuôi dưỡng này không phải ai muốn là có thể đòi được đâu.”

 

“Đương nhiên, nếu em là vì không muốn ly hôn nên mới nghĩ ra cách này, anh cũng có thể thấu hiểu được.”

 

“Thực ra khoảng thời gian này anh cũng luôn suy nghĩ phương án mà tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận được…”

 

Tôi cười ngắt lời anh ta:

 

“Phương án anh nghĩ ra, không phải là tôi một gia đình, Hạ Oánh một gia đình đấy chứ? Anh có chắc là Hạ Oánh sẽ đồng ý không?”

 

Lục Minh Dư đột ngột nhìn về phía tôi, khuôn mặt ngạc nhiên đến tột độ.

 

“Em..”

 

Tôi ôn hòa mỉm cười nhìn anh ta:

 

“Đúng vậy, tôi đều biết cả rồi. Tôi biết Hạ Oánh, Hạ Oánh cũng biết tôi biết, chỉ có hai mẹ con các người là giống như hai kẻ ngốc chẳng biết cái gì cả, nói như vậy có thể thấu hiểu được chưa?”

 

“Em, em…”

 

“Em em em cái gì mà em! Minh Dư, sao anh lại chẳng biết nói năng gì thế kia nhỉ!” Tôi châm biếm nhìn xéo anh ta một cái.

 

“Anh không phải thật sự tưởng rằng làm vài bức ảnh vu vơ vô căn cứ là có thể gán tội tôi ngoại tình đấy chứ? Còn bà nữa..”

 

Tôi lại quay đầu nhìn mụ mẹ chồng đã hóa đá từ lâu, “Bà không phải tưởng rằng làm bộ làm tịch kể một câu chuyện là có thể đổ gáo nước bẩn lên đầu tôi rồi chứ? Hai người quả đúng là mẹ con ruột, vừa ngu xuẩn lại vừa độc ác.”

 

“Cô, nhưng cô đã đồng ý ly hôn mà…”

 

Lục Minh Dư khó khăn lắm mới thốt ra được câu này.

 

“Thế nên mới bảo anh ngu xuẩn đấy, đương nhiên là để thu thập chứng cứ rồi, nếu không thì tiếp theo tôi làm sao tranh giành quyền nuôi dưỡng với anh đây?”

 

Tôi càng nói càng thấy vui sướng.

 

Hóa ra việc nói những lời âm dương quái khí một cách lý trực khí tráng thế này.

 

Lại khiến người ta sảng khoái đến vậy!

 

Lục Minh Dư trừng mắt chết trân nhìn tôi: “Cho nên em đề xuất chuyển nhượng bất động sản sang tên Ninh Ninh trước, đều là để chuẩn bị cho ngày hôm nay sao?”

 

“Không còn cách nào khác, hai người không xứng đáng làm bố và làm bà nội của Ninh Ninh, cho nên đành phải để tôi đứng ra uốn nắn lại thôi.”

 

Mẹ chồng bỗng nhiên nhận thức ra điều gì đó, giọng nói sắc lẹm xen vào: “Hôm nay đụng trúng cặp đôi già khú đế kia, cũng là do mày cố tình sắp xếp đúng không?”

 

Tôi thở dài một tiếng:

 

“Tôi sắp đi rồi, món nợ giữa chúng ta chung quy là phải tính toán một chút chứ. Ôi, chủ yếu là tôi vẫn chưa thể tự mình động thủ với bề trên được, đành phải mượn tay người khác dùng tạm một chút vậy thôi.”

 

Khi tôi bước ra khỏi cửa, Lục Minh Dư ở phía sau dùng giọng điệu âm hiểm mở lời:

 

“Lâm Hiểu, em tưởng rằng ra tòa là em có thể thắng được anh sao?”

 

Tôi quay đầu nhìn anh ta, cười đáp:

 

“Thế thì phải xem tòa án phán quyết thế nào rồi, tôi là công dân tuân thủ pháp luật, hoàn toàn tôn trọng quyết định của thẩm phán.”

 

Cánh cửa lớn khép lại.

 

Cách biệt hoàn toàn với tiếng gầm rú phẫn nộ ở bên trong.

 

Tôi dắt tay Ninh Ninh, vô cùng sảng khoái sải bước đi về phía trước.

 

Quân bài này, cuối cùng cũng chờ ù rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 9"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện