logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Xuyên Sách Làm Nhân Vật Làm Nền - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Xuyên Sách Làm Nhân Vật Làm Nền
  3. Chương 1
Next

Trước khi ngủ, tôi được chị em giới thiệu cho một cuốn tiểu thuyết người lớn.

Kết quả là vừa nhắm mắt mở mắt, tôi xuyên sách rồi.

May mà tôi chỉ là một nhân vật nền vô danh vô tính.

Trong cuốn truyện người lớn chết tiệt này, hễ ai dính dáng tới cốt truyện là kiểu gì cũng toi đời.

Nam chính? Tránh xa!

Nữ chính? Né gấp!

Nhân vật nền? Hoàn hảo.

Tôi yên tâm kết bạn với Bạc Ngôn Tây, người cũng là nhân vật nền giống mình, sống tháng ngày yên bình.

Cho đến hôm đó, chính tai tôi nghe thấy vị nam chính “không thể miêu tả” trong sách lười biếng gọi cậu ta một tiếng:

“Anh.”

Đầu óc tôi “ầm” một tiếng, chỉ còn lại khoảng trống trắng xoá.

1

Thế giới của tôi, vào khoảnh khắc ấy, vỡ toang rồi.

Không phải nói quá đâu, mà là tôi thật sự cảm giác được một tiếng “rắc” vang lên, như có thứ gì đó bổ từ đỉnh đầu xuống tận gan bàn chân, nứt ra ngay ngắn, vỡ vụn rõ ràng.

Bạc Ngôn Tây, người bạn đầu tiên, cũng là duy nhất mà tôi quen được sau khi xuyên sách.

Cậu ta giống tôi, thành tích bình thường, tính cách ôn hòa chậm chạp, lúc cười bên má trái có lúm đồng tiền rất nhạt, sở thích lớn nhất là nằm bò ra bàn ngủ bù, cảm giác tồn tại thấp đến mức đôi khi cố vấn học tập điểm danh còn bỏ sót cậu ta.

Hoàn hảo!

Đây chính là đồng minh “nhân vật nền” an toàn nhất mà tôi đã cẩn thận lựa chọn cho mình!

Tình bạn của hai đứa được xây dựng trên sự mù mờ và xa cách chung đối với thế giới này.

Chúng tôi cùng nhau chê món cà chua xào bánh trung thu của căn tin quanh năm không đổi, cùng nhau trốn tiết đi xem phim ăn cơm, cùng nhau trừng mắt nhìn hơn chục cuốn sách phải ôn vào mùa thi cuối kỳ, rồi ăn ý đồng thời bỏ cuộc.

Cậu ta chưa từng nhắc tới gia đình mình, mà tôi cũng thấy thế càng yên tâm.

Nhân vật nền mà, cần gì thiết lập chi tiết?

Nhưng bây giờ, cái tên nhân vật nổi bật bước đi như có gió, mắt đào hoa câu người, khiến toàn bộ nữ sinh trong trường âm thầm ngắm nhìn, Cố Thừa Vũ, nam chính tuyệt đối của cuốn tiểu thuyết người lớn này đang khoác tay lên vai Bạc Ngôn Tây với tư thế thân thiết đến gần như ám muội, rồi lười biếng gọi một tiếng khiến hồn vía tôi bay sạch:

“Anh à, mẹ bảo tối nay về nhà ăn cơm, có khách tới.”

2

Bạc Ngôn Tây… là anh của Cố Thừa Vũ?

Anh ruột? Anh họ? Hay anh kết nghĩa?

Dù là kiểu nào thì chuyện này cũng có nghĩa là: đồng minh nhân vật nền mà tôi dày công lựa chọn, tưởng là khu an toàn tuyệt đối… mẹ nó chứ lại mọc thẳng trên thân cây cốt truyện!

Còn là cái nhánh to nhất nữa!

Bạc Ngôn Tây dường như hoàn toàn không nhận ra tôi đã hóa đá, cậu ta gạt cánh tay của Cố Thừa Vũ xuống: “Biết rồi, đừng có ôm ôm khoác khoác ở trường.”

Giọng điệu vẫn là kiểu bình thản quen thuộc, hơi mang theo chút ghét bỏ.

Cố Thừa Vũ chẳng để tâm, nhướng mày cười. Nụ cười ấy khiến một đám nữ sinh đi ngang đều hít ngược một hơi lạnh.

Ánh mắt hắn ta lướt qua rất tùy ý, cuối cùng dừng lại trên người tôi, kẻ đang cứng đờ như tượng đá mang theo chút dò xét: “Đây là ai? Bạn anh à?”

Ngay khoảnh khắc ấy, chuông báo động trong đầu tôi vang như diễn tập phòng không.

Theo chút kiến thức ít ỏi về “tiểu thuyết người lớn” của tôi, sinh vật giống cái nào bị nam chính chú ý tới, kết cục thường đều chẳng đẹp đẽ gì.

Nhẹ thì trở thành công cụ thúc đẩy tình cảm nam nữ chính, nặng thì… tôi còn chẳng dám nghĩ tới mấy đoạn miêu tả trong nguyên tác!

Bạc Ngôn Tây quay sang nhìn tôi một cái, rất tự nhiên giới thiệu:

“Ừm, bạn anh, Giang Kiều.”

“Ồ——”

Cố Thừa Vũ kéo dài âm cuối, ánh mắt đảo quanh mặt tôi một vòng.

Tôi lập tức cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày của mình, trong lòng gào thét điên cuồng:

Tôi là trong suốt! Tôi là không khí! Tôi là hạt bụi! Anh không thấy tôi không thấy tôi không thấy tôi!

“Trông cũng ngoan đấy.”

Cố Thừa Vũ buông một câu đầy ẩn ý, rồi vỗ vai Bạc Ngôn Tây: “Được rồi, tôi đi trước đây. Tan học chờ anh ở cổng.”

Nói xong liền xoay người rời đi đầy tiêu sái, để lại bóng lưng khiến vô số thiếu nữ mơ mộng.

Cho tới khi bóng hắn biến mất nơi cuối hành lang, tôi mới cảm thấy áp lực vô hình kia tan đi đôi chút.

Tôi chậm rãi… cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Bạc Ngôn Tây.

Cậu ta vẫn là dáng vẻ bình tĩnh ấy, thậm chí còn cười với tôi: “Sao thế? Mặt trắng bệch vậy, khó chịu à?”

Tôi há miệng, cảm giác giọng mình như đang bay trên mây: “Bạc Ngôn Tây… Cố Thừa Vũ là em trai cậu?”

“Ừ, em họ.”

Bạc Ngôn Tây gật đầu, giọng tùy ý như đang nói hôm nay thời tiết đẹp: “Mẹ tôi là cô của nó. Nó học ở đây nên người nhà bảo bình thường để nó chăm sóc tôi nhiều chút.”

Cậu ta khựng lại, hơi nghi hoặc: “Tôi chưa từng kể với cậu sao?”

Nói cái đầu anh ấy!

Thông tin cấp độ bom hạt nhân như thế là thứ có thể quên không nói à?!

Tôi gào thét trong lòng, ngoài mặt lại cố kéo khóe miệng, định nặn ra nụ cười kiểu “À ra là vậy, trùng hợp ghê ha ha ha”, nhưng hiệu quả chắc giống co giật mặt hơn.

“Vậy nên…”

Tôi nghe thấy giọng mình yếu ớt hỏi: “Gia đình cậu… quan hệ tốt lắm à?”

“Cũng ổn.”

Bạc Ngôn Tây vừa dọn sách trên bàn vừa đáp hờ hững: “Chỉ là nó hơi thích quậy thôi, mẹ tôi lúc nào cũng mắng.”

Thích… thích quậy?!

Trong đầu tôi lập tức hiện lên mấy cảnh “quậy” giới hạn độ tuổi trong nguyên tác, dạ dày bắt đầu cuộn lên.

Nhìn gương mặt sạch sẽ ôn hòa, vô hại với người lẫn vật của Bạc Ngôn Tây, rồi nghĩ tới cậu em họ “thích quậy” phía sau cậu ta, cùng thiết lập đỏ mặt tim đập của cuốn tiểu thuyết này…

Tôi bỗng cảm thấy, cái vị trí nhân vật nền của mình, có lẽ không phải đang ngồi ở khu an toàn.

Mà là miệng núi lửa.

Còn là loại có thể phun bất cứ lúc nào.

Chuông tan học vang lên. Lần đầu tiên tôi không đợi Bạc Ngôn Tây nữa, ôm cặp chạy mất với tốc độ chạy nước rút trăm mét.

Tôi cần bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ xem… liên minh “nhân vật nền” này có phải nên đơn phương giải tán rồi không.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện