logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Xuyên Sách Làm Nhân Vật Làm Nền - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Xuyên Sách Làm Nhân Vật Làm Nền
  3. Chương 3
Prev
Next

5

Chiếc Phantom chói lóa của Cố Thừa Vũ, cùng cảnh hắn ta đích thân tới giảng đường “đón anh”, giống như ném một quả bom nước sâu vào cái hồ đại học vốn đã ngầm sóng cuộn trào.

Mà tôi, Giang Kiều, bất hạnh bị bùn đất bắn đầy mặt.

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, tôi từ một “bạn học cùng lớp hơi quen mắt” biến thành “cô gái có quan hệ rất gần với nhà họ Cố”.

Các phiên bản tin đồn lan truyền với tốc độ 5G:

“Nghe nói nhà cô ta có làm ăn với nhà họ Cố, hiểu kiểu liên hôn không?”

“Thôi đi, tôi thấy là bám lấy Bạc Ngôn Tây muốn trèo cao thì có.”

“Bạc Ngôn Tây bình thường im im thế mà bối cảnh ghê gớm phết…”

“Giang Kiều? Cô ta á? Cố thiếu gia mà nhìn trúng nổi?”

Tôi co mình ở góc hẻo lánh nhất thư viện, đối diện cuốn Nguyên lý Kinh tế học với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc cuộc đời.

Điện thoại sáng lên, là tin nhắn an ủi của bạn cùng phòng: “Kiều Kiều! Cậu nổi rồi! Nhóm drama trường spam điên luôn rồi! Mau xem đi!”

Tôi đến mở cũng không dám.

Trèo cao?

Liên hôn?

Tôi chỉ muốn bình an sống tới ngày tốt nghiệp thôi được không!

Cố Thừa Vũ là hạng người gì chứ?

Trong nguyên tác, hắn ta là nam chính phản diện cuối cùng, cưỡng đoạt nữ chính, cố chấp bá đạo, ham muốn chiếm hữu bùng nổ!

Dính dáng tới hắn ta chẳng khác nào chê mạng mình quá dài, hay cuộc đời quá suôn sẻ.

“Trốn ở đây à?”

Giọng nói ôn hòa quen thuộc vang lên đối diện.

Tôi giật bắn mình, cây bút trong tay suýt bay ra ngoài.

Bạc Ngôn Tây bưng hai ly latte của quán cà phê thư viện, tự nhiên ngồi xuống trước mặt tôi, đẩy một ly sang.

“Thấy trưa cậu không đi căn tin, đoán là ở đây. Caramel Macchiato, gấp đôi syrup đúng không?”

Cậu ta vẫn nhớ món tôi thích nhất để chữa lành thần kinh sau khi bị code và luận văn hành hạ.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ cảm động nhận lấy, còn cảm thán một câu “người hiểu tôi nhất là Bạc Ngôn Tây”.

Nhưng bây giờ, ly cà phê này nóng bỏng tay quá.

“C-cảm ơn…”

Tôi nhận lấy nhưng không dám uống, ánh mắt né tránh:

“Cái đó… Bạc Ngôn Tây, tôi nghĩ gần đây chúng ta tốt nhất nên… ừm… giữ khoảng cách một chút.”

Động tác định uống cà phê của cậu ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, hơi nhíu mày:

“Vì mấy lời đồn kia?”

“Không chỉ là lời đồn!”

Tôi hạ thấp giọng, hơi kích động: “Đó là Cố Thừa Vũ! Cậu biết anh ta… anh ta…”

Tôi nghẹn lời.

Chẳng lẽ lại nói “Tôi biết anh ta là nam chính tiểu thuyết người lớn, tới gần sẽ bất hạnh” à?

“Danh tiếng của nó đúng là không tốt lắm.”

Bạc Ngôn Tây tiếp lời, giọng bình thản như đang bàn chuyện thời tiết.

“Mấy tật xấu của rich kid, nó dính không ít. Nhưng đó là chuyện của nó. Giang Kiều, chúng ta quen nhau một năm rồi, chỉ vì nó là em họ tôi mà mọi thứ đều không tính nữa sao?”

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn, mang theo chút mất mát khó nhận ra.

6

Trong lòng tôi nghẹn nghẹn.

Bạc Ngôn Tây nói không sai.

Suốt một năm qua, cậu ta là người đầu tiên cũng là duy nhất thật lòng kết bạn với tôi trong cái thế giới tiểu thuyết xa lạ này.

Chúng tôi cùng nhau tranh chỗ trong thư viện, cùng than phiền mấy thành viên nhóm kỳ quặc, cùng chia sẻ đặc sản gửi từ quê…

Những chi tiết chân thật và ấm áp ấy, không thể giả được.

Nhưng mà…

“Tôi không có ý đó.”

Tôi cố giải thích: “Chỉ là tôi thấy Cố Thừa Vũ… quá nổi bật. Những người và chuyện liên quan tới anh ta đều sẽ bị soi dưới kính lúp. Tôi… tôi chỉ muốn yên yên ổn ổn học hết đại học thôi.”

Đó là lời thật lòng.

Bạc Ngôn Tây im lặng nhìn tôi vài giây, rồi đột nhiên thở dài.

Tiếng thở dài đó làm tôi thấy hơi có lỗi luôn rồi.

“Tôi hiểu rồi.”

Cậu ta gật đầu, lấy điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng gõ gì đó rồi xoay màn hình về phía tôi.

Là giao diện nhóm drama ẩn danh của trường.

Cậu ta thế mà lại ở trong đó!

Hơn nữa còn vừa đăng một tin nhắn, dùng tài khoản phụ nhìn là biết đăng ký đại:

“Tôi học năm ba khoa kinh tế, cùng lớp với Bạc Ngôn Tây. Bớt mẹ bịa đặt đi. Giang Kiều với tôi đều là gia đình bình thường thi vào đây, chẳng liên quan gì tới nhà họ Cố cả. Cố Thừa Vũ là em họ Bạc Ngôn Tây thì liên quan gì tới Giang Kiều? Rảnh quá không có việc làm à? Còn đồn nữa thì lần sau gọi đúng tên mấy người lên trả lời câu hỏi của giáo sư Vương nhé 【mỉm cười】”

Bên dưới còn có vài bình luận phụ họa:

“Đúng đó, đồn quá đáng thật.”

“Bạc Ngôn Tây bình thường khá lowkey mà, đừng làm quá.”

“Cảnh cáo gọi lên trả lời của giáo sư Vương… ác vẫn là cậu ác.”

Tôi trợn mắt há mồm.

Bạc Ngôn Tây cất điện thoại đi, giọng quay về vẻ ôn hòa thường ngày, thậm chí còn có chút tinh nghịch: “Chặn không bằng giải thích. Giải thích một lần còn hiệu quả hơn trốn tránh. Yên tâm đi, vài hôm nữa có drama mới là họ quên thôi.”

Cậu ta dừng một chút rồi bổ sung:

“Nhưng cậu nói cũng đúng. Tên Cố Thừa Vũ đó đúng là phiền phức. Sau này nó mà xuất hiện nữa, tôi sẽ cố ngăn cách ra. Chúng ta cứ như trước thôi, được không?”

Một màn thao tác này của cậu ta khiến toàn bộ “tuyên ngôn tuyệt giao” tôi chuẩn bị sẵn mắc nghẹn trong bụng.

Nhìn ánh mắt chân thành ấy, tôi lặng lẽ nâng ly Caramel Macchiato sắp nguội, uống một ngụm lớn.

Vị ngọt ngấy xua tan chút bực bội.

“…Được rồi.”

Tôi nghe thấy giọng mình đầu hàng.

“Nhưng nói trước nhé, bất cứ chuyện gì liên quan tới em cậu, nhất định phải báo động trước, cho tôi ít nhất khoảng cách đệm năm trăm mét!”

Bạc Ngôn Tây cười, lúm đồng tiền nhàn nhạt hiện ra:

“Thỏa thuận.”

Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ hiện ra: “Giang Kiều? Tôi là Cố Thừa Vũ. Tối nay bar Dạ Sắc, bàn A01. Sinh nhật anh tôi, tới chơi đi. Đừng nói cho anh ấy biết, cho anh ấy bất ngờ.”

“Phụt——!”

Ngụm cà phê tôi vừa uống vào phun sạch lên cuốn Nguyên lý Kinh tế học vô tội.

Bạc Ngôn Tây giật mình, vội rút khăn giấy: “Sao vậy?”

Tôi cuống cuồng lau trang sách, nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, trước mắt tối sầm.

Bất ngờ?

Đây mẹ nó là kinh hãi thì có!

Đại thần nam chính ơi, anh không thể buông tha cho nhân vật làm nền nhỏ bé như tôi được sao?!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện