logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Xuyên Sách Làm Nhân Vật Làm Nền - Chương 7

  1. Trang chủ
  2. Xuyên Sách Làm Nhân Vật Làm Nền
  3. Chương 7
Prev
Next

16

Tôi bị ý tưởng tuyệt vời của chính mình thuyết phục.

Lập tức bắt tay vào hành động.

Đầu tiên, tôi mở khung chat WeChat với Bạc Ngôn Tây.

Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở lúc cậu ta chuẩn bị đi Vân Đỉnh, tôi gửi “Cố lên”, cậu ta trả lời “Cảm ơn”.

Tôi cân nhắc rất lâu, sửa đi sửa lại, cuối cùng mới gửi được một tin nhắn mà bản thân thấy khá tự nhiên:

“Buổi tập huấn thế nào? Đồ ăn ở Vân Đỉnh ngon không? (tò mò)”

Đợi mười phút.

Không trả lời.

Chắc là đang bận.

Tôi quay sang mở cửa ký túc xá, giả vờ vô tình hỏi Tiểu Viên, nhỏ đang xem phim Hàn:

“Này Tiểu Viên, cậu nói xem, kiểu con trai như Bạc Ngôn Tây thường sẽ thích mẫu con gái thế nào?”

Tiểu Viên rời mắt khỏi màn hình, đẩy gọng kính rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới:

“Ồ? Mặt trời mọc đằng tây à? Cậu cũng bắt đầu quan tâm chuyện phàm tục này rồi?”

“Tớ chỉ tiện hỏi thôi!”

Bị cô ấy nhìn đến chột dạ, tôi cố giả vờ bình tĩnh.

“Không phải trên diễn đàn đang đồn linh tinh chuyện cậu ấy với chị trưởng câu lạc bộ sao? Tớ thấy tò mò thôi. Bình thường cậu ấy nhìn khá… nhạt, không tưởng tượng nổi sẽ thích kiểu nào.”

Tiểu Viên nghĩ một lúc: “Bạc Ngôn Tây à… học giỏi, tính tốt, nhìn cũng đẹp trai thư sinh, chỉ là quá yên lặng. Kiểu con trai này hoặc sẽ thích kiểu học bá dịu dàng yên tĩnh cùng đi thư viện, hoặc… bị kiểu mặt trời nhỏ hoạt bát vui vẻ kéo đi. Khó nói lắm.”

Dịu dàng yên tĩnh?

Hoạt bát vui vẻ?

Tôi đối chiếu thử với bản thân…

Hình như chẳng dính nổi cái nào?

Tôi cùng lắm chỉ thuộc kiểu… cố gắng sinh tồn?

Không được, thông tin quá mơ hồ.

Tôi lại nghĩ tới một người bạn cùng phòng của Bạc Ngôn Tây. Trước đây từng làm bài nhóm chung, coi như có chút quen biết.

Tôi mở WeChat của cậu ta, hàn huyên vài câu rồi nhanh chóng vào vấn đề:

“Anh em, hỏi chút nhé, Bạc Ngôn Tây có từng nhắc tới hình mẫu lý tưởng không? Hoặc từng khen cô gái nào chưa?”

Đối phương trả lời rất nhanh, còn mang theo vẻ trêu chọc:

“Sao thế, đàn em Giang có hứng thú với thằng An nhà bọn tôi rồi à? (cười gian)”

Mặt tôi nóng lên, vội vàng phủ nhận: “Không có! Chỉ tò mò thôi! Chẳng phải diễn đàn đang đồn linh tinh sao, nên tớ nghĩ bạn cùng phòng chắc biết chút nội tình.”

“Nội tình à…”

Đối phương gửi biểu tượng suy nghĩ.

“Thằng An kín miệng lắm, chưa từng nghe cậu ấy bàn chuyện con gái. Nhưng có một lần, hình như năm ngoái thì phải, bọn tôi nói về phim ảnh, cậu ấy từng bảo so với kiểu nữ chính ngốc trắng ngọt ồn ào, cậu ấy thích kiểu nhân vật thông minh độc lập, có suy nghĩ riêng, ở chung không mệt hơn.”

Thông minh độc lập, có suy nghĩ riêng, ở chung không mệt.

Tôi nhìn chằm chằm mấy từ khóa này, rơi vào trầm tư.

Tiêu chuẩn này… nghe khá trừu tượng, nhưng lại rất hợp với cảm giác mà Bạc Ngôn Tây mang lại.

Chị trưởng câu lạc bộ chắc chắn phù hợp với “thông minh độc lập có suy nghĩ riêng”.

Còn tôi thì sao?

Tôi cố nhớ lại những lúc ở cạnh Bạc Ngôn Tây.

Khi cùng thảo luận đề tài, tôi có được xem là có ý tưởng không?

Hình như đa phần đều là cậu dẫn dắt.

Khi gặp chuyện liên quan tới Cố Thừa Vũ, tôi có được xem là độc lập không?

Hình như vẫn luôn cố dựa dẫm vào cậu…

Càng nghĩ càng thấy khoảng cách quá lớn, tâm trạng lập tức tụt xuống đáy vực.

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.

Bạc Ngôn Tây trả lời: “Vừa kết thúc. Đồ ăn cũng ổn, nhưng không ngon bằng cá luộc cay ở quán Tứ Xuyên gần cổng nam trường.”

Cậu ta nhắc tới quán nhỏ trước đây chúng tôi từng cùng đi ăn.

Tôi nhìn tin nhắn đó, rồi lại nhìn những lời đồn chói mắt trên diễn đàn, lại nhìn “tiêu chuẩn hình mẫu lý tưởng” mà mình vắt óc dò hỏi được…

Trong lòng bỗng ngổn ngang đủ vị.

Chỉ là một câu trả lời rất bình thường thôi, nhưng lại giống như xua tan một phần sương mù khiến tôi bất an quanh cậu ta.

Có lẽ…

Diễn đàn chỉ đang bịa chuyện?

Có lẽ…

Cậu ta thật ra không thay đổi?

Tôi mím môi, trả lời: “Đúng thế, đồ ăn quanh trường mới là chân ái! Lần sau lại đi nhé?”

Bạc Ngôn Tây: “Được.”

Chữ “được” này khiến cuộc trò chuyện bỗng dừng lại.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhịn nổi sự bất an trong lòng.

Căng thẳng gõ ra một câu: “Bạc Ngôn Tây, cậu thích kiểu con gái thế nào vậy?”

17

Ngay giây tiếp theo sau khi gửi đi, tôi đã hối hận.

Thu hồi!

Mau thu hồi đi!

Ngón tay lơ lửng trên màn hình, lại cứng đờ.

Nếu thu hồi chẳng phải càng giống có tật giật mình sao?

Nhưng không thu hồi, câu hỏi này cũng quá thẳng thắn, quá đột ngột, quá giống… có ý đồ khác rồi!

Vừa nãy chắc chắn tôi đã bị lời đồn trên diễn đàn và nỗi hoảng loạn trong lòng làm cho đầu óc mê muội!

Từng giây từng giây trôi qua.

Bên phía Bạc Ngôn Tây hoàn toàn im lặng.

Không có “đối phương đang nhập…”, cũng chẳng có trả lời.

Mỗi giây im lặng đều giống như lăng trì.

Tôi bắt đầu điên cuồng tưởng tượng biểu cảm của cậu ta khi đọc được tin nhắn này:

Kinh ngạc?

Khó hiểu?

Phản cảm?

Cảm thấy tôi kỳ quặc, tự mình đa tình?

Xong rồi xong rồi.

Hình tượng “bạn học tốt bình thường” mà tôi vất vả xây dựng có phải sắp sụp đổ rồi không?

Liệu Bạc Ngôn Tây có nghĩ rằng thật ra tôi luôn thầm thích cậu nên mới bám lấy không buông không?

Liệu Bạc Ngôn Tây có vì thế mà xa lánh tôi không?

Chỉ cần nghĩ tới việc Bạc Ngôn Tây có thể dùng ánh mắt lạnh nhạt xa cách nhìn tôi, tôi đã thấy còn khó chịu hơn gấp trăm lần so với bị Cố Thừa Vũ nhắm tới.

Ít nhất phiền phức từ Cố Thừa Vũ là thứ bên ngoài, có thể nhìn thấy.

Còn mất đi “vùng an toàn” mang tên Bạc Ngôn Tây… lại là sự sụp đổ từ bên trong.

Tôi đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong ký túc xá chật hẹp, hận không thể xuyên về vài phút trước để bịt cái tay gõ chữ linh tinh của mình.

Đúng lúc tôi lo lắng tới mức sắp nổ tung tại chỗ thì điện thoại cuối cùng cũng rung lên.

Không phải tin nhắn WeChat.

Mà là Bạc Ngôn Tây trực tiếp gọi thoại!

Tôi nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, tim suýt bật khỏi cổ họng.

Nghe hay không nghe?

Nghe rồi tôi phải nói gì?

Hỏi Bạc Ngôn Tây tại sao không trả lời WeChat ư?

Chẳng phải tự thú luôn sao?

Tiếng chuông vẫn đều đặn vang lên, thúc giục tôi.

Tôi nghiến răng, nhấn nghe, đưa điện thoại lên tai, cổ họng căng cứng, không dám mở miệng trước.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện