logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Chuyên Gây Chuyện Bên Cạnh Đại Phản Diện - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Xuyên Thành Chim Hoàng Yến Chuyên Gây Chuyện Bên Cạnh Đại Phản Diện
  3. Chương 2
Prev
Next

2

Tôi cười hì hì lấy lòng, nhưng anh hoàn toàn không để tâm, sắc mặt vẫn đen sì.

Quả nhiên đánh người không thể đánh vào mặt.

【Bây giờ ném hộp cơm vào người hắn rồi mắng hắn!】

Tay tôi cầm hộp cơm run lên.

Thời Kỳ Niên hiểu lầm, mở miệng giải thích:

“Anh tự nấu đấy. Nếu em không muốn ăn thì anh bảo dì Triệu làm phần khác.”

Tôi nghiến chặt răng, run rẩy ném hộp cơm về phía anh.

Nước canh chảy dọc theo bộ vest đặt may cao cấp.

Trong mắt tôi ngấn đầy nước, cố hết sức làm mình trông đáng thương như bị ai ép buộc.

“Em không thèm ăn cơm anh nấu!”

“Tay anh đâu phải để nấu ăn! Anh nhìn xem đôi tay đẹp như vậy mà còn bị bỏng rồi!”

Tôi nhanh chóng lấy tờ giấy ghi chú đã chuẩn bị từ trước, dán lên đầu ngón tay anh với tốc độ nhanh như chớp.

Ting.

Hoàn thành cốt truyện nhỏ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

【……Thế này cũng được à?】

Quả nhiên chỉ cần là quy tắc thì sẽ có kẽ hở.

Thời Kỳ Niên ngẩn người nhìn đầu ngón tay mình, rất lâu sau mới dời mắt đi, rút tay về rồi khô khốc nói: “Cảm ơn.”

Người này thật kỳ lạ.

Quần áo bẩn hết rồi còn cảm ơn tôi.

Trợ lý đứng bên cạnh lẩm bẩm: “Xong rồi xong rồi, yêu đương mù quáng đúng là đáng sợ.”

Bị Thời Kỳ Niên liếc một cái sắc như dao, cậu ta lập tức ngậm miệng, tay chân cùng bên bước ra khỏi phòng bệnh.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.

Thời Kỳ Niên không rõ cảm xúc hỏi: “Chẳng lẽ đôi tay này ngoài nấu ăn ra còn có tác dụng khác?”

Toàn thân tôi run lên.

Biết ngay anh sắp tính sổ với mình rồi.

【Chết rồi chết rồi! Anh ấy nổi giận rồi! Chắc chắn sẽ dùng đôi tay đó xử lý mình!】

Hệ thống nhịn rất lâu mới lí nhí một câu.

【Bảo hắn cút đi. Vừa hay Nghiêm Đóa cũng sắp tới rồi, hắn đi ra ngoài biết đâu sẽ gặp cô ấy.】

Tôi méo mặt, giơ ngón trỏ chỉ ra cửa.

“Anh cút đi! Tôi không muốn gặp anh nữa!”

Thời Kỳ Niên đứng dậy, bóng người che khuất ánh nắng ngoài cửa sổ.

Anh đưa tay ra.

Tôi sợ đến mức co rúm cổ, nhắm chặt hai mắt, chẳng khác nào một con chim cút hoảng sợ.

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.

Tôi mới lén hé một mắt nhìn.

Anh bất đắc dĩ lắc đầu, dùng bàn tay cầm khăn giấy nhẹ nhàng ấn lên mặt tôi, sau đó xoay người rời đi.

Người ta nói nụ cười của người quyền thế luôn ẩn giấu họa phúc khó lường.

Ban nãy đúng là dọa tôi chết khiếp.

Thời Kỳ Niên đi ra ngoài cửa, trợ lý theo sau.

“Sếp, hình như cô Tang không thích anh lắm.”

Thời Kỳ Niên nghĩ ngợi một lúc, khóe môi không giấu nổi ý cười.

“Cậu thì biết cái gì, đồ độc thân.”

Trợ lý ngơ ngác nhìn bóng lưng đầy chắc chắn của Thời Kỳ Niên.

“……”

Thế này có phải là không chơi đẹp không?

Sao còn tiện thể mắng người khác nữa?

Xuống đến tầng dưới, Nghiêm Đóa đi tới đối diện.

Nghiêm Đóa mỉm cười: “Kỳ Niên, em đến thăm cô Tang, cô ấy ở phòng nào vậy?”

Thời Kỳ Niên suy nghĩ một lát: “Bây giờ ngoài anh ra, cô ấy không muốn gặp bất kỳ ai.”

Nghiêm Đóa nghi hoặc nhìn Thời Kỳ Niên một cái, không biết đang tính toán điều gì.

3

Thấy tôi trùm chăn khóc run cả người, cuối cùng hệ thống cũng mềm lòng.

【Đừng khóc nữa, cô làm rất tốt rồi.】

Tôi bò dậy ăn cơm Thời Kỳ Niên mang đến, vừa ăn vừa khóc, còn không quên nói chuyện với hệ thống.

【Hệ thống, cậu tốt thật. Tôi nhát gan lại còn hay khóc như vậy mà cậu vẫn chịu được, cậu đúng là một hệ thống tốt.】

【Nếu đổi thành hệ thống khác thì chắc đã mắng tôi té tát từ lâu rồi.】

Hệ thống im lặng ba giây, khô khan nói một câu:

【Cô không phải đồ nhát gan.】

Thật ra tôi cũng không muốn khóc.

Chỉ là trước khi chết, tôi đã bị con gái của chủ tịch hội đồng quản trị đâm mười hai nhát dao.

Tôi sợ những người có quyền có thế từ tận đáy lòng.

Cảm giác con dao đâm vào cơ thể thật sự quá khắc cốt ghi tâm!

【Cứu cô ấy, cô có hối hận không?】

Động tác của tôi khựng lại một chút.

Ngay sau đó tôi khuấy miếng thịt kho trong bát, giống như con dao năm ấy khuấy tung nội tạng trong cơ thể tôi.

Qua rất lâu, tôi bật cười.

Giọng điệu bình thản nói: 【Không hối hận.】

Có hơi tiếc nuối.

Có lẽ khi đó vốn nên có cách tốt hơn.

Nhưng tôi tuyệt đối không hối hận.

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Thời Kỳ Niên cũng đến tìm tôi.

Hệ thống cũng ngày càng nóng nảy.

Ví dụ như lúc tôi đang ôm hộp cơm ăn ngon lành, nó sẽ bắt tôi úp thẳng hộp cơm lên đầu Thời Kỳ Niên.

【Úp lên! Nhất định phải úp lên! Nếu cô còn mềm lòng nữa thì tôi đi luôn đấy!】

Thế là tôi cắn răng quyết tâm, lại nhét thêm một miếng cơm vào miệng, hai má phồng lên, rồi úp cả đĩa rau lên đầu Thời Kỳ Niên.

Khóe miệng trợ lý giật giật, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Tôi chột dạ liếc Thời Kỳ Niên.

Anh cụp mắt, hé môi, bất lực chống lưỡi vào má.

Nước canh theo ngọn tóc nhỏ xuống môi.

Tôi thầm kêu không ổn.

Giật mình một cái rồi chui tọt vào trong chăn.

Đối với tôi, trên giường chính là khu an toàn.

Yêu ma quỷ quái gì cũng bị chặn ở bên ngoài!

Giường thần vĩ đại ơi, người nhất định phải phù hộ con!

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên.

Thời Kỳ Niên cách lớp chăn xoa đầu tôi một cái rồi rời đi.

Cả người tôi cứng đờ, run như cầy sấy.

【Xong rồi xong rồi! Anh ấy định bóp nát đầu tôi rồi! Tôi chết chắc rồi!】

Ting.

Hoàn thành nhiệm vụ.

【Không sao đâu, cho dù chết cũng không đáng sợ. Mỗi lần cô hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ đều sẽ nhận được tiền thưởng. Đợi sau khi cô chết, tôi sẽ đổi cho cô một thế giới và thân phận khác, cô vẫn có thể sống tự do tự tại.】

Tôi ló đầu ra khỏi chăn.

【Còn có chuyện tốt như vậy sao? Quả nhiên cậu là hệ thống tốt nhất trên đời!】

Hệ thống bất đắc dĩ cười cười.

【Vậy nên cô hãy ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, đừng để tâm đến những người khác.】

Ngoài cửa, trợ lý giúp Thời Kỳ Niên nhặt lá rau trên đầu, mặt mày đau khổ nói:

“Sếp…”

Thời Kỳ Niên nhíu chặt mày:

“Trước đây sao tôi không phát hiện Vân Vân không thích ăn rau nhỉ? Xem ra tôi vẫn chưa đủ quan tâm em ấy.”

Trợ lý: “…”

Mấy ngày sau, bác sĩ thông báo tôi có thể xuất viện về nhà.

Tôi đợi ở cổng bệnh viện rất lâu mà vẫn không thấy người Thời Kỳ Niên cử tới đón.

Đang định tự gọi xe về.

Tôi đối xử với anh như vậy.

Anh trêu tôi một chút cũng là điều nên làm.

“Cô Tang! Bên này!”

Là Nghiêm Đóa.

Cô ấy hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay với tôi.

【Mau! Xông tới đẩy ngã cô ấy! Để Thời Kỳ Niên thấy rõ cô là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lòng dạ độc ác!】

Tôi siết chặt nắm tay, âm thầm cổ vũ bản thân.

“Tôi là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lòng dạ độc ác!”

Tôi đếm ngược trong lòng.

Đợi Nghiêm Đóa đi tới chỗ an toàn, tôi nhất định sẽ lao lên đẩy cô ấy thật mạnh!

Hệ thống cũng bắt đầu đếm ngược trong đầu tôi.

【Ba, hai, một, Tang Vân, chính là bây giờ!】

Tôi nhắm chặt mắt, lao lên đẩy ngã Nghiêm Đóa.

Cùng lúc đó, một chiếc xe điện đâm thẳng vào tôi.

【Hệ thống, hình như tôi bay lên rồi.】

【Ừ.】

Đến khi hoàn hồn, tôi đã nằm ngửa dưới đất như một con rùa bị lật mai.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện