logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Em Đến Khi Thời Không Vỡ Nát - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Yêu Em Đến Khi Thời Không Vỡ Nát
  3. Chương 4
Prev
Next

07

 

Sau khi tôi cho họ xem nội dung trong điện thoại, Trì Nghiễn là người đầu tiên sa sầm mặt.

 

“Tảo Tảo, anh không phải là anh ta.” Trì Nghiễn 19 tuổi vội vàng phủ nhận.

 

Tôi 19 tuổi trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, không nói gì.

 

Thấy vậy, Trì Nghiễn bắt đầu hoảng, nắm chặt tay cô đặt lên ngực mình: “Tảo Tảo, em nói gì đi!”

 

Cô ấy do dự hồi lâu rồi rút tay ra.

 

“Trì Nghiễn, có thể cho bọn em chút thời gian không?”

 

Trì Nghiễn 19 tuổi sững người, nắm tay buông rồi lại siết. Đứng tại chỗ rất lâu, cuối cùng không cam lòng bước ra khỏi phòng ngủ.

 

Khương Tảo 19 tuổi nằm xuống bên cạnh tôi, đôi mắt giống hệt tôi sáng đến kinh người, không có chút vẩn đục nào.

 

“Bao năm qua, tôi sống có vui không?” Cô ấy hỏi.

 

Biểu cảm của cô ấy có chút thất vọng khó giấu, tôi quyết định trấn an cảm xúc của cô ấy trước.

 

Khẽ mỉm cười, tôi nói nhẹ nhàng: “Đừng làm ra vẻ gồng gánh nữa, rõ ràng là tôi thảm hơn, sao bây giờ lại giống như cô bị phản bội vậy?”

 

Cô ấy sững lại.

 

Giây tiếp theo bật dậy như lò xo, không thể tin nổi nhìn tôi: “Khương Tảo! Cô còn rảnh lo cho tôi à? Bây giờ cô phải mắng Trì Nghiễn một trận, rồi ôm tôi khóc một trận chứ! Cô giả vờ cái gì! Tôi còn không hiểu cô sao?”

 

Cảnh tượng này thật quái dị.. tôi nói với chính mình rằng tôi hiểu mình.

 

Bốp.

 

Một sợi dây nào đó trong đầu tôi như đứt ra.

 

Ơ?

 

Đúng rồi.

 

Tôi mới là người bị chồng phản bội, là nạn nhân của một cuộc hôn nhân tan nát.

 

Phản ứng đầu tiên của tôi, tại sao lại là chăm sóc cảm xúc của cô ấy?

 

Khương Tảo, từ khi nào lại biết nghĩ cho người khác như vậy?

 

Chẳng phải Khương Tảo luôn yêu bản thân mình nhất sao?

 

Tôi có một khoảnh khắc sững sờ, vội xua tay chữa cháy: “Tôi sống rất tốt, nếu không nhận được tấm ảnh đó, tôi vẫn luôn rất hạnh phúc. Tôi nghỉ việc để chuẩn bị mang thai, anh ấy sợ tôi không vượt qua được rào cản tâm lý, thường xuyên nói chuyện với tôi, còn khuyên nếu tôi không vui thì cứ đi làm điều mình muốn.

 

“Trì Nghiễn ủng hộ mọi quyết định của tôi. Trong nhà có người giúp việc, nhưng tối nào anh ấy cũng về nấu cơm cho tôi. Nhớ hết mọi ngày kỷ niệm và thói quen nhỏ của tôi, tài chính minh bạch hoàn toàn, đi xã giao đều báo trước, để tôi yên tâm nên thư ký bên cạnh đều là nam…”

 

Giọng tôi đột ngột dừng lại.

 

Rất lâu sau, tôi tự giễu cười: “Trước đây… trước đây để tôi yên tâm, thư ký bên cạnh anh ấy đều là nam.”

 

Khương Tảo mười chín tuổi nghiêm túc hỏi: “Vậy cô nói cho tôi biết, anh ta như bây giờ, cô còn muốn anh ta không?”

 

Tôi há miệng, cổ họng nghẹn lại.

 

“Không. Cần. Nữa!” Cô ấy nói từng từ, dứt khoát như chém đinh chặt sắt, mang theo sự kiên quyết mà tôi đã trở nên xa lạ.

 

“Thứ đã bẩn rồi, dựa vào cái gì mà còn muốn? Không có đàn ông thì không sống được à?”

 

“Nhưng…”

 

“Không có nhưng gì hết!”

 

Cô ấy nhanh chóng cắt ngang tôi.

 

Nắm lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến kinh người, như muốn truyền sức mạnh của mình sang tôi: “Là anh ta không xứng với cô, bảo anh ta cút đi! Đừng để tôi…

 

“Xem thường chính mình.”

 

Câu nói ấy như một cú búa nặng nề, đập vào tôi khiến đầu óc choáng váng.

 

“Cô đang do dự cái gì?”

 

Tôi nhìn chính mình trước mắt, tràn đầy sức sống, yêu ghét rõ ràng, không kìm được lẩm bẩm: 

 

“Vậy bây giờ cô biết Trì Nghiễn ba mươi hai tuổi sẽ ngoại tình, cô vẫn sẽ ở bên Trì Nghiễn mười chín tuổi sao?”

 

Cô ấy chỉ thoáng mơ hồ một giây, rồi nghiêm túc gật đầu: “Có chứ.”

 

“Tôi chính là cô, cô chính là tôi. Chúng ta đều ghét rủi ro, nhưng khi rủi ro không thể tránh…”

 

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, khóe môi cong lên: “Chúng ta sớm đã có đáp án rồi, không phải sao?”

 

Những suy nghĩ rối như tơ, bỗng chốc sáng tỏ.

 

Đúng vậy.

 

Tôi ghét rủi ro, muốn nắm quyền kiểm soát quy tắc, để bản thân “luôn luôn an toàn”. Đây vừa là áo giáp của tôi, vừa là điểm yếu của tôi, là nỗi sợ, cũng là sự kiêu ngạo.

 

Tôi kiêu ngạo cho rằng chỉ cần dùng lý trí để né tránh, là có thể tránh được mọi rủi ro. Thực chất trong lòng tôi lại càng sợ rủi ro hơn.

 

Nhưng tôi đã quên một điều, nếu đã cam tâm lựa chọn, thì tuyệt đối không hối hận.

 

Bởi vì..

 

Tôi cũng không sợ rủi ro.

 

Tôi luôn có năng lực thanh toán và rút lui.

 

Đánh giá, tính toán, phương án ứng phó, hiểu rõ rủi ro, cho đến khi kiểm soát được rủi ro.

 

Cho phép mọi thứ xảy ra, chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, và cuối cùng gánh chịu hậu quả.

 

Chỉ như vậy, quy tắc sinh tồn của tôi mới hình thành một vòng khép kín hoàn hảo, và tiếp tục vận hành.

 

Bởi vì, người duy nhất không phản bội tôi..

 

Là chính tôi.

 

08

 

Tôi dần bình tĩnh trở lại.

 

“Cô nói đúng.”

 

“Bảo anh ta cút đi.”

 

Ngoài cửa, màn đêm đen đặc như mực, tĩnh lặng đến mức không có lấy một tia sáng.

 

Tôi và chính mình năm mười chín tuổi trò chuyện suốt cả đêm.

 

Nhìn cô ấy sống động trước mắt, tôi không kìm được mà nói: “Nếu có thể… hãy cân nhắc chuyển ngành. Ngành văn học mới là thứ chúng ta thực sự thích, không phải sao?”

 

Cô ấy hơi sững lại, lần đầu tiên lộ ra sự do dự và hoang mang đúng với độ tuổi của mình.

 

“Đừng quan tâm đến ánh nhìn của người khác, kể cả bố mẹ. Còn nhớ câu đã viết trong ghi chú năm lớp 10 không?”

 

Gần như cùng lúc, chúng tôi đồng thanh đọc lại đoạn chữ mà tôi suýt nữa đã quên:

 

“Kiên trì tư duy dài hạn, từ chối sự mục ruỗng và tầm thường của tư tưởng.”

 

“Luôn giữ tư duy sắc bén, trở thành người gìn giữ ngọn lửa văn minh.”

 

Âm cuối cùng vừa dứt.

 

Khương Tảo 19 tuổi nhiên siết chặt tay tôi.

 

Tôi chớp mắt, không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.. cơ thể cô ấy đang dần trở nên trong suốt.

 

“Tôi… tôi sắp biến mất rồi sao?!”

 

Trì Nghiễn 19 tuổi vẫn luôn đứng ngoài cửa, nghe đến đây cũng lao vào.

 

“Tảo Tảo!”

 

Cô ấy không nhìn cậu ta, chỉ nói với tôi, tốc độ nhanh dần, giọng nói cũng dần trở nên hư ảo:

 

“Nơi này không phải thế giới của tôi, có lẽ tôi phải quay về rồi.

 

“Tôi không biết liệu mình còn có thể đến đây nữa không. Tôi sẽ nhớ những gì cô nói, cô cũng phải nhớ những gì mình đã nói… đừng mềm lòng!

 

“Đừng quay đầu!”

 

“Tảo Tảo! Đừng bỏ anh lại…”

 

Trì Nghiễn 19 tuổi còn chưa dứt lời, cơ thể cô ấy đã đột ngột biến mất.

 

Cậu ta lao tới nhưng chỉ ôm vào khoảng không trống rỗng.

 

Trong căn phòng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện