logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Nhau Lần Nữa - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Yêu Nhau Lần Nữa
  3. Chương 1
Next

Sau khi chia tay ba năm, tôi lại gặp người yêu cũ.

 

Tôi bị dị ứng phấn hoa, mặt sưng như đầu heo.

 

Đi khám lại gặp bạn trai cũ đã chia tay ba năm.

 

Anh ta hờ hững, thuận miệng hỏi một câu:

 

“Rời xa tôi, em từng hối hận chưa?”

 

Nhìn vẻ mặt đầy chán ghét của anh ta, tôi lắc đầu như giã tỏi rồi vội vàng rời đi.

 

Sau đó, anh ta mặt mày u ám chặn tôi trước cửa, nghiến răng nghiến lợi:

 

“Em xem tôi là cái gì vậy? Là con chó để em gọi thì đến, đuổi thì đi sao?”

 

01

 

Người xem mắt với tôi không biết tôi bị dị ứng phấn hoa, còn mang theo một bó hoa hồng.

 

Kết quả khiến mặt tôi vừa đỏ vừa sưng ngứa.

 

Nhưng tôi không ngờ lại trùng hợp đến vậy, bác sĩ khám cho tôi lại là Cố Tri Hành.

 

Ánh mắt tôi dừng trên gương mặt người đàn ông trước mặt.

 

Anh ta đeo khẩu trang y tế màu xanh nhạt, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra đường nét ưu tú, dưới ánh nắng càng thêm lập thể rõ ràng.

 

Tôi từng tưởng tượng vô số lần cảnh mình gặp lại Cố Tri Hành.

 

Nhưng chưa từng nghĩ hôm nay lại gặp nhau theo cách mà tôi khó chấp nhận nhất.

 

“Ngẩn người ra làm gì, cô không tháo khăn xuống thì tôi kiểm tra kiểu gì?”

 

Giọng nói lạnh nhạt xa cách của người đàn ông truyền tới, hoàn toàn là dáng vẻ công việc ra công việc.

 

Ngồi trước mặt anh ta, tôi như chuẩn bị đi chịu chết mà tháo chiếc khăn quàng trên mặt xuống.

 

Khoảnh khắc tháo khăn ra, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Cố Tri Hành cười nhạo một trận rồi.

 

Dù sao đối diện với một người mặt sưng như đầu heo, rất khó để không bật cười.

 

Huống hồ người đó còn là người yêu cũ từng bỏ rơi mình.

 

Nhưng Cố Tri Hành chẳng nói gì, biểu cảm không chút thay đổi.

 

Từ lúc tôi tháo khăn xuống đến khi kiểm tra xong, rồi dặn dò những món cần kiêng.

 

Trong suốt khoảng thời gian ấy, cảm xúc của Cố Tri Hành không hề dao động.

 

Tôi nhớ khi còn bên nhau, vì không biết tôi dị ứng phấn hoa nên anh từng tặng tôi một bó hoa dành dành.

 

Kết quả khiến mặt tôi sưng lên giống hệt hôm nay.

 

Vì áy náy anh xin lỗi tôi cả ngày.

 

Dù tôi đã nói chuyện này không phải lỗi của anh.

 

Đến lúc ngủ còn khẽ nức nở trong mơ, lẩm bẩm lời xin lỗi với tôi.

 

Xem ra Cố Tri Hành đã hoàn toàn buông bỏ đoạn quá khứ giữa chúng tôi rồi.

 

Như vậy cũng tốt.

 

Dù sao tôi cũng chỉ khiến cuộc sống của anh trở nên hỗn loạn.

 

02

 

“Cô Hạ, cô còn việc gì sao?”

 

Tiếng của Cố Tri Hành kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

 

Tôi nhìn anh, lắc đầu, định đứng dậy rời đi.

 

“Hạ Ninh.”

 

Anh lười biếng nhấc mí mắt, đôi mắt sâu thẳm mang theo sự dò xét nhìn tôi.

 

Bước chân tôi khựng lại, tim dường như chậm mất nửa nhịp.

 

Ánh nắng chiều vừa đẹp, bầu trời xanh trong như được gột rửa.

 

Gió khẽ thổi, trong không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.

 

“Rời xa tôi, em từng hối hận chưa?”

 

Anh mím môi, giọng điệu đầy vẻ hờ hững, như chỉ thuận miệng hỏi một câu.

 

Chỉ là cây bút trong tay không ngừng xoay đã bán đứng anh.

 

Mỗi lần tâm trạng Cố Tri Hành bực bội, anh mới có động tác này.

 

Có lẽ là vì gặp lại tôi.

 

Tôi đè nén phản ứng khác thường trong lòng, không nghĩ thêm nữa mà lắc đầu.

 

Anh nhíu mày cười nhạt một tiếng, giọng lạnh lẽo như sắt băng.

 

“Không có là tốt rồi, hy vọng sau này em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

 

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, chạm phải vẻ chán ghét trong đáy mắt ấy, trái tim không khống chế được mà đau nhói dày đặc.

 

Tôi cẩn thận gật đầu, chỉ muốn mau chóng rời đi.

 

Không biết là động tác của tôi kích thích anh hay vì lý do gì khác.

 

Anh đột nhiên ném mạnh cây bút trong tay xuống đất, những mảnh bút gãy văng tung tóe như cơn giận đang chất chứa trong lòng anh.

 

“Vậy hôm nay là chuyện gì đây?”

 

“Hạ Ninh, chẳng phải em từng nói, cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa sao?”

 

Cố Tri Hành như cố nén cơn giận, nghiến răng nói ra câu cuối cùng 

 

Tôi đang định giải thích đây chỉ là trùng hợp, cửa phòng bỗng bị người bên ngoài đẩy mở.

 

“Tri Hành, hôm nay hơi muộn rồi, hay chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé?”

 

03

 

Cố Tri Hành như lấy lại lý trí, lùi về sau hai bước để giữ khoảng cách với tôi.

 

Cơn giận trên mặt tan biến, anh lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt xa cách ban đầu.

 

Như thể người vừa nổi giận ban nãy không phải anh.

 

Cô gái bước vào, giọng nói dễ nghe đi cùng một gương mặt thanh tú dịu dàng.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn sang, gần như lập tức nhận ra cô ấy.

 

“Giang Huỳnh!”

 

“Hạ Ninh, sao cậu lại ở đây?”

 

Tiếng của hai chúng tôi đồng thời vang lên.

 

Cố Tri Hành đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

 

“Không sao, anh xong việc rồi, dưới lầu mới mở một nhà hàng, có món em thích ăn đấy.”

 

Giọng anh trầm thấp dịu dàng, hoàn toàn trái ngược với sự sắc bén vừa rồi.

 

Hai người họ cứ đứng cách tôi mà trò chuyện.

 

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự vui vẻ từ cả thể xác lẫn tinh thần của Cố Tri Hành, thậm chí còn có…

 

Ánh mắt dịu dàng sau khi buông xuống phòng bị.

 

Chỉ là kiểu thiên vị ấy của Cố Tri Hành, trước đây vốn chỉ thuộc về riêng tôi.

 

Tôi cứ nghĩ mình đã có thể bình thản như dòng nước phẳng lặng.

 

Nhưng nhìn cảnh hai người họ thân mật như vậy, trong lòng vẫn không nhịn được mà dâng lên cảm giác chua xót.

 

Tôi cố đè nén cảm xúc tận đáy lòng, gật đầu với hai người họ.

 

“Tôi ổn rồi, không làm phiền hai người nữa.”

 

Tôi thất thần đi xuống lầu lấy thuốc.

 

Lúc đi ngang qua quầy y tá, vài cô y tá đang tụm lại trò chuyện.

 

“Bác sĩ Cố đúng là tuyệt thật, nếu tôi được làm bạn gái anh ấy thì lời to luôn.”

 

“Đừng mơ nữa, bác sĩ Cố có bạn gái rồi, cô biết bác sĩ Giang Huỳnh ở khoa ICU không?”

 

“Còn nữa, nghe nói hồi đại học bác sĩ Cố từng quen một cô bạn gái, cô kia chê anh ấy nghèo nên chia tay, chuyện đó đả kích bác sĩ Cố dữ lắm. Khi ấy chính bác sĩ Giang luôn ở bên cạnh anh ấy.”

 

“Vì bác sĩ Giang mà bác sĩ Cố còn từ bỏ cơ hội ra nước ngoài, hạ mình đến bệnh viện chúng ta làm việc đấy.”

 

“Trời ơi, đây là tình yêu thần tiên gì vậy, ngọt chết mất thôi.”

 

Cuộc trò chuyện của họ giống như một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân tôi.

 

Rõ ràng đang là mùa hè, vậy mà cả người tôi lại lạnh buốt như rơi xuống hầm băng.

 

Cố Tri Hành vậy mà lại vì Giang Huỳnh mà từ bỏ cơ hội ra nước ngoài.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện