logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Nhau Lần Nữa - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Yêu Nhau Lần Nữa
  3. Chương 3
Prev
Next

05

 

Xe chạy một lúc rồi nhanh chóng tới nhà.

 

“Xem như tôi được thơm lây từ cậu rồi đấy, lần đầu tiên được uống canh do chính tay mẹ cậu nấu luôn.”

 

“Dì Tần dạo này thế nào?”

 

Tôi và Lục Minh mỗi người ôm một bát canh gà, vừa ngồi bên bàn ăn vừa trò chuyện.

 

“Vẫn vậy thôi. Mà này, mặt cậu sao lại dị ứng thế?”

 

“Đi xem mắt.”

 

“Mẹ cậu lại ép cậu đi xem mắt à?”

 

Chuyện của bố năm đó gay đả kích rất lớn cho mẹ tôi.

 

Sau khi ly hôn, bà bắt đầu dồn toàn bộ sự chú ý lên người tôi.

 

Từ kế hoạch tương lai cho tới sinh hoạt hằng ngày của tôi, chuyện lớn chuyện nhỏ bà đều muốn quản.

 

Dưới áp lực từ mẹ và ảnh hưởng của gia đình, tinh thần tôi dần trở nên căng thẳng.

 

Chỉ khi ở bên cạnh Cố Tri Hành tôi mới có thể thả lỏng được đôi chút.

 

Sau đó, tôi bắt đầu uống thuốc chống trầm cảm hết nắm này tới nắm khác.

 

Tôi không biết vì sao mình lại biến thành như vậy.

 

Tôi cũng không muốn mình trở thành bộ dạng đáng sợ ấy.

 

Tôi giống như một người đang ch/ết đuối, chỉ có thể liều mạng bám lấy Cố Tri Hành – khúc gỗ nổi cuối cùng cứu mạng mình.

 

Tôi về nước còn chưa tới một năm.

 

Đối tượng xem mắt hôm nay đã là người thứ ba mẹ tôi giới thiệu trong tháng này rồi.

 

“Ừm.”

 

Tôi kéo suy nghĩ trở về, đơn giản trả lời câu hỏi của cậu ấy.

 

Đêm xuống.

 

Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng ngồi dậy định ra ngoài hít thở một chút.

 

Trong phòng khách, ánh sáng từ điện thoại của Lục Minh đặc biệt nổi bật giữa màn đêm.

 

“Sao cậu còn chưa về?”

 

“Nếu tôi về rồi, giờ còn chẳng biết cậu thành cái dạng gì nữa. Tôi phải ở lại đây với cậu.”

 

Điều Lục Minh nói là chuyện tôi tự sát ở nước ngoài.

 

Khi ấy tôi và Cố Tri Hành vừa chia tay được một tháng, tôi nằm trên giường bệnh.

 

Sự đau đớn của cơ thể cùng giày vò về tinh thần khiến tôi càng lúc càng nhớ anh.

 

Nằm trên giường bệnh, tôi run rẩy bấm gọi số điện thoại vẫn luôn khắc sâu trong lòng.

 

Không ngờ người bắt máy lại là một cô gái.

 

Cô ấy nói Cố Tri Hành đang tắm, không tiện nghe điện thoại.

 

Giọng nói ấy tôi quá quen thuộc.

 

Là Giang Huỳnh!

 

Sợi dây vốn đã căng chặt trong đầu tôi, vào khoảnh khắc nghe thấy giọng của Giang Huỳnh, cuối cùng cũng đứt phựt.

 

Đêm hôm đó, tôi cầm da/o gọt hoa quả rạch lên cổ tay mình.

 

Nhìn má/u tươi không ngừng chảy ra, tôi chỉ cảm thấy được giải thoát.

 

Nếu không phải Lục Minh phát hiện kịp thời, có lẽ bây giờ tôi đã không còn nữa rồi.

 

Chuyện ấy khi đó để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho Lục Minh, cho nên hôm nay vừa nghe tôi ở bệnh viện, cậu ấy mới căng thẳng như vậy.

 

Lục Minh tắt điện thoại, hiếm khi nghiêm túc như thế.

 

“Tiểu Ninh, đừng nghĩ nữa, cậu ta giờ có bạn gái rồi, cậu cũng nên buông xuống đi.”

 

Tôi thất thần, khẽ vuốt vết sẹo trên cổ tay.

 

“Tôi buông từ lâu rồi.”

 

Giọng nhẹ đến mức chẳng biết là nói cho ai nghe.

 

Đúng lúc đang ngẩn người, chuông cửa vang lên.

 

Mở cửa ra.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Tri Hành, đầu óc tôi trống rỗng.

 

“Tri… bác sĩ Cố, sao anh lại tới đây?”

 

“Tôi tới làm gì chẳng phải em rõ nhất sao?”

 

Anh từng bước ép sát, đôi mắt đỏ ngầu mang theo cảm giác xâm lấn mãnh liệt, như muốn xuyên thủng tôi.

 

Theo từng bước tiến tới của anh, tôi cũng từng bước lùi về sau.

 

Anh khẽ cười lạnh.

 

“Em đang sợ cái gì?”

 

Đúng lúc hai bên giằng co, Lục Minh đi tới.

 

“Cố Tri Hành, mẹ kiếp cậu nổi điên cái gì vậy?”

 

Lục Minh đấm mạnh một cú lên mặt anh.

 

Cố Tri Hành cũng không chịu yếu thế mà đáp trả lại một đấm.

 

Để tránh mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.

 

Khi Cố Tri Hành chuẩn bị tung thêm một cú đấm về phía Lục Minh, tôi lập tức chắn trước mặt cậu ấy.

 

Nắm đấm của Cố Tri Hành dừng lại cách tôi chỉ một centimet.

 

Anh ngơ ngác nhìn tôi.

 

“Em bảo vệ cậu ta?”

 

Cơn giận trên mặt anh vẫn chưa tan, giọng điệu đầy không thể tin nổi.

 

Nếu nghe kỹ còn có thể nhận ra chút tủi thân xen lẫn bên trong.

 

“Cô ấy là bạn gái tôi, không bảo vệ tôi chẳng lẽ bảo vệ anh?”

 

Lục Minh kéo tôi ra phía sau, không sợ chết mà mỉa mai Cố Tri Hành.

 

Cố Tri Hành không để ý tới cậu ấy, giơ tay lau vết m/áu ở khóe miệng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi.

 

“Hạ Ninh, tôi thật sự muốn moi tim em ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì. Nếu năm đó em đã có thể rời đi dứt khoát như vậy, bây giờ còn quay về làm gì?”

 

“Trong lòng em, tôi là cái gì hả? Là con chó để Hạ Ninh em gọi thì tới, đuổi thì đi sao?”

 

Nói tới cuối cùng, giọng anh vậy mà lại mang theo vài phần chán nản thất bại.

 

Chẳng phải anh đã ở bên Giang Huỳnh rồi sao?

 

Hôm nay lại tới nói những lời này là có ý gì?

 

Trong đầu hiện lên hình ảnh hôm nay của anh và Giang Huỳnh, tôi lên tiếng:

 

“Nếu sự xuất hiện hôm nay của tôi làm phiền hai người thì tôi cũng không còn cách nào. Nếu biết anh ở đó, tôi chắc chắn sẽ không tới.”

 

Chuyện duy nhất có thể khiến anh tới tìm tôi chắc chỉ có chuyện này thôi.

 

Dù sao hiện tại anh và Giang Huỳnh đang hạnh phúc như vậy.

 

Sự xuất hiện đột ngột của tôi chắc chắn khiến họ không thoải mái, cho rằng tôi cố ý.

 

“Em nói cái gì? Tôi ở bên Giang Huỳnh từ bao giờ?”

 

“Quan tâm hai người ở bên nhau từ lúc nào làm gì, sau này đừng tới làm phiền bọn tôi nữa.”

 

Lục Minh đẩy Cố Tri Hành ra ngoài cửa.

 

“Rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.

 

“Hạ Ninh, mở cửa ra nói cho rõ. Tôi ở bên Giang Huỳnh từ bao giờ? Em không thể vô duyên vô cớ chụp mũ tôi như thế được.”

 

“Hạ Ninh, tôi biết em đang nghe, mở cửa.”

 

Cánh cửa bị Cố Tri Hành đập vang từng tiếng.

 

Như thể nếu tôi không mở, anh thật sự sẽ phá luôn cái cửa này vậy.

 

“Sao thế, cậu đau lòng rồi à?”

 

Lục Minh vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt tôi.

 

“Tôi đã nói rồi, tôi buông xuống từ lâu rồi, cậu không cần dò xét tôi nữa.”

 

Trên mặt cậu ấy hiếm khi xuất hiện vẻ ngượng ngùng, có chút mất tự nhiên gãi đầu.

 

“Thì tôi sợ vừa nhìn thấy cậu ta là cậu lại chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa.”

 

Tôi biết cậu ấy đang bất bình thay tôi.

 

Năm đó lúc nhờ cậu ấy diễn kịch trước mặt Cố Tri Hành, tôi không nói cho cậu ấy biết bất cứ chuyện gì.

 

Cho nên trong mắt cậu ấy, Cố Tri Hành chính là một tên đàn ông tồi triệt để.

 

Vì vậy lúc nãy vừa gặp mới trực tiếp động tay động chân.

 

“Cậu tự xử lý vết thương trên mặt đi.”

 

Tôi mặc kệ giọng điệu âm dương quái khí của cậu ấy, xoay người về phòng, đóng cửa rồi nằm phịch xuống giường một mạch.

 

Không biết tiếng động ngoài cửa biến mất từ lúc nào.

 

Trong giấc mơ, hiếm khi tôi lại mơ thấy khoảng thời gian ở bên Cố Tri Hành.

 

Buổi chiều hôm ấy nắng rất đẹp.

 

Gió khẽ thổi qua mái tóc tôi.

 

Tôi khoác tay anh đi dạo trên sân trường.

 

“Tri Hành, anh nói xem sau này chúng ta có chia xa không?”

 

“Không đâu.”

 

“Vậy nếu thật sự chia xa thì sao?”

 

“Thì anh sẽ đi tìm em.”

 

“Dù xa tới đâu, dù em ở nơi nào, anh cũng sẽ tìm được em.”

 

…

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện