logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Nhau Lần Nữa - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Yêu Nhau Lần Nữa
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

10

 

Sau khi tách khỏi Lục Minh, tôi không muốn về nhà nên cứ lang thang bên ngoài tới tận tối mới quay về.

 

Vừa bước ra khỏi thang máy, bóng người quen thuộc trên hành lang khiến tim tôi run lên.

 

Cố Tri Hành lười biếng tựa bên cửa nhà tôi.

 

Chiếc áo khoác dài bọc lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, giữa những ngón tay còn kẹp một điếu thuốc.

 

Đường nét gương mặt anh ẩn sau làn khói khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm.

 

Ánh mắt giao nhau, đôi mắt anh sâu thẳm tối tăm, môi mỏng khẽ hé mở.

 

“Tôi tới lấy quần áo.”

 

“À… được.”

 

Tôi đi tới mở cửa.

 

Ngay lúc định đóng cửa, anh đưa tay chặn lại.

 

“Không mời tôi vào ngồi chút sao? Hay trong nhà có người nên không tiện?”

 

“Không có ai cả, không có bất kỳ ai hết.”

 

Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi.

 

Tôi đột nhiên nhận ra dáng vẻ vội vàng giải thích của mình trong mắt anh có lẽ rất buồn cười.

 

Xung quanh rơi vào yên lặng.

 

Trong không gian tĩnh lặng ấy, bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.

 

Khóe môi Cố Tri Hành cong lên.

 

Không phải kiểu cười lạnh lúc mới gặp lại.

 

Mà là nụ cười thật sự thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.

 

Nhà tôi không có ai, anh vui đến vậy sao?

 

“Ừm, vậy giờ có thể mời tôi vào ngồi không?”

 

Giọng anh như đang dỗ dành trẻ con.

 

Điều đó khiến tôi có cảm giác như đã cách cả một đời.

 

Giống như tôi và anh chưa từng chia xa.

 

Ở huyền quan, tôi lấy một đôi dép nam đưa cho anh.

 

Sắc mặt vừa dịu đi của anh lập tức tối sầm lại khi nhìn thấy đôi dép, giọng có chút nặng nề.

 

“Tôi không mang đồ người khác đã dùng.”

 

Tôi phản ứng lại rồi vội giải thích.

 

“Không ai mang đâu, mới hoàn toàn đấy.”

 

“Em đùa tôi à? Cái tên Minh gì đó chưa từng mang?”

 

Khóe môi anh nhếch lên vẻ mỉa mai.

 

“Tôi với Lục Minh chỉ là bạn thôi, năm đó tôi đã lừa anh.”

 

“Nếu anh giận thì có thể mắng tôi lại.”

 

“Xin lỗi, vì sự không tin tưởng của tôi mà đã nói với anh nhiều lời khó nghe như vậy.”

 

Ngày chia tay ấy, trên mặt Cố Tri Hành là vẻ mờ mịt chưa từng có.

 

Anh nhìn tôi, cố gắng gượng ra một nụ cười.

 

Vì chạy tới quá gấp nên hơi thở có chút gấp gáp.

 

“Trò đùa này chẳng vui chút nào đâu, Tiểu Ninh.”

 

“Không đùa, tôi nghiêm túc đấy.”

 

Tôi khoác tay Lục Minh, nói với anh vô số lời khó nghe.

 

Người hiểu bạn nhất luôn biết câu nào có thể đâm thẳng vào tim bạn nhất.

 

Anh không cam lòng đưa tay lên muốn nắm lấy tay tôi, lại bị tôi vô tình tránh đi.

 

Tôi cảm nhận rất rõ, khoảnh khắc tôi né tránh tay anh, trong lòng anh hoảng loạn tới mức nào.

 

Sự nhẫn nhịn trong mắt gần như không đè nổi cảm xúc hỗn loạn nơi đáy lòng, vậy mà anh vẫn cố tìm lý do thay tôi.

 

“Có phải vì dạo này anh bận quá nên lạnh nhạt với em, khiến em cảm thấy cô đơn rồi không?”

 

“Đợi qua giai đoạn này anh xong việc, anh đưa em đi chơi được không? Chẳng phải em muốn tới thành phố S sao, anh đặt vé máy bay rồi.”

 

“Còn chuyện lần trước em nhìn thấy cũng không phải như em nghĩ đâu, anh và Giang Huỳnh thật sự không có gì cả, lúc đó là vì…”

 

“Đủ rồi, chuyện của hai người tôi không muốn nghe. Sau này hai người thế nào cũng không liên quan tới tôi.”

 

“Em thích cậu ta ở điểm nào, anh cũng có thể trở thành kiểu đó, chỉ cần em đừng rời xa anh.”

 

Những lời của tôi khiến anh rơi vào tuyệt vọng sâu sắc.

 

Cuối cùng thậm chí còn hạ thấp bản thân để cầu xin tôi đừng rời đi.

 

Khi đó tôi đã làm gì nhỉ?

 

Tôi phớt lờ vẻ tổn thương trên mặt anh, từng câu nói ra lạnh lẽo như sương đông tháng chạp.

 

“Dù anh có làm gì, có trở thành thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không thích anh!”

 

Hai tay anh buông bên người siết chặt thành nắm đấm.

 

Vì dùng sức quá mạnh nên gân xanh trên cánh tay nổi lên rõ rệt.

 

Trong đáy mắt cuộn trào cơn điên cuồng như muốn xé nát tôi.

 

Nhưng cuối cùng, cuồng phong bão táp rồi cũng hóa thành bình lặng.

 

Giống như cuối cùng anh đã hoàn toàn thất vọng về tôi.

 

Anh nhìn sâu vào tôi một cái, sau đó xoay người rời đi.

 

Tôi biết bây giờ nói những điều này cũng vô ích.

 

Người ta thường nói dao không đâm vào người mình thì sẽ không biết đau thế nào.

 

Đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra để khiến Cố Tri Hành nguôi giận.

 

Sau khi biết được sự thật, tôi chìm trong cảm giác tự trách sâu sắc.

 

Chính sự kiêu ngạo và không tin tưởng của tôi đã làm tổn thương người yêu tôi nhất.

 

Tôi giống như một phạm nhân, thấp thỏm chờ đợi phán quyết cuối cùng của Cố Tri Hành.

 

Đột nhiên trên vai truyền tới sức nặng.

 

Một lực kéo tôi xoay người lại, sau đó tôi rơi vào một vòng ôm ấm áp.

 

Cố Tri Hành vùi sâu đầu vào hõm cổ tôi, giọng nói có chút nghẹn.

 

“Hạ Ninh, anh đợi em ba năm rồi.”

 

Tôi ngẩn người, tim đau thắt, mắt cũng cay xè.

 

Anh vẫn luôn đợi tôi sao?

 

Nhưng khi đó tôi đối xử với anh tệ như vậy, hoàn toàn không đáng để anh tốt với tôi đến thế.

 

Tôi đưa tay ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng xin lỗi.

 

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi… em không biết mọi chuyện lại thành ra thế này, em sai rồi Cố Tri Hành. Chỉ cần anh chịu tha thứ cho em, anh đánh em mắng em thế nào cũng được…”

 

Nước mắt giống như cánh diều đứt dây, thi nhau rơi xuống theo gò má.

 

11

 

Một hồi chuông điện thoại phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ ấy.

 

Người gọi đến là Lục Minh.

 

Vừa bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng thì giọng cậu ấy đã truyền tới trước.

 

“Tiểu Ninh à, tôi chỉ giúp cậu được tới đây thôi, phần còn lại phải dựa vào chính cậu rồi.”

 

Tôi còn chưa kịp nói gì, đầu bên kia đã cúp máy.

 

Tôi biết, chắc chắn cậu ấy đã nói gì đó với Cố Tri Hành.

 

Tôi thử dò hỏi:

 

“Lục Minh nói với anh rồi à?”

 

Anh không trả lời câu hỏi của tôi.

 

Chỉ một lần nữa kéo tôi vào lòng.

 

“Tiểu Ninh, xin lỗi em.”

 

Tôi có chút luống cuống.

 

Xin lỗi chuyện gì?

 

Lẽ nào anh vẫn không chịu tha thứ cho tôi sao?

 

Anh ôm tôi chặt hơn, tiếp tục nói:

 

“Chuyện năm đó là lỗi của anh.”

 

“Là bạn trai của em mà anh lại không phát hiện ra khoảng thời gian đó cảm xúc của em bất ổn đến vậy.”

 

“Sau lần cãi nhau hôm đó, anh nghĩ đợi mình hết bận sẽ đi tìm em, giải thích với em, rồi dẫn em tới nơi em thích du lịch.”

 

“Nhưng anh không ngờ chính quyết định ấy lại khiến anh mất em.”

 

Nơi cổ truyền tới cảm giác ẩm ướt.

 

Cố Tri Hành vậy mà đang khóc.

 

Sau khi nhận ra điều đó, tôi bật khóc nức nở trong lòng anh.

 

Rõ ràng tất cả đều là do sự không tin tưởng của tôi gây nên.

 

Vậy mà anh lại ôm hết mọi lỗi lầm về phía mình.

 

12

 

Buổi tối, tôi và Cố Tri Hành co ro trên sofa xem phim truyền hình.

 

Trên màn hình xuất hiện cảnh thân mật của nam nữ chính.

 

Bầu không khí dần trở nên mập mờ khó xử.

 

Tôi vội cầm điều khiển định chuyển kênh.

 

“Tiểu Ninh.”

 

Cố Tri Hành ngồi bên cạnh chậm rãi nghiêng người lại gần tôi, giọng nói có chút khàn khàn.

 

Tôi ngồi im tại chỗ không dám động đậy.

 

Ngay lúc sắp chạm vào nhau, anh bỗng lên tiếng, giọng mang theo vài phần dục vọng kiềm chế.

 

“Có được không?”

 

Buổi tối đi ngủ, Cố Tri Hành kéo tay tôi lại, vén tay áo lên muốn nhìn cổ tay tôi.

 

Tôi giữ lấy tay anh rồi lắc đầu.

 

“Đừng nhìn, xấu lắm.”

 

Anh đưa tay ôm tôi vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi như đang dỗ dành an ủi.

 

“Không sao, em thế nào anh cũng thích.”

 

Tôi không còn chống cự nữa.

 

Sau khi nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay tôi, anh im lặng rất lâu không nói gì.

 

Tôi còn tưởng anh chê xấu nên định kéo tay áo xuống che lại.

 

Không ngờ anh lại cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết sẹo ấy.

 

Tôi ngẩn người.

 

“Anh…”

 

“Khi đó em chắc đau lắm nhỉ.”

 

“Xin lỗi Tiểu Ninh, lúc em đau khổ như vậy, anh lại không ở bên cạnh em.”

 

Anh ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại.

 

“Không phải đâu, không phải lỗi của anh.”

 

Tôi không biết phải an ủi anh thế nào.

 

Bởi tất cả vốn dĩ không phải lỗi của anh.

 

Số phận chính là thích trêu đùa con người như vậy.

 

Tôi nhớ tới năm đó lúc ở nước ngoài gọi điện cho anh lại là Giang Huỳnh nghe máy.

 

Dù không muốn nhớ lại khoảng thời gian ấy.

 

Nhưng nếu hôm nay tôi không hỏi rõ ràng, chuyện này sẽ mãi là một cái gai trong lòng tôi.

 

Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi:

 

“Sau khi chúng ta chia tay được một tháng, em từng gọi điện cho anh, nhưng người nghe máy lại là Giang Huỳnh.”

 

“Em từng gọi cho anh sao? Nhưng trong lịch sử cuộc gọi của anh không hề có ghi chép em gọi tới.”

 

Chúng tôi nhìn nhau cùng lúc hiểu ra.

 

Là Giang Huỳnh.

 

Sau khi nghe máy xong, cô ta đã xóa lịch sử cuộc gọi đi.

 

Nhưng thôi, nói rõ được là tốt rồi.

 

Con người sống trên đời rồi sẽ gặp đủ kiểu người khác nhau.

 

Chỉ cần thật lòng yêu nhau, bất kể gặp phải khó khăn gì, cuối cùng vẫn sẽ lần nữa tìm thấy nhau, lại lần nữa yêu nhau.

 

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện