logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Thầm - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Yêu Thầm
  3. Chương 3
Prev
Next

06

Tôi nằm sấp ở ban công nhìn chiếc xe của anh rời khỏi bãi đỗ, rời khỏi khu chung cư, cho đến khi hoàn toàn khuất bóng.

Hình như tôi luôn nhìn theo bóng lưng của Lục Tri Văn.

Từ thời còn đi học, tôi đã luôn đi phía sau, nhìn bóng lưng anh.

Lục Tri Văn hơn tôi sáu tuổi.

Khi tôi còn mẫu giáo, khóc lóc không chịu, mẹ đã giao tôi cho anh trông.

Nhưng khi tôi còn chưa nhớ hết mặt giáo viên mầm non, anh đã lên tiểu học.

Tôi lên tiểu học, anh lại đã thành học sinh trung học.

Khi tôi cuối cùng lên cấp hai, anh đã sắp thi đại học và rời trường.

Tôi cố gắng đuổi theo, thậm chí nhảy lớp.

Nhưng khi tôi cuối cùng nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường đại học của anh…

Lại nghe tin anh sắp nhập ngũ.

Những năm anh ở trong quân đội, tôi do dự rất lâu mới quyết định nộp đơn học thạc sĩ ở nước ngoài.

Nhưng năm tôi vừa đi, lại nghe tin anh xuất ngũ và vào đội cảnh sát thành phố.

Trớ trêu thay, tôi và anh luôn lỡ nhịp nhau.

Chúng tôi dường như luôn bỏ lỡ nhau.

Dù tôi có đuổi theo thế nào, cũng không bắt kịp anh.

Vì vậy, năm nay khi mẹ tôi giới thiệu Lục Tri Văn cho tôi, đối diện với vẻ mặt lo tôi từ chối của bà, tôi đã lập tức gật đầu đồng ý.

Nhờ mối quan hệ giữa hai gia đình, trong suốt quá trình trưởng thành của tôi luôn có sự hiện diện của Lục Tri Văn.

Ban đầu chỉ coi anh là “con nhà người ta” xuất sắc.

Còn tình cảm ấy bắt đầu thay đổi từ lúc nào, rồi kéo dài đến tận bây giờ…

Chính tôi cũng không thể xác định được một mốc thời gian cụ thể.

Chỉ biết rằng, trong ký ức, bóng lưng cao ráo thanh tú của Lục Tri Văn luôn tồn tại.

Theo thời gian lâu dần, tình cảm ngày càng đậm sâu.

Tôi thật sự đã theo đuổi anh rất rất nhiều năm.

Theo đuổi đến năm nay, cuối cùng tôi đã trở thành vợ anh.

Một người vợ… mà anh không hề yêu.

07

Hôm sau là cuối tuần, bố mẹ nhà họ Lục gọi tôi về ăn cơm.

Đến nơi mới phát hiện Lục Tri Diệu đã ở đó từ sớm.

Lục Tri Văn xuất sắc đến mức nổi bật, giống như tiêu chuẩn của cả đám chúng tôi.

Anh luôn tạo ra một khoảng cách với tất cả mọi người.

Nhưng em trai anh, Lục Tri Diệu lại là một tên cà lơ phất phơ chính hiệu.

Mà Lục Tri Diệu lại bằng tuổi tôi, chúng tôi học cùng lớp từ nhỏ. Hai đứa đúng nghĩa là bạn thân chí cốt.

Thấy tôi đến, cậu ta kéo chiếc ghế bên cạnh: “Qua đây.”

“Cái bộ dạng gì thế này?” Cậu ta vừa chơi game trên điện thoại vừa liếc tôi một cái.

Tôi nằm gục trên bàn, nhỏ giọng hỏi:
“Rốt cuộc anh cậu thích kiểu con gái như thế nào?”

Vừa nghe câu hỏi, Lục Tri Diệu đã biết tôi đang phiền cái gì.

Cậu ta cười một tiếng: “Dù sao cũng không phải kiểu như cậu.”

Tôi tức đến đập mạnh vai cậu ta: “Nói chuyện cho đàng hoàng!”

Đúng lúc hai đứa đang cãi nhau, cửa lại bị đẩy ra từ bên ngoài.

Lục Tri Văn mặc áo sơ mi màu nhạt, khoác áo ngoài trên tay, được mẹ anh dẫn vào.

Vừa thấy anh, tôi lập tức đứng hình.

Ánh mắt anh lướt qua tôi và Lục Tri Diệu, rồi tùy ý ngồi xuống đối diện.

Mẹ anh vào bếp tiếp tục nấu nướng với người giúp việc, còn tôi lề mề một lúc rồi vẫn lết sang ngồi cạnh Lục Tri Văn.

Tôi rót cho anh một ly trà, ghé lại gần hỏi: “Sao anh lại đến?”

Lục Tri Văn liếc tôi một cái, ngón tay thon dài nâng tách trà lên, không trả lời.

Ngược lại, Lục Tri Diệu ngồi đối diện bật cười không nể mặt.

Đúng rồi, tôi lại hỏi một câu vô nghĩa.

Đây là bữa cơm gia đình, là kiểu bữa ăn mà mẹ Lục Tri Văn luôn muốn tụ họp đủ mọi người.

Dường như cứ ở trước mặt anh, tôi lại căng thẳng, lại nói những lời vô nghĩa.

Luôn thể hiện bản thân rất tệ.

Nhưng mất mặt nhiều rồi, hình như tôi cũng tự hình thành “miễn dịch” với việc đó.

Tôi nuốt khan, tiếp tục tìm chuyện nói: “Tối qua anh trực, giờ có buồn ngủ không?”

Lục Tri Văn đặt tách trà xuống, hơi ngả đầu ra sau tựa vào ghế.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, một tay anh bất ngờ đặt lên sau gáy tôi.

Như thể ai đó nhấn nút “tạm dừng” trên người tôi.

Anh hơi nhắm mắt: “Đến giờ ăn thì gọi tôi.”

Tay anh rời khỏi sau gáy tôi, đầu ngón tay lướt qua da tôi, hơi thô ráp, có chút nóng rực.

Khiến tim tôi cũng nóng lên theo.

Sau bữa trưa, Lục Tri Văn lại quay về đơn vị.

Lúc anh đi, tôi đi theo ra tận xe.

Dựa vào cửa kính xe, đưa cho anh hai quả quýt đã ủ ấm: “Khát thì ăn nhé.”

Lục Tri Văn nổ máy, hơi nhướn mày nhìn tôi một cái.

Ánh mắt không còn nghiêm, chỉ mang theo chút dò xét.

Dưới ánh nhìn đó, tôi gãi gãi má: “Em chọn trong đĩa hoa quả lâu lắm, hai quả này chắc chắn ngọt.”

Sau một thoáng chạm tay, anh nhận lấy hai quả quýt từ tay tôi.

“Vào đi.” anh nói.

Tôi mím môi, nói thêm một câu cuối cùng khi xe anh chuẩn bị rời đi: “Nếu có thời gian… anh vẫn nên nghỉ ngơi một chút.”

Lục Tri Văn chỉ đưa tay ra khỏi cửa sổ vẫy vẫy, bảo tôi vào nhà.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện