logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yêu Thầm - Chương 8

  1. Trang chủ
  2. Yêu Thầm
  3. Chương 8
Prev
Novel Info

18

Lục Tri Văn cười rồi.

Không phải kiểu cười nhạt nhẽo thường ngày.

Khóe môi anh cong lên, đuôi mắt cũng hơi cong xuống.

Đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt.

Nhưng rất nhanh, anh lại chậm rãi thu lại nụ cười.

“Anh chưa từng yêu ai, Tống Đồng.”

“Anh không biết phải xử lý một mối quan hệ tình cảm như thế nào, nhưng có một điều anh rất rõ.”

Lục Tri Văn nhìn vào mắt tôi, nói rất nghiêm túc: “Một khi anh đã quyết định, sẽ không dễ dàng buông tay.”

Một người mạnh mẽ như anh, đương nhiên cũng có sự chiếm hữu rất riêng.

Lúc này anh đang cảnh báo tôi, rằng hiện tại tôi vẫn còn cơ hội do dự hoặc hối hận.

Nhưng tôi không nói thêm gì nữa.

Lần nữa vòng tay ôm lấy cổ anh.

Lần nữa hướng về môi anh mà hôn.

Lần này, anh không từ chối tôi.

Thậm chí rất nhanh đã nắm quyền chủ động.

Hai cánh môi khô lạnh chạm vào nhau, dần trở nên ấm áp, ẩm ướt.

Cuối cùng phải dừng lại… là vì ống truyền dịch trên tay tôi bị trào máu ngược.

Lục Tri Văn lại đặt tôi nằm ngay ngắn trên giường.

Lần này, tôi không dám cử động nữa.

Đêm đó, anh trực bên cạnh.

Ngủ trên chiếc giường phụ cạnh giường bệnh của tôi.

Lúc anh nằm xuống, tôi còn thấy không cam lòng.

Tôi chỉ muốn nhân lúc bệnh tật mà “chiếm tiện nghi” thêm chút, bây giờ anh là lúc có kiên nhẫn và dung túng tôi nhất.

Tôi muốn anh nằm lên giường tôi, ngủ cùng tôi.

Đương nhiên, Lục Tri Văn từ chối.

Anh hơn tôi gần sáu tuổi, nếu làm tròn thì giữa chúng tôi đã có “khoảng cách thế hệ”.

Trước mặt tôi, anh luôn giữ dáng vẻ của một người trưởng thành hơn.

Anh chỉ bảo tôi yên tĩnh, ngoan ngoãn.

Tôi miễn cưỡng nghe lời.

Nhưng có lẽ vì lúc hôn mê đã ngủ quá nhiều, khi tỉnh lại lại không buồn ngủ nữa.

Tôi nằm trên giường trằn trọc, vừa khẽ xoay người, Lục Tri Văn đã nhạy bén phát hiện.

Trong bóng tối, anh hỏi tôi sao vậy.

Một câu rất nhẹ nhàng.

Tôi chớp mắt trong đêm: “Em lạnh.”

Chiếc điều hòa phía đối diện hiển thị 27°C.

Rõ ràng anh đã nhìn thấu lời nói dối vụng về của tôi.

Anh trở mình, từ giường phụ đứng dậy, ngồi xuống bên giường tôi.

Anh vẫn không lên giường, nhưng tay lại luồn vào trong chăn, nắm lấy tay tôi.

Ngón tay đan vào nhau, truyền đến hơi ấm của người khác.

Trong bóng tối, anh cứ ngồi như vậy, ở bên tôi.

Tôi cũng nghiêng người về phía anh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên nửa gương mặt anh.

Anh cúi xuống nhìn tôi một lúc.

Rồi đột nhiên nói: “Lục Tri Diệu lần này khóc rồi.”

Tôi ngạc nhiên: “Ý anh là sao?”

“Bọ anh tìm khắp cả làng, đến giờ thứ 60 em mất tích, nó tưởng không tìm thấy em nữa nên hoảng quá mà khóc.”

Tôi cười: “Cậu ta khóc tang sớm cho em đấy à.”

Nhưng Lục Tri Văn bỗng siết chặt tay tôi hơn.

Tôi thử hỏi: “…Sao vậy?”

“Em với nó thân lắm à?” anh hỏi.

Anh đang… tính sổ? hay là ghen?

Tôi cong mắt cười: “Thân chứ, hồi cấp ba nó còn tỏ tình với em nữa.”

Trong ánh sáng mờ tối, gương mặt Lục Tri Văn càng thêm sắc nét.

“Tỏ tình?” Anh lặp lại, giọng lạnh đi.

Tôi bị dọa đến sững lại, không dám trêu nữa, vội vàng giải thích: “Hồi đó nó đang tuổi dậy thì, thấy ai xinh xinh là tỏ tình hết. Em từ chối nó chưa được hai tuần, nó đã nắm tay hoa khôi lớp 3 đi dạo sân trường rồi.”

Tôi năn nỉ dưới tay anh: “Thằng em anh kiểu cà lơ phất phơ vậy, anh còn không rõ sao?”

Rồi tôi đảm bảo: “Nó không thích em, em cũng không thích nó, tụi em chỉ là bạn thân hợp tính thôi.”

Lục Tri Văn vẫn nhìn tôi lạnh lẽo.

Tôi kéo cổ áo anh, hôn anh một cái: “Em chỉ thích anh.”

Anh đưa tay ôm lưng tôi, tôi tựa vào hõm vai anh: “Lúc còn chưa hiểu thế nào là thích… em đã chỉ thích anh rồi.”

Trong mắt Lục Tri Văn hiện rõ sự kinh ngạc.

Tôi nâng mặt anh, tiến gần môi anh: “Lục Tri Văn, cuối cùng anh cũng nhìn thấy em rồi.”

Khoảng cách quá gần.

Tôi nhìn rõ yết hầu anh khẽ động.

Anh một tay giữ lưng tôi, tay kia giữ sau gáy tôi.

Nhưng cuối cùng… cũng không làm gì thêm.

Chỉ nhẹ nhàng ôm tôi, kéo tôi vào lòng.

Khẽ nói: “Anh biết rồi.”

Anh hỏi: “Có mệt lắm không?”

Dù sao, trước đây anh thật sự không hề nhận ra tình cảm của tôi.

Tôi đã một mình thích anh rất lâu… rất lâu.

Tôi cũng vòng tay ôm lại anh.

Thật kỳ lạ, lúc này tôi không hề muốn khóc.

Không nhớ nổi những tháng ngày đơn phương vô vọng trước kia nữa.

Chỉ cười nói: “Có khoảnh khắc này… tất cả trước đây đều đáng giá.”

Đúng vậy.

Thầm yêu giống như mầm non mọc trong khe đá, lẫn đầy vị đắng và chát.

Nhưng đến ngày nó vươn lên, nở hoa rực rỡ thì chỉ còn lại vô tận ngọt ngào.

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

1 Comment

  1. Punny

    Oki

    27/04/2026 at 4:06 chiều
    Bình luận
Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện