logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Yểu Yểu - Chương 8 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Yểu Yểu
  3. Chương 8 - Hết
Prev
Novel Info

02

Nói ra thì tôi đã quen biết Ôn Yểu từ rất lâu rồi.

Tôi vẫn luôn nhớ em.

Chỉ là em đại khái đã quên mất tôi.

Dù sao khi đó, tôi mình đầy thương tích nằm trên giường bệnh, gương mặt biến dạng chẳng ra hình thù.

Cô bé ấy với vẻ mặt đầy lo lắng:

“Anh ơi, anh có sợ bị để lại sẹo không?”

Chớp mắt một cái, em lại cất lời an ủi tôi:

“Để lại sẹo cũng không sao đâu ạ. Quá khứ của anh cũng chính là một phần tạo nên tấm huân chương của cuộc đời anh mà.”

Thật ra lúc ấy, tôi đã từng nghĩ đến cái chết.

Làm người sao mà mệt mỏi vãi cả chưởng.

Đấu đá tranh giành lẫn nhau.

Người thân ruột thịt biến thành ác quỷ.

Lúc y tá thay thuốc có buôn chuyện phiếm.

Cô bé xinh xắn thường xuyên đến thăm tôi.

Có mẹ bỏ chồng bỏ con chạy theo người khác.

Có người chế giễu em là con gái của đàn bà lăng loàn.

Em không hề bị những lời đàm tiếu quật ngã.

Còn dũng cảm xông ra cứu người, dù suýt chút nữa bị cán gãy một bên chân.

Nhưng em đã kiên cường gượng dậy, học múa, tự tin tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.

“Bố em bảo chỉ cần em thích, dù có phải đập nồi bán sắt cũng nuôi em đi học tới cùng.”

“Bố nỗ lực như vậy là muốn cho em hiểu rằng, chỉ cần em kiên trì bước tiếp, mọi thứ trên thế giới này đều sẽ phải nhường đường cho em.”

03

Ôn Yểu có một người bố tuyệt vời.

Tôi không muốn nhìn thấy em phải rơi nước mắt.

Nên tôi đã chi ra rất nhiều tiền để cứu sống người đàn ông đó.

Ông ấy và người mẹ già của mình đều là những người sống rất đàng hoàng, tử tế.

Mẹ Ôn Yểu đã làm ra bao nhiêu chuyện tày trời sai trái như thế.

Họ cũng chẳng hề giết bà ta để hả giận.

Tiệm chè ngọt của bà nội Ôn Yểu nằm ngay sát cạnh bệnh viện.

Bà là một người vô cùng nhân hậu.

Lúc nghe tin tôi không có tiền đóng viện phí.

Bà đã chủ động cho tôi vay mượn.

Thật ấm áp và lương thiện biết bao.

Lại sợ tôi chết đói.

Nên bà đã dạy tôi cách nấu một món chè ngọt.

“Chàng trai trẻ à, cháu còn trẻ lắm, trên đời này chẳng có khó khăn nào là không vượt qua được đâu.”

Ôn Yểu có một đôi mắt giống hệt như bà cụ.

Càng ngắm nhìn, người ta lại càng không muốn ch-ết nữa.

Còn vô thức tin rằng trên đời này thực sự tồn tại những điều chân thiện mỹ.

Sau khi trở về Hải Thành, tôi đã nhiều lần gửi tặng trang sức quý giá cho bà nội Ôn.

Bà không nhận mà đều gửi trả lại toàn bộ.

Chỉ giữ lại duy nhất một miếng ngọc bội bình an.

Về sau miếng ngọc đó được đeo trên cổ của Yểu Yểu.

Thế nào gọi là trời sinh một cặp?

Đại khái chính là trao đi yêu thương rồi sẽ nhận lại yêu thương.

04

Mẹ Ôn Yểu biết tin tôi sắp cưới Yểu Yểu.

Liền cầu xin tôi nể thân phận mẹ vợ.

Mà vớt Chu Lộ ra khỏi trại giam.

Mặt mũi đâu ra mà đòi hỏi thế không biết?

Bà ta biển thủ tài sản của bố vợ tôi, lại còn muốn cướp thận của vợ tôi.

Tôi không dồn cả nhà họ Chu vào chỗ chết mà chỉ làm cho phá sản.

Đã được coi là tôi sống quá đỗi hiền lành, nhân từ rồi.

Yểu Yểu không bao giờ đến gặp lại bà ta nữa.

Chỉ xem như người xa lạ qua đường.

Không còn yêu thương, cũng chẳng còn oán hận.

Em bảo không phải người phụ nữ nào cũng có đủ tư cách để làm mẹ.

Nhưng nếu sau này có con gái, em nhất định sẽ trở thành người mẹ tốt nhất trên cõi đời này.

05

Con cái nói đến là đến ngay.

Đủ cả nếp lẫn tẻ, một trai một gái.

Ông đây đúng là cừ khôi thật.

Mà vợ tôi lại càng đỉnh hơn.

Kẻ ghen ăn tức ở nhất chính là Tống Tích.

Tôi đánh gãy hai chân hắn rồi vứt trả về nhà họ Tống.

Bố hắn ta chẳng dám hé răng nửa lời.

Hết cách rồi.

Ai bảo thế lực của tôi mạnh hơn cơ chứ.

Không phục thì tôi lại cướp thêm vài mối làm ăn lớn nữa.

Bố Tống Tích biết đứa con trai cả coi như phế bỏ, liền tống hắn đi liên hôn gia tộc.

Đối tượng liên hôn không thể sinh nở được.

Bởi vì hắn ta cũng là đàn ông.

Sau này nghe nói Chu Lộ được thả ra tù.

Việc đầu tiên cô ta làm là lái xe đâm thẳng vào Tống Tích.

Oán hận hắn năm xưa không chịu cứu mình.

Chiếc siêu xe tám triệu tặng cô ta hóa ra lại là mua trả góp từng đợt.

Tống Tích bị gãy thêm một cánh tay, tức quá liền tống cổ cô ta vào thẳng bệnh viện tâm thần.

Mẹ Ôn Yểu uất ức rồi qua đời trong bệnh tật.

Là dì út đứng ra lo liệu hậu sự cho bà ta.

“Dù sao cũng là chị em một nhà.”

Yêu hay hận, cuối cùng rồi cũng sẽ tan biến theo dòng chảy của thời gian.

06

Dạo này tôi đâm ra nghiện tập thể hình điên cuồng.

Chẳng vì điều gì khác.

Vợ tôi lướt trúng video ngắn trên mạng:

“Đàn ông một khi qua tuổi 25 thì chẳng khác gì ông già 52 tuổi cả.”

Khủng hoảng tuổi trung niên đến rồi!!

Quả này đời tôi coi như toang.

Vợ tôi cười đến rũ rượi.

“Chồng yêu à, những lúc thế này sao không giả vờ bị điếc nữa đi?”

Đúng là thù dai thật đấy.

Lần nào nhìn thấy cái máy trợ thính của tôi, em cũng phải lôi ra trêu chọc một hồi.

Thật ra năm xưa.

Tôi đã không nói thật cho Yểu Yểu biết.

Giả vờ điếc trước mặt em.

Chẳng phải vì ông đây sợ ai cả.

Mà là vì muốn được nghe những lời đường mật ngọt ngào từ miệng em.

Đã có biết bao nhiêu đêm.

Tôi ôm trọn Yểu Yểu từ phía sau lưng.

Nghe thấy em trong màn đêm tĩnh mịch khẽ thì thầm:

“Hoắc Nam Châu, tại sao anh lại đối xử tốt với em đến thế?”

“Sau này em không nỡ rời xa anh thì phải làm sao bây giờ?”

“Siêu năng lực mang tên tình yêu này, chỉ khi ở bên cạnh anh mới có đất để dụng võ thôi.”

Khoảnh khắc ấy, tôi biết bản thân mình tiêu đời thật rồi.

Đến mức chỉ nghe những lời âu yếm của em thôi mà cũng thao thức mất ngủ cả đêm.

Chẳng trách Borges từng đúc kết:

“Vũ trụ đêm nay mang sự bao la của lãng quên và sự chuẩn xác đến cuồng nhiệt.”

Tôi đã hoàn toàn rung động vì em mất rồi.

Lại một mùa Tết nữa lại về.

Hai đứa nhóc đắp xong người tuyết, vui vẻ vung vẩy que pháo bông chạy lăng xăng trên nền tuyết trắng.

Vợ nép sát vào người tôi.

Giờ tôi chẳng thèm đeo máy trợ thính nữa.

Em vẫn nói những lời ngọt ngào:

“Chồng ơi, pháo hoa bên ngoài đẹp quá, hồi nhỏ em thích ngắm lắm.”

“Thế lớn lên rồi thì sao?”

“Lớn lên rồi em chỉ thích ngắm mỗi mình anh thôi.”

Được lắm, tôi chỉ thích mỗi chiêu này của em.

Bị em nắm thóp trọn vẹn cả đời.

“Vợ à, chỉ cần em đứng ở đó, anh sẽ lại yêu em thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa.”

Hết

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 8 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện