logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ác Nữ Và Những Bề Tôi - Chương 1

  1. Trang chủ
  2. Ác Nữ Và Những Bề Tôi
  3. Chương 1
Next

Lỡ chuyến bay, tôi đứng ở phòng chờ nhìn máy bay khuất dần.

Tổng tài bá đạo đi ngang sau lưng tôi khẽ cười:

“Uầy, hóa ra mua vé đứng xem à.”

Tôi nắm chặt nắm đấm, chậm rãi xoay người, mỉm cười với anh ta.

Anh ta nghẹn thở, lặng lẽ vứt luôn thẻ lên máy bay.

Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng lòng của anh ta:

【Xong rồi, rơi vào lưới tình rồi.】

【Trong ba giây, tôi phải có toàn bộ thông tin của vợ tôi.】

【Cái mồm hại cái thân, thật là…】

01

Thấy tôi quay lại, anh ta bước tới.

Anh ta khẽ gật đầu tỏ ý xin lỗi, hắng giọng, đưa tay ra rồi nhàn nhạt nói: “Xin lỗi.”

“Làm quen chút nhé?”

“Lương Chiêu, CEO hiện tại của tập đoàn Lương thị.”

Tôi bình thản nhìn anh ta, giữ nụ cười, không đưa tay ra bắt.

Ý là không chấp nhận hòa giải.

Trợ lý bên cạnh cười gượng giải vây: “Haiz, sếp nhà tôi quen thói nuông chiều.”

“Chưa tự nghe mấy lời mình nói bao giờ nên giờ vẫn còn sống đấy.”

“Tôi mà muốn bới lông tìm vết cũng chẳng nói nổi câu đó.”

Lương Chiêu cười như không cười, kéo trợ lý ra sau lưng: “Câm miệng, không nói không ai bảo cậu câm đâu.”

Trợ lý im lặng một lúc, vẫn không nhịn được lẩm bẩm: “Bắn ngược.”

Tôi giữ nét mặt phẳng lặng như nước: “Hết việc rồi chứ? Hết việc thì tôi đi đây.”

“Khoan đã, tôi đưa em về.”

“Để đền bù cho cái mồm lỡ lời, tôi chuyển em ba triệu tệ.”

Nói đoạn, Lương Chiêu vờ như vô tình chìa mã QR WeChat ra.

“Thấy sao?”

“Thêm phương thức liên lạc đi.”

“Tôi chuyển khoản cho.”

“Đa tạ.”

“Thêm liên lạc thì khỏi, mã nhận tiền là được rồi.”

Vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng tim Lương Chiêu vỡ vụn giòn tan như miếng snack khoai tây.

Trợ lý bước lên một bước, nhỏ giọng nhắc nhở:

“Sếp ơi, còn nửa tiếng nữa máy bay cất cánh rồi, đơn hàng mười tỷ tệ đấy, đừng bỏ lỡ, nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi.”

“Không đi nữa, có việc gấp đột xuất.”

“Mười tỷ này trừ vào lương cậu.”

“Vâng, rõ rồi ạ.”

“Sếp cứ đợi đấy, tôi làm thuê cho sếp từ thời Tần Thủy Hoàng cũng chẳng trả nổi.”

Lương Chiêu cười lạnh: “Từ Ngạn.”

“Có tôi.”

“Hừ, nhìn điện thoại đi.”

Dứt lời, anh ta không thèm để ý đến trợ lý nữa, dẫn tôi đi ra ngoài.

02

Lúc này đã là một giờ sáng.

Tàu điện ngầm đã ngừng chạy, bắt taxi cũng khá khó khăn.

Tôi nhận ý tốt của Lương Chiêu.

Nhưng bước chân anh ta lại cực kỳ chậm rãi.

Mất hơn mười phút chúng tôi mới đi tới bãi đỗ xe.

Tôi tưởng anh ta sẽ dừng lại trước chiếc Lamborghini trước mặt.

Nhưng không, anh ta đi vòng vào một góc khuất.

Bên trong là một chiếc mô tô phân khối lớn.

Có hai chiếc mũ bảo hiểm, anh ta đưa một chiếc cho tôi.

“Đội vào đi.”

“Tối nay tôi không lái ô tô đến, chúng ta đi cái này về.”

“Tốc độ có thể hơi nhanh, nhớ ngồi cho vững.”

“Nếu không phiền, có thể ôm chặt một chút.”

Lương Chiêu nói năng rất đỗi nghiêm túc.

Suýt nữa thì tôi tin là thật, nếu như tiếng lòng của anh ta không bại lộ.

【Thằng nhóc Từ Ngạn vào thời khắc mấu chốt vẫn có chút tích sự, tạm thời chưa đuổi vội.】

【Bảo kiếm một chiếc mô tô tới là vác tới ngay được.】

【Vợ thơm quá.】

【Lát nữa phóng nhanh tí có khi được vợ yêu dán sát vào người.】

【Mình đúng là có phúc.】

【Thông minh tuyệt đỉnh (ngầu).】

Tôi thong thả khoanh tay, dựa vào tường nghiêng đầu nhìn anh ta: “Lương Chiêu.”

“Hửm?”

“Anh không thấy bộ đồ da hôm nay tôi mặc rất hợp với mô tô sao?”

“Sao thế, em định chở tôi à, cũng không phải là không thể…”

“Anh thấy sao? Hử?” Tôi bỗng ghé sát lại gần Lương Chiêu, phả giọng thì thầm bên tai anh ta.

Tim anh ta run lên bần bật, dấy lên một cảm giác tê dại.

【Mẹ kiếp… giọng vợ mlem quá.】

【Lương Tiểu Chiêu, mày tốt nhất đừng có lộn xộn cho tao.】

【Đúng là muốn lấy mạng già này mà.】

“Vị tiểu thư này, xin hãy tự trọng.”

Lương Chiêu quay lưng đi.

Giọng anh ta đứng đắn vô cùng, cúc áo sơ mi cài kín đến tận nấc trên cùng.

Tôi nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng của anh ta, bước tới, đặt ngón trỏ lên môi anh ta: “Suỵt, cái miệng nhỏ, khép lại nào.”

Lương Chiêu sững sờ trong giây lát, rồi nhắm nghiền hai mắt lại.

【Không phải chứ, vợ định hôn mình sao?】

【Hạnh phúc đến bất ngờ quá vậy.】

Nhân lúc anh ta không phòng bị, tôi tháo kính râm của anh ta xuống rồi đeo lên mắt mình.

Bước dài một chân, tôi leo lên xe, nổ máy.

Tiếng động cơ gầm rú vang dội.

Tôi để lại hai câu: “Cảm ơn Lương tổng, xe tôi mượn đi nhé.”

“Hữu duyên gặp lại.”

Lương Chiêu đứng chôn chân tại chỗ, tức đến bật cười.

Anh ta khẽ nghiến răng, trong đáy mắt xẹt qua tia sáng nhất định phải chiếm được.

03

【Mẹ kiếp, cuốn thực sự.】

【Ông đây chỉ thích kiểu phụ nữ cá tính gai góc thế này.】

Một tuần sau tại hội nghị thượng đỉnh công nghiệp – học viện – nghiên cứu, tôi gặp lại Lương Chiêu ở hàng ghế khách mời.

Bạn hỏi vì sao giữa biển người mênh mông tôi lại chú ý đến anh ta đầu tiên ư?

Chẳng có gì lạ cả, chim công xòe đuôi lúc nào cũng khiến người ta cảnh đẹp ý vui.

【Đây là bộ đồ thứ 18 thử trong ngày hôm nay, thằng nhóc Từ Ngạn chắc không lừa mình đâu.】

【Để gặp vợ, mình còn đặc biệt đeo chiếc Patek Philippe, lát tìm cơ hội tặng em ấy.】

【Em ấy nhìn mình rồi, vợ mình lúc nào cũng đẹp rạng ngời.】

【Hy vọng em ấy bị mình quyến rũ.】

【Đáng ghét thật, nếu mấy hôm trước không thức đêm mọc mất một nốt mụn thì mình đã hoàn hảo không tì vết rồi.】

Khi Lương Chiêu đang mải nghĩ những điều này đúng lúc tôi bước chân vào cửa hội trường.

Anh ta ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, giữ nguyên sắc mặt tươi cười xã giao với các quan chức cấp cao và học giả lớn xung quanh, chỉ có bàn tay buông thõng bên sườn là siết chặt lại.

Thấy phía sau anh ta còn chỗ trống, tôi gật đầu ra hiệu cho trợ lý của anh ta, nhờ nhường đường để tôi ngồi vào.

Đôi mắt Lương Chiêu vừa hướng về phía tôi đã vội vàng né tránh.

Bề ngoài anh ta tĩnh lặng như nước, tưởng như chẳng chút gợn sóng, nhưng nhìn sâu vào xoáy sáng trong đáy mắt anh ta mới thấy ngập tràn sự say đắm.

Ánh mắt Từ Ngạn đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi, ngẫm nghĩ một hồi rồi bừng tỉnh hiểu ra, lặng lẽ lùi sang một góc vắng người.

Cậu ta chậc lưỡi, che miệng đưa ra lời bình sắc bén, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho tôi nghe thấy.

“Cái hội nghị mà đến hoàng thượng gọi sếp cũng chả thèm tới, giờ tự dưng mò đến, e là ý đồ say không phải ở rượu rồi.”

“Vô sự hiến ân cần, phi gian tất đạo.”

Mí mắt tôi giật giật, nghi ngờ tên này cố tình lắm mồm.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện