logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ác Nữ Và Những Bề Tôi - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ác Nữ Và Những Bề Tôi
  3. Chương 2
Prev
Next

Hội nghị diễn ra theo đúng quy trình, giữa chừng không có sự cố thừa thãi nào phát sinh.

Bầu không khí không mấy nhẹ nhàng.

Lúc lên thuyết trình, tôi bỗng nổi hứng muốn trêu chọc một chút.

Tôi cố ý nhìn Lương Chiêu thêm vài lần, khiến tâm trí anh ta rối bời điên đảo.

【Cái miệng nhỏ cứ mấp máy, líu la líu lô nói cái gì thế không biết.】

【Muốn hôn quá.】

【Không hôn được.】

【Đúng là tự tìm khổ mà.】

【Nhưng vợ mình đẹp thật sự.】

【Cô ấy quyến rũ quá, mình nhìn lén thêm hai cái nữa, chắc không bị phát hiện đâu.】

【Nhìn lén thành công rồi, mình đúng là đáng chết mà.】

Tôi vẫn giữ vẻ điềm nhiên không đáp lại.

Lúc bước xuống bục giảng về chỗ ngồi, trượt tay một cái, chiếc bút máy từ lòng bàn tay tôi rơi xuống, trúng ngay người Lương Chiêu, kẹt lại ở giữa cổ và cổ áo sơ mi của anh ta.

Tôi cất lời: “Thưa ngài, xin lỗi nhé.”

Lúc rút chiếc bút máy ra, đầu ngón tay tôi khẽ sượt qua sau gáy Lương Chiêu.

Thời gian dường như trôi chậm lại và kéo dài ra.

Tiếng lòng của anh ta bỗng xuất hiện một chuỗi mã lỗi lộn xộn.

Lương Chiêu rối bời như tơ vò.

04

Lương Chiêu về nhà nín nhịn tĩnh tâm mất ba ngày.

Lần gặp lại tiếp theo là ở hành lang bên ngoài văn phòng của tôi.

Từ Ngạn đi theo sau lưng anh ta, trên tay cầm một tập tài liệu.

Tôi ngước mắt: “Chắc hẳn là đã tính chuẩn giờ tôi tan lớp rồi?”

Từ Ngạn: “Lời này chuẩn không cần chỉnh.”

Tôi: “Sinh viên nán lại hỏi thêm vài câu sau giờ học khiến hai người phải đợi lâu, thật ngại quá.”

Từ Ngạn: “Vậy mau mời chúng tôi vào trong ngồi uống nước đi ạ.”

Tôi mỉm cười với cậu ta.

Từ Ngạn cười đáp lễ.

Lương Chiêu mỉm cười nhìn Từ Ngạn: “Để hợp đồng lại, cậu có thể biến rồi đấy.”

Từ Ngạn tắt ngấm nụ cười.

Tôi bật cười: “Lương tổng, mời ngồi.”

“Dự án cô nhắc tới trong hội nghị mấy hôm trước, tôi rất có hứng thú.”

“Không biết Tống tiểu thư có nhã ý hợp tác không?”

Tôi không lên tiếng.

Thực ra hôm đó Lương Chiêu chẳng nghe lọt tai chữ nào tôi nói cả.

Bản hợp đồng trên tay anh ta chắc hẳn là do Từ Ngạn về nhà nghe lại đoạn ghi âm rồi tổng hợp ra.

Anh ta định nói thêm gì đó thì có tiếng sinh viên gõ cửa.

Là một nam sinh.

Cậu ấy nói mấy vấn đề ở buổi tọa đàm lần trước vẫn chưa hiểu rõ.

Tôi bảo được.

Nửa tiếng sau khi cậu ấy rời đi, lại có thêm mấy nam sinh khác kéo đến tiếp tục hỏi bài.

Chiếc đồng hồ quả lắc ở góc tường kêu tích tắc từng giây từng phút trôi qua.

Chiếc đồng hồ trong lòng Lương Chiêu cũng tích tắc từng giây từng phút trôi qua.

Anh ta thở dài thườn thượt, đột nhiên hít sâu liên tục, ánh mắt nhìn đám sinh viên chẳng khác nào nhìn lũ ngốc.

【Cái mùi rừng rậm nguyên sinh nồng nặc.】

【Lần sau tới có khi phải mang theo ít gói hút ẩm.】

【Không thì sợ đám khúc gỗ này mọc mộc nhĩ mất.】

【Hừ, tại sao mặt trời không rơi xuống á? Cái loại câu hỏi này con trai mới sinh trong tương lai của tôi với vợ tôi cũng trả lời được.】

【Tôi cạn lời với đám này rồi.】

【Hay là phát cho mỗi đứa một cái bình phun thuốc trừ sâu chạy điện đeo sau lưng làm cặp sách cho xong chuyện.】

Cuối cùng cũng tiễn được đám sinh viên này đi.

Mặt trời lặn xuống núi, ánh hoàng hôn rải đầy trên mặt đất.

Lương Chiêu lẩm bẩm trong lòng nửa ngày trời, ném phăng chuyện ký hợp đồng sang một bên.

Anh ta dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắc nhở vô cùng tự nhiên: “Vợ ơi, em xem thời gian cũng không còn sớm nữa rồi.”

“Hay là chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn bữa tối nhé.”

Tôi nhìn anh ta đầy thích thú, đột nhiên cúi người chống tay trước mặt anh ta, đè thấp giọng: “Vợ ơi?”

“Anh gọi ai đấy?”

【Hỏng rồi, lỡ mồm gọi sớm mất rồi…】

【Giọng vợ mê hồn thật đấy.】

【Cứ gãi đúng chỗ ngứa trong lòng người ta.】

Lương Chiêu giữ nét mặt không đổi: “Hiểu lầm thôi, em nghe nhầm rồi.”

“Tôi bảo là cũ ấy.”

“Môi trường văn phòng này của em cũ quá rồi, hôm nào tôi cử người tới sửa sang lại, sắm thêm ít đồ đạc chuyển qua.”

Tôi khoanh tay, lặng lẽ nhìn anh ta một giây rồi cười nói: “Được thôi.”

“Cứ để hợp đồng lại đi, lát nữa tôi xem không có vấn đề gì sẽ ký, hôm khác gửi qua cho anh.”

“Tối nay tôi có hẹn với đồng nghiệp rồi, bữa tối đành thất lễ vậy.”

“Có điều thứ Bảy tuần sau, Câu lạc bộ Đua ngựa Hồng Kông có một buổi tụ họp, anh có đi không?”

Lương Chiêu đáp: “Được.”

(Trong tiếng Trung vợ là 老婆 (lǎopó), cũ là 老 (lǎo))

05

Từ Thượng Hải xuống Hồng Kông, theo lời mời của bà ngoại.

Trời nắng hơn ba mươi độ, mặt đất sáng lóa, mặt biển lấp lánh ánh vàng vụn.

Điều hòa ngoài trời phả hơi lạnh.

Dì giúp việc ở nhà bảo tôi mặc một chiếc sườn xám bằng lụa tơ tằm màu trắng sương, viền xanh lam thẫm, khuy tết tỳ bà lồng một sợi chỉ vàng cực mảnh, giấu một chút kim sắc, giữ một chút tâm tình, gió thổi dưới ánh nắng, mỗi bước đi là một lần ánh sáng chuyển động, màu sắc tựa như làn nước Tây Hồ.

Dì búi gọn toàn bộ tóc tôi lên, cố định bằng một chiếc trâm ngọc phỉ thúy, đầu trâm là một bông hoa mai nở hé.

Nắng từ mái vòm rải xuống, mặt ngọc phỉ thúy rọi lên gò má hai vệt bóng xanh nhàn nhạt, tôn lên làn da trắng như sứ.

Lương Chiêu nhìn đến ngây người, suốt cả dọc đường không hé răng nửa lời.

Từ Ngạn định lên máy bay cùng, anh ta bảo cậu ta đi chuyến bay sau mà đuổi theo.

Băng qua hành lang kính, đi qua sảnh tròn, bãi cát hình tròn đường kính hai mươi mét trước mắt chính là trường đua ngựa.

Vừa bước vào cửa đã có người chào hỏi.

Chúng tôi ngồi xuống bàn tròn ở một bên.

Có vị phu nhân quyền quý hỏi: “Tống tiểu thư, bộ sườn xám này của cô đẹp quá.”

“Là tác phẩm của nhà thiết kế nào thế? Có thể giới thiệu cho tôi được không?”

Tôi liếc nhìn bà ngoại, vờ tỏ vẻ bí ẩn, cười tinh nghịch đáp: “Trần phu nhân, bộ này của cháu là vô giá đấy, không mua được đâu ạ.”

Trần phu nhân cũng cười: “Trên đời này lại có bộ quần áo mà tôi không mua nổi sao?”

Tôi nói: “Đương nhiên rồi, đây là thiết kế đến từ thời gian, do chính tay bà ngoại của cháu cắt may đấy ạ.”

Trần phu nhân gật đầu cười nói: “Bảo sao, hóa ra là bản giới hạn của gia tộc.”

“Người khác nhái được kiểu dáng, chứ sao nhái nổi tấm lòng này.”

“Tôi chỉ đành nỗ lực làm một người bà như thế thôi, tự tay may áo cho cháu gái ngoại.”

Bà ngoại ngồi trên chiếc ghế bành bằng gỗ gụ lót đệm da bò mềm, dùng chiếc quạt xếp bằng lụa khung xương ngà gõ nhẹ vào đầu tôi: “Cái con bé này, bớt dẻo mồm lại.”

“Lần này rốt cuộc cũng chịu xuôi nam thăm bộ xương già này rồi đấy à.”

“Hồi đó con đòi học khối kỹ thuật rồi đi lên phía bắc, bà là người đầu tiên phản đối.”

“Con gái con lứa một thân một mình côi cút, nếu không phải bố con ở Thượng Hải chăm sóc đỡ đần thì bà nói thế nào cũng chẳng cho con đi đâu.”

“Hai năm nữa chuyển về trường đại học bên Hồng Kông này giảng dạy đi, bà ngoại chạy không nổi nữa rồi.”

“Nhớ A Bảo quá, một năm hiếm hoi gặp được mấy lần, gặp một lần là bớt đi một lần đấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện