logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ác Nữ Và Những Bề Tôi - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ác Nữ Và Những Bề Tôi
  3. Chương 5
Prev
Next

12

Một nữ minh tinh khác vừa mới thăng hạng lên hàng ngũ đỉnh lưu vốn đã chướng mắt với tác phong của tôi từ lâu.

Cô ta đẩy tôi một cái, khinh khỉnh nói: “Chẳng phải chỉ là người của Tống gia thôi sao?”

“Cáo mượn oai hùm, làm bộ làm tịch cái gì chứ?”

“Tống Kim Hòa, cô cực khổ làm nghiên cứu khoa học chắc cũng chẳng kiếm nổi mấy đồng đâu nhỉ?”

“Bận rộn từ sáng đến tối, liều mạng làm việc cả năm mức lương liệu có bằng thu nhập nửa ngày của tôi không?”

“Hừ, đăng được mấy bài báo nghiên cứu mà thật sự coi mình là nhân vật lớn à?”

“Trò cười, hài hước thật đấy.”

Ánh mắt tôi trở nên sắc lạnh, xoay người tóm chặt lấy cổ áo cô ta, giật mạnh lại gần, đè thấp giọng, khẽ cười: “Cô biết mẹ tôi họ Tống, nhưng có biết là Tống nào không?”

“Bố tôi họ Thân, cô lại biết là Thân nào không?”

“Thịnh gia các người đúng không, cứ đợi đấy.”

Cô ta câm nín, trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi.

Tôi siết chặt cổ tay áo cô ta thêm một chút: “Chẳng phải cô thích Lương Chiêu sao?”

“Theo đuổi gần mười năm trời người ta vẫn tránh cô như tránh rắn rết thú dữ.”

“Giờ nhìn thấy tôi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là anh ta đã cắn câu nên ngứa mắt chứ gì?”

Từ đằng xa thấy Lương Chiêu đang đi về phía này.

Tôi và Thịnh tiểu thư này liền đổi vị trí cho nhau.

Nước mắt lập tức dâng đầy hốc mắt.

Bày ra dáng vẻ như đang bị người ta bắt nạt.

Tôi tiếp tục thêm dầu vào lửa, vờ tỏ ra tủi thân: “Thịnh tiểu thư, chỉ cho phép cô thích Lương Chiêu thôi sao?”

“Thế này chẳng phải là quá ức hiếp người khác rồi sao.”

Một giọt nước mắt đọng nơi khóe mi tôi.

Chực rơi mà chưa rơi.

Trông đáng thương biết bao.

Thịnh tiểu thư có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.

Những gì Lương Chiêu nhìn thấy và nghe thấy khi bước tới chính là cảnh tượng này.

Bạn thử đoán xem, một người đàn ông, một người đàn ông có địa vị hiển hách, một người đàn ông tung hoành ngang dọc nơi thương trường đầy sóng gió nhưng lại duy nhất không thể khống chế được nhịp tim của mình trước một người phụ nữ, anh ta vì cô ấy mà hạ mình khiêm nhường đến tận xương tủy.

Giờ đây nghe thấy người phụ nữ này nói thích.

Hơn nữa, lại còn là nói thích ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.

Tâm trạng anh ta sẽ như thế nào.

Huống chi lúc này Tạ Đinh cũng vừa bước tới.

Người yêu cũ của người phụ nữ có mặt tại hiện trường.

Người phụ nữ trước mặt người yêu cũ, lại vì anh ta mà ghen tuông.

Dù biết rõ đây là một màn kịch được dàn dựng.

Lương Chiêu cũng chấp nhận.

Ít nhất thì Tống Kim Hòa cũng bằng lòng nhọc công tính kế anh ta.

Anh ta cam tâm tình nguyện chịu đựng như uống mật ngọt.

Giọt nước mắt kia trượt khỏi khóe mi Tống Kim Hòa, ẩn giấu sự ranh mãnh.

Tí tách, giọt lệ rơi thẳng vào tim anh ta.

Như đốm lửa rơi xuống, bùng lên một trận đại hỏa.

Lương Chiêu không còn cách nào kìm nén nổi tình yêu của mình nữa.

Kịch diễn đến đây đáng lẽ nên hạ màn.

Nhưng tôi lại đi lướt qua người anh ta, ném thêm một thanh củi vào ngọn lửa trong lòng anh ta:

Tôi đặt viên kẹo mà Tạ Đinh đưa cho tôi lúc trước vào lòng bàn tay Lương Chiêu.

13

Trong lòng Lương Chiêu lại là một trận binh hoang mã loạn.

Nhà cổ cháy thì hết đường cứu chữa.

Mà thứ tôi cho anh ta, luôn là cho một chút, rồi lại ngưng một chút.

Để anh ta mãi mãi thấy thiếu một thứ gì đó, nên mãi mãi muốn xích lại gần thêm một chút.

Hôm sau anh ta muốn gặp tôi, tôi tìm cớ thoái thác.

Cả kỳ nghỉ hè tôi đều ở lại Hồng Kông, tránh những cuộc gặp gỡ tiếp theo với anh ta.

Tình cảm bùng cháy quá nhanh thì hậu vị thường không đủ sâu đậm.

Thứ tôi muốn chính là cái hậu vị ấy, cái dư âm vô tận ấy.

Tính đến nay đã trôi qua hơn bốn mươi ngày.

Chừng ấy thời gian đủ để anh ta nảy sinh những thứ cảm xúc khác ngoài sự thích thú đơn thuần.

Vừa đau vừa hận lại vừa tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chẳng làm gì được cô ấy, đây sao không tính là một loại khắc cốt ghi tâm chứ?

Đã đến lúc nên gặp mặt rồi.

Thế là sau khi khai giảng, tôi tới công ty của Lương Chiêu một chuyến.

Lúc đó anh ta đang họp.

Từ Ngạn định vào xin ý kiến, tôi ngăn lại.

Một ngày vài chục cuộc họp là chuyện cơm bữa, tôi không muốn ngắt quãng công việc của anh ta.

Tôi ngồi ở văn phòng đợi anh ta.

Tiện tay mở trang web lên xem lại hành trình trưởng thành của người đàn ông mà tôi đã để mắt tới.

Anh ta vừa gặp đã rung động với tôi, tôi thì có khác gì đâu? Nếu không thì hà cớ gì phải tốn nhiều công sức câu dẫn anh ta như thế?

Một vẻ ngoài tuyệt mỹ đến vậy, một thân hình đỉnh chóp đến thế, đúng là hận không thể gặp nhau sớm hơn.

Trang web đã mở ra.

Đăng bài báo khoa học đầu tiên sớm hơn tôi.

Được phong hàm giáo sư sớm hơn tôi.

Thấy tên mình được in trên sách giáo khoa sớm hơn tôi — vừa với tư cách là người biên soạn, lại vừa là trường hợp nghiên cứu điển hình.

Thậm chí còn từng phục vụ trong quân ngũ một thời gian, giành được Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Lại còn khuấy đảo giới thương trường thành công rực rỡ.

Đáng ghét thật, ghen tị quá đi mất.

Một lát sau, Lương Chiêu đẩy cửa bước vào.

Anh ta chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, lạnh mặt nói: “Đừng có kiếm chuyện.”

Tôi bảo: “Đã lâu không gặp.”

Anh ta học khôn rồi, đã biết nói một đằng nghĩ một nẻo.

【Bao nhiêu ngày nay hờ hững với mình, hứng lên thì tùy tiện trả lời vài tin nhắn.】

Nhưng lòng dạ thì chẳng kìm nén nổi.

【Cuối cùng cũng chịu tới tìm mình rồi.】

【Dắt chó đi dạo cũng chẳng dắt kiểu này bao giờ.】

Anh ta đang giận dỗi tôi.

Còn tôi thì đang ghen tị với anh ta.

Tôi ngoắc ngoắc ngón tay: “Qua đây.”

Anh ta bước tới: “Em lại định giở trò gì nữa đây?”

14

“Cúi đầu xuống.”

Lương Chiêu làm theo.

Tôi giữ lấy đầu anh ta, không hề báo trước mà hôn thẳng lên.

Lương Chiêu nghĩ đến mọi khả năng, duy chỉ không ngờ tới khả năng này.

Cơ thể anh ta đột ngột căng cứng, ngay cả bàn tay đang nhẫn nhịn cũng run lên.

“Em tưởng làm thế này là tôi sẽ để ý đến em sao?”

“Tôi nói cho em biết, muộn rồi.”

Anh ta nói.

Giọng điệu là giọng điệu khinh thường chẳng thèm bận tâm, bờ môi là bờ môi mím chặt không kẽ hở.

Tiếng lòng lúc này thì tôi chẳng nghe thấy được câu nào cả.

Tôi không thèm để ý lời anh ta nói, chỉ nói: “Quỳ xuống.”

Anh ta quỳ xuống cực kỳ mượt mà, trong đáy mắt bỗng chốc cuộn trào vô vàn cảm xúc.

“Em tưởng tôi sẽ nghe lời em chắc?” Anh ta ngẩng đầu nhấn mạnh.

“Anh thấy sao?”

Tôi chẳng nói chẳng rằng dùng đầu gối hích cằm anh ta lên, sau đó thu chân lại, dùng gót nhọn của đôi giày cao gót từ từ đẩy từng chiếc cúc áo sơ mi của anh ta ra, việc này chẳng khác nào sự tra tấn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện