logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ác Nữ Và Những Bề Tôi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ác Nữ Và Những Bề Tôi
  3. Chương 4
Prev
Next

Ván bài đi được nửa chặng đường, vận may của Lương Chiêu ấm dần lên, ăn liền hai quân bài của Tạ Đinh.

Anh ta bốc một quân bài, lật ra, là quân “Mai”.

Đây là quân bài hoa thứ tư anh ta bốc được, Mai, Lan, Cúc, Trúc, đủ một bộ hoa, tăng thêm hai phán.

Anh ta bốc thêm một quân bài ở cuối hàng bài, toàn bộ bài trong lòng bàn tay đã được sắp xếp gọn gàng.

Thanh nhất sắc toàn quân sách, bốn phỗng, một đôi tướng.

Chờ ù.

【Ù ván này là được một bộ hoa cộng với thanh nhất sắc.】

【Thành tích thua tối nay coi như xóa sạch.】

【Kết quả thắng thua là phụ, sợ nhất là em ấy thấy mình là một thằng loser.】

【Tách trà của em ấy bị mẻ một góc nhỏ, hôm nay mình phải gửi tặng mấy bộ mới được.】

【Có cách nào để không phải đánh bài nữa không? Vợ tương lai của mình ngồi bên cạnh nhìn, trơ trọi một mình, xót hết cả ruột.】

【Mình muốn tìm em ấy nói chuyện, mình nhớ em ấy rồi.】

【Em ấy đáng yêu thật đấy, là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này.】

【Nhưng em ấy không nhìn mình, em ấy đang nhìn thằng đàn ông khác, khó chịu chết đi được.】

Người trẻ tuổi bên cạnh chuẩn bị đánh ra một quân sách để đền bài.

Lương Chiêu sắp ù rồi.

09

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên mất điện.

Cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Vài chiếc đèn chùm nhỏ phía trên bàn bài phát nổ vỡ vụn.

Chao đèn bằng thủy tinh vỡ tan rơi dọc theo khung đồng thau xuống dưới.

Lương Chiêu nhanh như chớp vứt quân bài đi, kéo tôi vào lòng che chắn rồi lùi về phía sau, tay phải túm lấy cổ áo khoác vest, giật mạnh một cái, cả chiếc áo khoác được anh ta cởi phăng khỏi vai, trùm từ trên đỉnh đầu che chắn cho cả hai chúng tôi.

Mùi hạt phỉ tươi thanh mát đột ngột ập tới, hòa cùng nhịp thở dồn dập của anh ta.

【Hóa ra vợ thơm đến thế này.】

【Có khi nào mình đang nằm mơ không.】

【Muốn hít một hơi thật sâu ở cổ vợ quá, nhưng sợ em ấy nghĩ mình là tên biến thái.】

【Eo vợ thon thật đấy, tay mình to quá, chắc không bóp đau em ấy chứ.】

【Mình phải buông tay ra thôi, không thì mất lịch thiệp quá.】

【Yêu là phải biết kiềm chế.】

【Mình say mất rồi.】

Yết hầu Lương Chiêu khẽ chuyển động, hoàn toàn không nhận ra mu bàn tay đã bị mảnh thủy tinh cứa rách.

Trong bóng tối, tôi đặt tay lên tay anh ta, khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh ta.

Dùng ngón tay chậm rãi viết mấy chữ “Anh nam tính thật đấy”.

Anh biết tôi biết, người khác không hay.

Bàn tay này sinh ra quả thực quá đẹp.

Lương Chiêu sững sờ trong giây lát.

Trái tim anh ta đập loạn xạ đến phát cuồng.

Như người chết đuối vừa ngoi lên mặt nước, vừa nghe rõ nhịp tim của chính mình, lại vừa lo lắng đối phương nghe thấy sẽ làm lộ sự nhút nhát của bản thân.

Anh ta quên cả thở.

【Tình chẳng biết bắt đầu từ đâu, một khi đã vương là sâu đậm.】

【Kẻ sống có thể vì tình mà chết, kẻ chết có thể vì tình mà hồi sinh.】

10

“Sếp ơi, ngại quá, tôi đến muộn mất rồi.”

Từ Ngạn cầm đèn pin, xách hai hộp dụng cụ lớn vội vã chạy tới.

Ánh đèn rọi đến.

Lập tức phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

Kéo theo cả thứ cảm giác mờ ám đang lên men dở dang.

Như thủy triều rút đi trong đêm, ánh mắt Lương Chiêu nhanh chóng khôi phục vẻ bình lặng.

Anh ta im lặng vài giây rồi mới mở lời: “Không muộn, cậu tới đúng lúc lắm.”

Từ Ngạn biết sếp mình lần này là thật sự nổi giận, hiếm hoi lắm mới không dám cãi lại câu nào.

Lương Chiêu liền xoa dịu bầu không khí, giọng điệu nghe thì rất đỗi dịu dàng, nhưng từng câu từng chữ vẫn đậm chất mỉa mai xéo xắt như mọi khi.

Câu sau còn cay độc hơn câu trước.

“Có ai bảo cậu tới không?”

“Cậu biết sửa à?”

“Sửa cái bóng đèn thôi mà hăng hái thế, chỗ này là nơi cậu có thể sửa đấy à?”

“Việc nên làm thì một việc không làm, việc không nên làm thì ra sức quậy phá.”

“Sao thế, muốn biến thành bóng đèn phát sáng luôn hả?”

“Nếu không biết sửa mạch điện thì cũng dễ thôi.”

“Bóng đèn sáng lên chứng tỏ cậu đoán mò trúng rồi, còn trước mắt sáng lòa lên chứng tỏ cậu sắp đi đời nhà ma rồi đấy.”

Lương Chiêu còn định răn dạy cấp dưới tiếp, nhưng sợ làm tôi hoảng sợ nên lời đến bên miệng đành phanh gấp lại.

Anh ta gửi lời xin lỗi tới tôi: “Làm phiền nhã hứng của Tống tiểu thư là lỗi của tôi, hôm khác tôi sẽ đích thân tới tận nhà tạ lỗi.”

Tôi biết anh ta đã hiểu ý tôi, bèn xua tay: “Không sao đâu.”

Lúc này ván bài đã tan, đánh tiếp cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa.

Bà ngoại biết hiện trường không có vấn đề gì lớn nên yên lòng, bảo bà quản gia thông báo cho mọi người lên boong tàu du lịch ăn đêm ngắm cảnh, trăng rằm tháng tám tròn vào đêm mười sáu.

Bà quản gia vừa gõ cửa bước vào phòng đúng lúc nghe thấy câu nói cuối cùng, không nhịn được cười, nói: “Vị tiên sinh này cũng là một người vô cùng thú vị đấy chứ.”

Tôi cười mà không nói.

Chỉ khoác thêm một chiếc áo choàng rồi bước ra ngoài.

11

Ăn giữa chừng được hai chiếc bánh tart yến sào, cảm thấy hơi no bụng nên tôi ra ban công hóng gió.

Ở đó đã có sẵn mấy nữ minh tinh đang dựa vào lan can cười nói rôm rả.

Thấy tôi tới, tiếng trò chuyện im bặt.

Cô Triệu đứng ở giữa bước lên vài bước, cúi đầu nhìn bộ móng tay mới làm, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Tống tiểu thư quả là có bản lĩnh lớn.”

“Hai người đàn ông đều bị cô xoay như chong chóng.”

“Một thái tử gia giới thượng lưu Thượng Hải, một người có vai vế mới nổi ở Tiềm Thành.”

“Người khác có ghen tị cũng chẳng ghen tị nổi đâu.”

Tôi rút điếu xì gà trên miệng cô ta vứt vào thùng rác: “Hút ít thôi, hại sức khỏe.”

Mặt cô ta đỏ ửng lên: “Ai cần cô quản.”

Tôi cố ý ghé sát lại gần cô ta, bày ra vẻ mặt bất cần đời: “Sao thế? Cô còn muốn ai quản nữa nào?”

Giọng cô ta the thé cao lên mấy tông: “Tóm lại là không cần cô quản.”

Tôi cười nói: “Để mắt tới ai rồi à?”

“Có cần tôi giới thiệu cho không?”

“Nói trước nhé, người mới thì không cho, còn người cũ tôi chơi chán rồi, cô cứ tự nhiên.”

Cô Triệu trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Cô ta nói năng bắt đầu trở nên lộn xộn: “Cô, cô đúng là không thể nói lý nổi!”

Tôi gập ngón tay trỏ đang chỉ vào mặt mình của cô ta lại, vỗ vỗ lên gò má cô ta, nhẹ giọng bảo: “Triệu tiểu thư, chỉ tay vào mặt người khác là không lịch sự đâu nhé.”

Cô ta tức đến mức giậm chân bình bịch, mặt lại đỏ thêm một tầng.

Cô ta quay người bước thẳng, hậm hực ném lại mấy câu.

“Tôi đắc tội với cô là được chứ gì!”

“Hành vi này của cô, cẩn thận có ngày chịu thiệt thòi lớn đấy!”

“Thân thể phụ nữ và đàn ông làm sao mà giống nhau được?”

“Bọn họ chơi bời, chẳng lẽ cô cũng hùa theo chơi bời cùng sao?!”

“Trông thì thông minh đấy, sao lại có cái đầu bã đậu còn ngốc hơn cả tôi thế này!”

Cô Triệu này xem ra cũng thú vị phết.

Tôi bật cười: “Yên tâm đi, tôi trước giờ chưa bao giờ là người tùy tiện cả.”

Bước chân rời đi của cô ta càng lúc càng nhanh hơn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện