logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Nắng Ngoài Cửa Sổ - Chương 2

  1. Trang chủ
  2. Ánh Nắng Ngoài Cửa Sổ
  3. Chương 2
Prev
Next

03

Lúc tôi bằng tuổi Điềm Điềm.

Tôi gặp Bùi Dịch Trừng.

Anh ta đi chân đất đứng cạnh thùng rác, hỏi tôi có thể cho anh ta đồ ăn thừa trên tay không.

Tôi nói, ở nhà tôi còn, cậu có muốn đến không.

Thế là, tôi dắt tay anh ta về nhà.

Mẹ về nhà thì giật mình.

Bà biết lai lịch của Bùi Dịch Trừng.

Cha mê cờ bạc, mẹ bỏ nhà đi.

Để lại anh ta và người bà nội từ quê lên nương tựa lẫn nhau.

Cho đến nửa năm trước, bà cụ nhặt rác bị xe tải tông.

Bồi thường mười vạn tệ, chưa kịp cầm tay đã bị người cha nghe tin quay về lấy sạch.

Mẹ tôi rủ lòng thương, hỏi tôi: “U U có muốn một người em trai không?”

Ánh mắt u ám của Bùi Dịch Trừng đột nhiên sáng lên.

Rồi lại từ từ tối sầm trong cái lắc đầu của tôi.

Cho đến khi tôi nói..

“Cậu ấy lớn hơn con! Là anh trai, không phải em trai!”

04

Nhà không giàu có, nuôi hai đứa trẻ hơi khó khăn.

Ở trường còn có đủ loại lời ra tiếng vào.

Tôi đứng trước mặt Bùi Dịch Trừng, ai dám nói một câu không tốt về anh ta, tôi đều cãi nhau với người đó.

Mẹ bị mời đến trường mấy lần, nhưng lần nào cũng đứng về phía tôi.

May mắn là, Bùi Dịch Trừng cũng rất cố gắng.

Anh ta đạt thành tích xuất sắc, ngoại hình đẹp đẽ.

Từ cấp ba, đã có trường học chịu cho anh ta học bổng và tiền trợ cấp.

Lúc mẹ tôi bán hàng, anh ta giúp hô hào, bánh xếp luôn bán hết sớm.

Anh ta còn giúp tôi trong chuyện học tập.

Chỗ nào tôi không hiểu, anh ta nhẫn nại dạy tôi.

Lúc tôi vắt óc làm đề, anh ta liền đi gọt táo cho tôi.

Đợi tôi làm xong, anh ta đưa miếng táo đã cắt đến tận miệng tôi, nói: “U U là giỏi nhất!”

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Mọi thứ như trong dự đoán.

Nhưng tôi không hề mong đợi Bùi Dịch Trừng đáp lại.

Rất nhiều nữ sinh tỏ tình với anh ta.

Tôi cố ý xa cách Bùi Dịch Trừng, bài không biết bắt đầu đi hỏi bạn cùng bàn.

Nhưng Bùi Dịch Trừng tức giận:

“U U, tại sao em lại trốn anh? Tại sao không đến hỏi anh?”

Tôi né tránh không đáp, anh ta kiên trì không tha.

Cuối cùng, tôi nhắm mắt hét lên: “Vì em thích anh! Được chưa!”

Nói xong, tôi quay đầu chạy mất.

Tôi không dám nhìn phản ứng của Bùi Dịch Trừng.

Vừa hay ngày hôm sau bắt đầu nghỉ hè, tôi chạy trốn sang nhà bạn học ở.

Đến ngày thứ bảy, Bùi Dịch Trừng đến đón tôi.

Trên đường về nhà, một trước một sau.

Dưới ánh hoàng hôn, Bùi Dịch Trừng chợt ngoảnh đầu.

Anh ta đứng đó, nói với tôi: “Đào U, em đừng trốn anh nữa, anh chịu không nổi.”

Ánh chiều ta rực rỡ, biến tình yêu thầm kín tuổi thiếu nữ của tôi thành hiện thực.

Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.

05

Suốt gần hai mươi năm.

Tôi và Bùi Dịch Trừng chưa từng xa nhau.

Lên đại học vốn dĩ phải xa nhau, nhưng anh ta thà lãng phí mấy mươi điểm để ở cùng thành phố với tôi.

Tất cả mọi người đều ghen tị tôi có người bạn trai tốt như vậy.

Gần tốt nghiệp.

Bùi Dịch Trừng chọn khởi nghiệp.

Còn tôi học cao học.

Bùi Dịch Trừng chuyển toàn bộ tiền mình kiếm được cho tôi.

Có một năm hoạt động công ích, một nhóm thiếu nữ từ vùng núi sâu đến.

Một trong số đó tặng tôi một bông hoa nhỏ tự đan.

Cô ta chính là Thẩm Noãn Ý.

Tôi đã tài trợ cô ta.

Mỗi năm cô ta đều viết thư, gửi đặc sản cho tôi.

Tôi còn kể chuyện này với Bùi Dịch Trừng.

Bùi Dịch Trừng lập tức chuyển thêm cho tôi 52.000 tệ: “Đó là phần thưởng cho công chúa U U tốt bụng.”

Sự ngọt ngào lúc đó khiến người ta khó quên.

Tôi đến nay vẫn nhớ, ánh mắt tình cảm dạt dào đó.

Ba năm sau.

Tôi lại học lên tiến sĩ.

Cùng năm, Bùi Dịch Trừng gấp gáp đăng ký kết hôn với tôi.

Anh ta nói, sợ tôi đắm chìm vào học thuật mà quên mất còn có anh ta.

Có một đêm, tôi đi qua tiệm mát-xa chân trong hẻm tối, nhìn thấy Thẩm Noãn Ý.

Người đàn ông bụng béo quen tay sàm sỡ.

Cô ta nhanh nhẹn nhưng ánh mắt lại vô hồn.

Hoàn toàn không phải cô gái từng viết thư cho tôi.

Cô gái đầy hy vọng vào tương lai đó.

Tôi lao vào, kéo cô ta ra.

Tôi hơi tức giận: “Tại sao em lại ở đây?”

Cô ta lúng túng chùi tay, ánh mắt vô hồn tan bớt một chút: “Chị, em không phải đứa thích hợp học hành, em chỉ muốn tìm việc nuôi sống bản thân ở đây, không muốn quay lại ngôi làng đó nữa.”

Tôi dắt cô ấy đi tìm Bùi Dịch Trừng.

Bùi Dịch Trừng luôn nghe lời tôi, anh không hề do dự gật đầu: “Được, để anh xem trong công ty có vị trí nào hợp với cô ấy.”

Sau đó, tôi hỏi thăm tình hình của Thẩm Noãn Ý.

Ban đầu, Bùi Dịch Trừng nhíu mày nói, cô ta chẳng biết làm gì cả.

Nhưng may mắn sau đó, Bùi Dịch Trừng nói, cô ấy rất nỗ lực, cái gì cũng chịu học, còn dễ dùng hơn đám học sinh giỏi kia.

Tôi rất an tâm, chân thành mừng cho Thẩm Noãn Ý.

Cho đến một năm sau.

Tôi đi công tác về sớm.

Nhìn thấy hai người họ đang nằm trên giường chúng tôi.

Không mảnh vải che thân, quấn quýt lấy nhau.

Thẩm Noãn Ý hét lên một tiếng, rúc vào lòng Bùi Dịch Trừng.

Bùi Dịch Trừng không hề có chút hoảng loạn nào khi bị bắt quả tang.

Anh ta thong thả quấn Thẩm Noãn Ý vào chăn, rồi bình tĩnh nhìn tôi.

Nhìn tôi phát điên gào thét, đập phá.

Cho đến khi cái túi của tôi suýt đập trúng Thẩm Noãn Ý.

Anh ta mới một đạp đá văng tôi ra.

Thắt lưng tôi va vào tủ, đau đến tê dại.

Thẩm Noãn Ý quỳ trước mặt tôi: “Chị, là em có lỗi với chị.”

“Em và anh A Trừng là tình không tự chủ được, nhưng chị yên tâm, em vĩnh viễn không quên ơn chị!”

Mặt Bùi Dịch Trừng vẫn bình tĩnh: “Đào U, bình tĩnh chút.”

“Noãn Ý vô tội, đừng làm tổn thương cô ấy.”

Thẩm Noãn Ý vô tội.

Thế ai không vô tội?

Tôi chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì đã cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc theo đùi. 

Trong chiếc túi vừa bị tôi ném ra, một tờ giấy khám thai nằm tĩnh lặng ở đó.

Đó chính là lý do tôi về sớm.

Khoảnh khắc tôi mất ý thức, cuối cùng tôi cũng thấy biểu cảm của Bùi Dịch Trừng thay đổi.

Lòng tôi có một tia hả hê.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện