logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Nắng Ngoài Cửa Sổ - Chương 3

  1. Trang chủ
  2. Ánh Nắng Ngoài Cửa Sổ
  3. Chương 3
Prev
Next

06

Tỉnh lại, là ở trong bệnh viện.

Bùi Dịch Trừng đang gọt táo trước giường tôi.

Giống như hồi cấp ba.

Bùi Dịch Trừng hai mươi bảy tuổi và Bùi Dịch Trừng mười sáu tuổi chồng lên nhau trong khoảnh khắc.

Nhưng nhanh chóng tách rời hoàn toàn.

Bùi Dịch Trừng hai mươi bảy tuổi nói: “Noãn Ý vừa đi, cô ấy cứ khóc mãi.”

“Cô ấy thường xuyên bị cha đánh đập, lúc nhỏ bụng bị đạp một phát, không kịp chữa trị, không sinh con được, biết em mang thai, cô ấy rất buồn.”

Tôi hơi ngơ ngác nhìn Bùi Dịch Trừng, không hiểu anh ta đang nói gì.

Bùi Dịch Trừng đặt quả táo gọt dở xuống: “Dù sao em cũng mới có thai, bác sĩ nói chưa chắc giữ được, bỏ đi.”

Tôi chộp lấy quả táo đó ném về phía anh ta.

Bùi Dịch Trừng không né tránh, bị ném trúng hừ một tiếng.

Anh ta hơi giận dữ nhìn tôi: “Đào U, đừng cố lý gây sự.”

Nhưng rất nhanh, anh ta đã bình tĩnh lại: “Thôi bỏ đi, em có oán khí gì cứ trút lên anh, đừng đi tìm Noãn Ý.”

Dứt lời, chuông điện thoại của anh vang lên.

Là một bài hát, tên là 《Em Là Người Đúng Đắn》.

Anh ta nhanh chóng nghe máy.

Trong điện thoại lọt ra giọng nữ quen thuộc.

Anh ta vừa nghe, vừa quay người bước nhanh ra ngoài.

Không hề do dự.

Dẫm qua quả táo rơi trên mặt đất.

Quả táo đã vỡ nát, nước văng tung tóe.

Cũng giống như trái tim chân thành tôi đã trao đi những năm qua.

07

Tôi không đồng ý bỏ con.

Bùi Dịch Trừng đề nghị ly hôn.

Anh ta nói: “Năm đó ở bên em, thực ra không phải vì tình yêu.”

“Có lẽ là tình thân, cũng có thể là tình ơn, nhưng anh nghĩ nhiều hơn là, anh sợ lại bị bỏ rơi lần nữa.”

“Anh sống trong sợ hãi, muốn bám chặt lấy một cọc cứu mạng, nên mới ở bên em.”

“Bây giờ anh đã nhận ra rồi.”

Lời này, cứ như thể tôi thừa cơ chui vào.

Vì sợ bị bỏ rơi, nên làm hết những chuyện thân mật?

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Tôi không muốn ly hôn.

Dựa vào đâu tôi phải nghe lời họ!

Dựa vào đâu tôi phải nhường chỗ cho Thẩm Noãn Ý!

Tôi làm loạn đến công ty Bùi Dịch Trừng, làm hỏng một dự án của anh ta.

Có người xì xầm: “Không ngờ Giám đốc Thẩm và Bùi tổng lại là quan hệ này, vị trí giám đốc của cô ta không chừng là dựa vào….”

Khoảnh khắc Thẩm Noãn Ý rơi nước mắt, Bùi Dịch Trừng tát tôi.

Lúc bảo vệ kéo tôi ra, tôi nghe thấy Bùi Dịch Trừng nói ở đó:

“Noãn Ý từ làng núi đi đến đây, dựa vào vĩnh viễn là sự nỗ lực của bản thân.”

“Cô ấy thông minh, hiếu học, là cô gái biết chịu khổ nhất tôi từng gặp, không ai được phủ nhận thành quả của cô ấy!”

Lời lẽ của anh ta đanh thép, từng câu nói đều bảo vệ Thẩm Noãn Ý.

Tôi tung hết mọi chuyện trên mạng xã hội.

Bùi Dịch Trừng tung video tôi làm loạn ở công ty, nói tôi bị bệnh thần kinh.

Anh ta chi tiền, tài khoản của tôi nhanh chóng mất xu hướng.

Tôi ở nhà nước mắt chảy không ngừng.

Bên tai toàn là sự bảo vệ của Bùi Dịch Trừng dành cho Thẩm Noãn Ý: “Đào U, cô không cần mặt mũi, Noãn Ý còn cần!”

Anh ta không về nhà nữa.

Tôi đến công ty anh ta cũng bị chặn ở ngoài cửa.

Mọi chuyện bế tắc ở đó.

Cho đến khi Thẩm Noãn Ý “vô tình” gửi ảnh thân mật của cô ta và Bùi Dịch Trừng cho mẹ tôi.

Mẹ tôi tức tốc từ quê lên.

Bà đi vội vã, trên đường bị người ta đụng phải.

Hôn mê sâu.

Người phụ nữ mạnh mẽ đã nuôi nấng tôi và Bùi Dịch Trừng, có lẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Lúc tôi ngồi trước cửa phòng ICU, Bùi Dịch Trừng dắt Thẩm Noãn Ý đến.

Tôi không nhịn được, xông thẳng tới bóp cổ Thẩm Noãn Ý.

Nhưng chưa kịp dùng lực, đã bị Bùi Dịch Trừng xô văng ra.

“Đào U! Cô phát điên cái gì!”

“Mẹ cô tự sang đường không nhìn đường, liên quan gì đến Noãn Ý!”

Thẩm Noãn Ý trốn sau lưng Bùi Dịch Trừng: “Đừng trách chị….. Khụ khụ.”

Bùi Dịch Trừng vội vàng dắt Thẩm Noãn Ý đi kiểm tra.

Anh ta đến rồi đi như vậy, thậm chí chưa kịp nhìn mẹ tôi một cái.

Năm đó, gia đình chúng tôi sống trong căn nhà tập thể cũ.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mẹ gắp cho mỗi người chúng tôi một cái đùi gà, trong bát mình trống trơn.

Bùi Dịch Trừng gọi một tiếng “Mẹ”.

Anh ta ôm bát, nói: “Mẹ chính là mẹ của con….”

Giọng anh ta đanh thép, khiến mẹ tôi đỏ gạt nước mắt.

Những ký ức này, hình như đều chỉ là ảo giác của tôi.

Mẹ tôi thoát khỏi nguy hiểm.

Nhưng vẫn hôn mê không tỉnh.

Chi phí nằm viện đắt đỏ.

Bùi Dịch Trừng dùng khoản tiền này ép tôi bỏ đứa bé.

Thực ra anh ta không nói, tôi cũng sẽ bỏ.

Tôi chưa từng nghĩ sẽ giữ lại.

Tôi mệt mỏi kiệt sức, cũng không muốn cãi nhau với Bùi Dịch Trừng nữa, chỉ muốn trông chừng mẹ tỉnh lại.

Trong thời gian đó, Bùi Dịch Trừng không đến một lần nào.

Trang cá nhân của anh ta cập nhật nhật ký hàng ngày với Thẩm Noãn Ý.

Anh ta đưa cô ta đi du thuyền, đi ngắm cực quang, đi xem đủ loại cảnh đẹp chưa từng thấy.

Lúc đó anh ta bận rộn khởi nghiệp, không có thời gian cùng tôi hoàn thành danh sách du lịch, nhưng lại có thể chắt góp thời gian đi cùng Thẩm Noãn Ý, chỉ để cô ta vui vẻ.

Anh ta còn đưa cô ta tham dự các dịp trang trọng, tất cả mọi người đều gọi Thẩm Noãn Ý là Bùi phu nhân.

Anh ta giẫm đạp thể diện của tôi.

Ở trường tôi bị người ta chỉ trỏ.

Cuối cùng, mọi thứ hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của tôi vào ngày hôm đó. 

Hôm đó, thời tiết rất đẹp.

Bệnh viện gọi điện đến, nói mẹ tôi có dấu hiệu tỉnh lại.

Tôi vội vã chạy qua.

Lúc tôi đến, Bùi Dịch Trừng và Thẩm Noãn Ý đang đứng trước giường bệnh của mẹ tôi.

Giọng Thẩm Noãn Ý trong trẻo:

“Dì ơi, xin dì khuyên con gái dì, đừng làm tiểu tam nữa, đừng xen vào giữa con và anh A Trừng nữa.”

“Dì ơi, dì có biết không, chị vì tiền viện phí của dì, trơ trẽn bám lấy A Trừng.”

“Bây giờ dì có thể nằm trong phòng bệnh cao cấp này, dì đoán xem chị ấy dùng cái gì để đổi lấy…….”

“Câm miệng!”

Tôi gào lên xông vào.

Mẹ quay đầu nhìn tôi.

Bà mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh.

Khoảnh khắc đó, thời gian trôi rất chậm.

Mọi thứ như đi vào chế độ quay chậm.

Tôi đẩy Thẩm Noãn Ý ra, sà đến trước giường bệnh của mẹ, nắm lấy tay bà.

Nước mắt bà rơi trên tay tôi.

Khoảnh khắc cuối cùng đó, bà đang mỉm cười.

Bà hình như đang nói gì đó, nhưng tôi lại không nghe rõ.

Tiếng “tít tít” của máy móc đột nhiên kéo dài.

Trong ngoài phòng bệnh ồn ào lên.

Bác sĩ y tá đi đi lại lại, Bùi Dịch Trừng ôm Thẩm Noãn Ý, lạnh gián nhìn tất cả những điều này.

Khoảnh khắc bác sĩ tuyên bố tử vong, tôi vồ về phía Thẩm Noãn Ý.

Tôi đong đầy hận thù, chỉ muốn đồng sinh cộng tử với cô ta.

Nhưng cuối cùng, lại vì vậy mà bị Bùi Dịch Trừng tống vào bệnh viện tâm thần, Thẩm Noãn Ý dĩ nhiên bình an vô sự.

Tôi ở bệnh viện tâm thần không lâu, Bùi Dịch Trừng đệ đơn ly hôn.

Năm đó.

Tôi mất đi cơ hội học tập, mất đi hôn nhân, mất đi mẹ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện