logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Nắng Ngoài Cửa Sổ - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ánh Nắng Ngoài Cửa Sổ
  3. Chương 4
Prev
Next

08

Các bà mẹ không biết từ lúc nào đã nghe đến mức phẫn nộ.

“Tên họ Bùi đó quá đáng thật!”

“Cặp cẩu nam nữ đó nên xuống địa ngục!”

“Mẹ Điềm Điềm ơi, rốt cuộc cô không phải ra đi tay trắng đấy chứ?”

Tôi gật đầu: “Không chỉ ra đi tay trắng, mà còn gánh nợ, hai năm trước mới trả sạch.”

Mấy năm nay, tôi giống như mẹ tôi bày gian hàng bán bánh xếp.

Ngay trước cổng trường học ngày xưa.

Giọng tôi bình thản, như thể không phải đang nói chuyện của chính mình vậy.

Một người mẹ đột nhiên nhớ ra điều gì: “Thế Điềm Điềm là con của Bùi Dịch Trừng à?”

Tôi mỉm cười, không trả lời.

09

Điềm Điềm tốt nghiệp mẫu giáo rồi.

Bùi Dịch Trừng tìm cho con bé trường tiểu học tư thục tốt nhất.

Học phí một năm 300.000 tệ. (Khoảng 1,2 tỷ VNĐ)

Sợ tôi không nhận, anh ta đưa thẳng cho tôi một tấm thẻ, bên trong có 1,8 triệu tệ.

Lúc anh ta đưa thẻ cho tôi, thực ra tôi không định nhận.

Nhưng bị một người mẹ trực tiếp lấy qua, nhét vào tay tôi: “Mẹ Điềm Điềm, đây là đồ cô nên nhận!”

Nói xong, vài người mẹ lại ở bên cạnh mát mẻ nói:

“Hắn chính là kẻ đó, chính là kẻ mất hết lương tâm đó.”

“Mẹ Điềm Điềm thật xui xẻo, gặp phải loại sói mắt trắng này.”

“Nếu tôi có thể trọng sinh, năm đó trực tiếp đá hắn một đạp vào thùng rác, hắn với cha mình đúng là cha nào con nấy! 

Vẻ mặt bình tĩnh không đổi của Bùi Dịch Trừng, khi nhắc đến cha anh ta thì xấu đi vài phần.

Sợ các bà mẹ bị trả thù, tôi vội vàng nói: “Anh về sớm đi, con của họ đều chơi rất tốt với Điềm Điềm……”

Bùi Dịch Trừng nhìn chằm chằm tôi: “Em sợ anh làm hại họ sao?”

Tôi mím môi, không lên tiếng.

Ánh mắt Bùi Dịch Trừng lóe lên sự hụt hẫng: “Năm đó em cũng bảo vệ anh như vậy….”

Anh ta cười khổ một tiếng, dường như còn muốn nói gì đó.

Tôi ngắt lời anh ta: “Tôi phải đi bày hàng rồi, cảm ơn tấm thẻ của anh.”

Nói rồi, tôi dắt Điềm Điềm rời đi.

Nhưng tôi không ngờ, Bùi Dịch Trừng không đi.

Anh ta mặc một bộ tây phục may đo đắt tiền, giúp tôi phụ việc.

Có người đến mua bánh xếp, anh ta ở bên cạnh đập trứng, rán xúc xích.

Rất giống hồi nhỏ, anh ta đi theo mẹ tôi bày hàng như vậy.

Tôi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh ta, như đã mấy đời.

Hình như mọi thứ vẫn chưa thay đổi.

Chúng tôi vẫn là một gia đình.

Yêu thương lẫn nhau.

Cha tôi mất sớm, mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn.

Tất cả mọi người đều khuyên bà tìm người khác, nhưng bà sợ bà quá bận không chăm sóc được tôi, sẽ có người không tốt với tôi.

Sau này, bà từng nói với tôi, hạ quyết tâm thu nhận Bùi Dịch Trừng, là vì tôi gọi Bùi Dịch Trừng là anh trai.

Bà hy vọng có một người anh trai có thể bảo vệ tôi.

Nhưng đến cuối cùng, lại là “anh trai” làm tôi tổn thương sâu sắc nhất.

Tôi cuối cùng cũng nhớ lại câu nói cuối cùng mẹ nói với tôi trước lúc lâm chung.

Tôi nghe rõ rồi.

Bà nói: “U U, là mẹ không bảo vệ tốt cho con.”

“Rời xa Bùi Dịch Trừng đi, vĩnh viễn đừng quay đầu.”

Mắt tôi nóng hổi.

Trong ánh mắt ngẩn ngơ của Bùi Dịch Trừng, tôi chạm lên má.

Không biết từ lúc nào, nước mắt tôi đã rơi.

Bùi Dịch Trừng hoảng hốt ngay lập tức, anh luống cuống nhìn tôi: “Anh làm gì không tốt sao? Hay là em nhớ lại chuyện trước đây……”

“U U, đừng khóc, em khóc, anh đau lòng……”

Tôi lắc đầu.

Đều không phải.

Tôi mỉm cười nói: “Là tôi vui đến khóc.”

“Vì tôi không phụ sự dặn dò lúc lâm chung của mẹ.”

Bùi Dịch Trừng ngẩn người.

Lúc đó, tôi đau buồn quá độ không nghe rõ lời mẹ.

Anh ta lại nghe rõ.

Anh ta cuối cùng cũng tìm thấy câu nói đó trong sâu thẳm ký ức.

Cũng vì vậy, anh ta im lặng đứng nguyên tại chỗ, mặt mày trắng bệch.

10

Thẩm Noãn Ý tìm đến tôi.

Cô ta lột xác hoàn toàn, cả người sang trọng tinh tế.

Collagen trên mặt chực trào, cái mũi thẳng như cái cọc hình như khoảnh khắc sau sẽ đâm vào mặt tôi.

Cô ta nói: “Đào U, cô cần chút mặt mũi đi, Bùi Dịch Trừng là chồng tôi!”

Tôi ngửi thấy mùi thuốc.

Rất nồng.

Còn mang theo chút mùi tanh.

Tôi từng mùi thấy trên người những phụ nữ cầu con hoặc giữ thai trong làng.

Dùng là bài thuốc dân gian gớm giếc.

Tôi không ngờ Thẩm Noãn Ý địa vị như bây giờ rồi, còn tin cái này.

Có lẽ, cô ta và Bùi Dịch Trừng thật sự rất muốn có con.

Người qua đường nhìn qua ngày càng nhiều.

Tôi không muốn để ý cô ta, quyết định hôm nay dẹp hàng sớm, vừa hay về nhà chơi với Điềm Điềm.

Nhưng không ngờ, cô ta thấy tôi im lặng càng giận dữ hơn.

“Cô nói đi chứ! Giả vờ cái gì! Làm chuyện dơ bẩn, đuối lý là muốn chạy!”

“A Trừng hết lòng với tôi, cô sớm bỏ cái ý nghĩ đó đi!”

Tôi ngước mắt nhìn cô ta.

Khóe mắt nhìn thấy chiếc xe không xa.

Thế là, tôi mỉm cười nói: “Nếu anh ta thật sự hết lòng với cô như vậy, sao lại ba ngày hai bận đến tìm tôi?”

Bùi Dịch Trừng vừa xuống xe liền nhìn thấy Thẩm Noãn Ý đang định giơ tát tôi.

Anh ta chạy qua chắn trước mặt tôi.

Cú tát đó rơi trên mặt Bùi Dịch Trừng.

Thẩm Noãn Ý ngẩn ngơ tại chỗ.

Mặt cô ta xấu đi: “A Trừng, em, em không cố ý, em chỉ là, chỉ là…”

Bùi Dịch Trừng ấn ấn thái dương, nhíu mày: “Không sao, về đi.”

Thẩm Noãn Ý thở phào một hơi, cẩn trọng đi dắt tay Bùi Dịch Trừng.

Lúc cô ta nhìn lại tôi, lại khôi phục vài phần vênh váo hung hăng.

Nhưng sự đắc ý trong mắt biến mất sạch bách khi Bùi Dịch Trừng lên tiếng.

Bùi Dịch Trừng nhìn tôi: “Gây rắc rối cho em rồi.”

Anh ta lại nói với Thẩm Noãn Ý: “Sau này đừng đến tìm Đào U nữa.”

Thẩm Noãn Ý hỏi: “Thế còn anh, tại sao anh còn đến tìm Đào U?”

“Hai người đã ly hôn rồi!”

Bùi Dịch Trừng giọng bình thản lại đương nhiên:

“Vì chúng tôi là người một nhà.”

11

Không phải người một nhà.

Sớm đã không phải người một nhà rồi.

Tôi không hiểu tại sao Bùi Dịch Trừng còn phải tự lừa mình lừa người.

Tôi đi về nhà.

Bùi Dịch Trừng bảo tài xế đưa Thẩm Noãn Ý đi, suốt đường đi theo sau tôi.

“Chuyện hôm nay, là anh xử lý không tốt.”

“Em ra ngoài bày hàng, để một mình Điềm Điềm ở nhà sao?”

Tôi không thèm tiếp lời anh ta, chỉ coi như anh ta đang lẩm bẩm một mình.

Bùi Dịch Trừng dần mất kiên nhẫn.

“Đào U, em như vậy quá không có trách nhiệm với Điềm Điềm!”

“Điềm Điềm mới mấy tuổi, em đã để một mình con bé ở nhà? Em nhất thiết phải ra ngoài kiếm tiền sao? Em bán bánh xếp kiếm được mấy đồng?”

Trong lời nói của anh ta toàn là trách móc.

Cứ như thể tôi là một người mẹ cực kỳ không có trách nhiệm, còn anh ta hoàn toàn làm tròn trách nhiệm người cha.

“Hơn nữa có mẹ bán bánh xếp, em không sợ con bé ở trường bị người ta giễu cợt sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện