logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Trai Thế Thân - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Anh Trai Thế Thân
  3. Chương 5
Prev
Next

13

 

Tôi nhìn anh ta, không mềm lòng.

 

“Không có.” Tôi nói, giọng bình tĩnh đến lạ. “Chỉ là em thích anh của hôm qua hơn, cảm giác hôm nay anh rất kỳ lạ, em không thích.”

 

Giang Từ Niên siết chặt ga giường đến trắng bệch.

 

Im lặng rất lâu.

 

Lâu đến mức tôi tưởng anh ta sẽ đập cửa bỏ đi.

 

Cuối cùng anh ta chỉ thấp giọng nói một câu: “Được, vậy chờ khi nào em muốn.”

 

Đêm đó, Giang Từ Niên ngủ không yên.

 

Anh ta ôm tôi rất chặt, cánh tay siết cứng như sợ nửa đêm tôi sẽ bỏ chạy.

 

Hơi thở của anh ta rối loạn, số lần trở mình cũng nhiều hơn bình thường rất nhiều.

 

Tôi cũng mặc kệ anh ta.

 

Trong bóng tối, tôi nhìn chằm chằm bóng đen đúng ở khe cửa.

 

Trong đầu toàn là những hình ảnh lúc ở bên Giang Nghiễn Chu.

 

Là dáng vẻ anh quỳ xuống đi giày cho tôi, đôi mắt cụp xuống khi bóc tôm cho tôi, còn có vẻ mê loạn khi anh nói yêu tôi.

 

Tôi không biết Giang Nghiễn Chu đã đứng ngoài cửa bao lâu.

 

Chỉ biết tôi trằn trọc tới tận năm giờ sáng, lúc mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi.

 

Nghe thấy ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân rất khẽ, kéo dài từ cửa phòng ngủ chính đến tận cuối hành lang.

 

Sau đó là tiếng cửa phòng sách đóng lại.

 

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.

 

Trên tủ đầu giường đặt một cốc nước ấm.

 

Bên cạnh còn đè một tờ giấy ghi chú.

 

Tôi cầm lên, là nét chữ của Giang Từ Niên:

 

“Ôn Ôn, anh đến công ty rồi, bữa sáng ở trong nồi, nhớ ăn nhé.”

 

“Còn nữa… tránh xa anh anh trai một chút, dạo này tâm trạng anh ấy không tốt lắm.”

 

Tôi đặt tờ giấy xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.

 

Lúc đi ngang qua phòng sách, cửa đang mở nhưng bên trong không có ai.

 

Trong phòng khách, trên bàn ăn bày sẵn hai bộ bát đũa.

 

Bữa sáng là cháo kê, trứng ốp la và một phần bánh mì.

 

Giang Nghiễn Chu đang bưng đĩa dưa muối cuối cùng từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy tôi thì khựng lại một chút.

 

“Bé…” Anh dừng một nhịp rồi đổi lại giọng lạnh nhạt. “Dậy rồi à?”

 

“Ừm.”

 

Giang Từ Niên căn bản sẽ không nhớ chuẩn bị bát đũa cho tôi, càng không nấu cháo kê mà tôi thích uống.

 

Cả bàn này đều là do Giang Nghiễn Chu chuẩn bị.

 

Nếu không đoán sai, năm năm qua vẫn luôn là anh ấy chuẩn bị.

 

Thỉnh thoảng vài lần không có, chắc là vì anh ấy không kịp trở về.

 

Tôi kéo ghế ngồi xuống, cầm thìa chậm rãi uống cháo.

 

Giang Nghiễn Chu ngồi đối diện, cụp mắt, một miếng cơm ăn mãi nửa ngày cũng không động được mấy lần.

 

Đám bình luận lại bắt đầu náo nhiệt:

 

【Anh trai thế thân tối qua đứng ngoài cửa cả đêm rồi nhỉ, đau lòng chết mất.】

 

【Bây giờ anh ấy đến cả “bé cưng” cũng không dám gọi nữa, chỉ có thể giả vờ như người xa lạ.】

 

【Bé cưng mau ngược anh ấy đi! Ép anh ấy sớm thú nhận đi!】

 

Khóe môi tôi hơi cong lên.

 

Tối qua tôi đã xác định rõ lòng mình rồi, bây giờ đúng là nên ép anh một chút.

 

Tôi ngẩng đầu, đột nhiên cười: “Anh cả, sao anh không ăn?”

 

Đầu ngón tay anh khựng lại, nhàn nhạt đáp: “Không đói.”

 

“Vậy sao?” Tôi đặt thìa xuống, hơi nghiêng người về phía anh, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy:

 

“Nhưng sao em nhớ hôm qua có người ở trong lòng em nói đã sáu tiếng chưa ăn cơm, đói lắm mà?”

 

Giang Nghiễn Chu đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Anh nhíu mày, hơi thở trong nháy mắt rối loạn nửa nhịp.

 

Tôi cố ý nhích về phía anh thêm chút nữa, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay anh:

 

“Anh cả, chẳng phải anh nói không cho em tìm đàn ông khác sao?”

 

“Vậy sao hôm qua lại cho phép em ngủ chung giường với người đàn ông khác thế?”

 

14

 

Khoảnh khắc ngón tay anh lướt qua mu bàn tay tôi, bàn tay anh lập tức co lại như bị bỏng.

 

Nhưng anh không né tránh.

 

Đám bình luận đã nổ tung thành một nồi cháo:

 

【Aaaa bé cưng đỉnh quá!!】

 

【Mọi người có thấy tai anh trai thế thân đỏ bừng rồi không!】

 

【Anh ấy không dám động luôn, đến thở cũng không dám hahahaha.】

 

【Sốt ruột chết mất mau nói đi! Nói là anh không muốn làm anh trai cô ấy nữa!】

 

Yết hầu anh chuyển động mạnh một cái, giọng hơi căng cứng: “Ôn Ôn… em nhận nhầm rồi.”

 

Tên đầu gỗ này, đến lúc này vẫn không dám thừa nhận.

 

Tôi cầm điện thoại lên, mặt không đổi sắc: “Ồ, vậy chắc là em nhận nhầm người thật rồi.”

 

“Tối nay em muốn đi bar với bạn thân chơi, anh cả không có ý kiến chứ?”

 

Giang Nghiễn Chu im lặng hai giây, giọng thấp đến gần như không nghe thấy: “Không…”

 

“Vậy thì tốt, tối qua Giang Từ Niên hành em đau muốn chết, em phải đi tìm mấy em ngoan ngoãn giải khuây mới được.” Tôi đứng dậy cầm túi xách, đi về phía cửa.

 

Vừa nắm lấy tay nắm cửa, cổ tay tôi bỗng bị kéo lại.

 

Lực không lớn nhưng siết rất chặt, giống như sợ vừa buông tay sẽ không bao giờ giữ được nữa.

 

“Không được đi.” Giọng anh trầm thấp, còn mang theo chút hung dữ kiểu làm nũng. “Anh không cho em đi.”

 

“Nếu em cứ muốn đi thì sao?” Tôi nhìn thẳng anh, không chịu nhường.

 

Anh không diễn nữa.

 

Giây tiếp theo đã trực tiếp ép tôi lên cửa ra vào, hung hăng hôn xuống.

 

Giống như muốn lập tức nuốt trọn tôi vào bụng.

 

Đám bình luận:

 

【Aaaa ăn ngon ăn ngon!】

 

【Anh trai thế thân cuối cùng cũng không diễn nữa rồi.】

 

【Chiêu khích tướng này của bé cưng dùng hay thật đó!】

 

Đến lúc tình ý sâu đậm, anh mê luyến hỏi:

 

“Bé cưng, là người hôm qua tốt hơn, hay anh tốt hơn?”

 

Tôi không trả lời.

 

Thế là anh hỏi hết lần này đến lần khác, giọng càng lúc càng khàn, nụ hôn càng lúc càng nặng nề, giống như một kẻ điên không nhận được đáp án sẽ không chịu bỏ cuộc.

 

Cho đến khi nghe được câu trả lời khiến anh hài lòng: “Hôm qua vốn dĩ chẳng có ai cả, em lừa anh thôi.”

 

Anh càng dịu dàng hơn.

 

Sau một trận cuồng phong mưa bão.

 

Anh im lặng rất lâu rồi đột nhiên quỳ một gối trước mặt tôi, vành mắt đỏ hoe:

 

“Ôn Ôn… xin lỗi, anh thật sự không nhịn nổi nữa, em có thể đừng ghét anh được không?”

 

“Anh không cố ý muốn lừa em, anh chỉ là sợ em không thích anh, sợ em hối hận…”

 

“Xin em đừng ghét anh được không…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện