logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Anh Trai Thế Thân - Chương 6 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Anh Trai Thế Thân
  3. Chương 6 - Hết
Prev
Novel Info

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt với anh: “Tại sao anh lại nghĩ em ghét anh?”

 

Anh kéo góc áo tôi, giọng rất khẽ:

 

“Hồi em mới chuyển vào nhà họ Giang, anh từng nghe thấy em nói chuyện với bạn thân.”

 

“Em nói anh quá buồn chán, em không thích.”

 

“Anh vẫn luôn cố gắng học thành kiểu người em thích… biết cười, biết nói chuyện, hiểu lãng mạn.”

 

“Nhưng lúc anh khó khăn lắm mới học được thì em đã… chọn Giang Từ Niên rồi.”

 

Nhìn người đàn ông trước mặt, mũi tôi bỗng cay xè.

 

Người bên ngoài là giáo sư toán học thanh lãnh cấm dục, ở nhà là anh cả trầm mặc ít nói ấy, vì tôi mà lén xem cả trăm bộ phim tình cảm, học cách trở thành một người mà tôi sẽ không ghét.

 

Tôi đưa tay nâng mặt anh lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lau khóe mắt đỏ hoe của anh, nghiêm túc nhìn anh:

 

“Giang Nghiễn Chu, em không ghét anh.”

 

“Có lẽ suốt năm năm qua, người em thích… từ đầu đến cuối đều là anh.”

 

Anh sững người.

 

15

 

“Em nói lại lần nữa đi.” Giọng anh run rẩy.

 

“Nói câu nào?”

 

“Câu cuối cùng.”

 

Tôi nhìn anh, không vội mở miệng.

 

Anh đợi không nổi nữa, bàn tay kéo góc áo tôi siết chặt đến trắng bệch, giống như sợ tôi không chịu nhận.

 

“Em nói người em thích vẫn luôn là anh.” Anh tự nói thay tôi, nước mắt tràn khỏi khóe mắt, giọng gấp gáp mà cẩn thận. “Em đã nói rồi thì không được hối hận.”

 

“Không hối hận.” Tôi đáp.

 

Đám bình luận còn đau lòng hơn cả tôi:

 

【Anh ấy sợ bé cưng đổi ý lắm luôn.】

 

【Năm năm rồi, anh ấy đợi câu này suốt năm năm.】

 

【Giang Nghiễn Chu đừng khóc nữa, anh khóc là tim tôi nát mất thôi.】

 

【Ờm… tôi chen miệng nói một câu, Giang Từ Niên đang nhìn chằm chằm camera giám sát đó.】

 

Đêm đó, Giang Từ Niên không trở về.

 

Lần tiếp theo gặp lại anh ta, trên mặt cả hai người đều có vết thương.

 

Một người khóe miệng rách, một người gò má bầm tím.

 

Tôi lao tới, chỉ vào Giang Nghiễn Chu mà quát: “Tại sao anh đánh anh ấy?”

 

Giang Từ Niên sững lại, mắt đầy vui mừng, khóe môi không ngừng cong lên:

 

“Ôn Ôn, quả nhiên em vẫn thương anh hơn.”

 

Tôi không nhìn anh ta, tiếp tục chất vấn Giang Nghiễn Chu: “Rốt cuộc anh có gì để nổi nóng chứ?”

 

“Chính anh là người từ bỏ em trước, vẫn luôn là anh Nghiễn Chu chăm sóc em, anh ghen cái gì?”

 

“Em yêu anh ấy, tại sao anh đánh anh ấy?”

 

Người bị tôi chỉ vào ngẩn người, môi khẽ động, giọng rất thấp, còn mang theo chút tủi thân:

 

“Bé cưng… anh là Giang Nghiễn Chu.”

 

“…” Ngón tay tôi cứng đờ rồi chậm rãi rụt về. “Ôi trời, xin lỗi nhé.”

 

Nụ cười còn treo trên mặt Giang Từ Niên từng chút từng chút tan sạch.

 

Tôi quay sang anh ta, giọng lạnh hơn lúc nãy rất nhiều:

 

“Tôi đã xem lịch sử trò chuyện giữa anh và Nghiễn Chu rồi.”

 

“Năm năm, mỗi lần tôi bệnh, sinh nhật tôi, mẹ tôi mất.. người đến đều là anh ấy.”

 

“Giang Từ Niên, là chính anh tự tay đẩy tôi về phía anh ấy.”

 

Vành mắt anh ta đỏ lên, giọng khàn đến không còn giống mình nữa:

 

“Xin lỗi, Ôn Ôn… anh sai rồi, anh thật sự hối hận rồi.”

 

“Ban đầu anh chỉ không muốn em ở một mình, sau đó… sau đó thành quen.”

 

“Lần này anh đi tìm cô ấy chỉ là muốn chính thức nói lời tạm biệt với đoạn tình cảm thời non trẻ.”

 

“Anh đã nghĩ kỹ rồi, trở về sẽ sống tử tế với em, sẽ không để anh trai thay anh nữa…”

 

“Đủ rồi.” Tôi cắt ngang lời anh ta, im lặng vài giây rồi chậm rãi lên tiếng:

 

“Giang Từ Niên, trong lịch sử trò chuyện của anh với Nghiễn Chu, mười lần thì ít nhất tám lần anh đều nói ‘lần cuối cùng’.”

 

“Cái ‘lần cuối cùng’ của anh quá nhiều rồi.”

 

“Nhiều đến mức sau khi xem xong tôi mới hiểu, anh chưa từng thật lòng đặt tôi trong tim.”

 

“Hoặc nên nói, người mà tôi yêu, từ đầu đến cuối đều là phiên bản do Giang Nghiễn Chu ghép lại.”

 

“Anh có thể cười đón lấy niềm vui của tôi, nhưng lại không muốn đón lấy những cảm xúc tồi tệ của tôi.”

 

“Người chồng tôi cần, chưa bao giờ là kiểu như anh.”

 

Tôi nhìn vào mắt anh ta, từng chữ từng chữ nói:

 

“Nếu được chọn lại.”

 

“Tôi tuyệt đối sẽ không chọn anh.”

 

16

 

Đứng trước cửa cục dân chính.

 

Bên tay trái tôi là Giang Nghiễn Chu, gặp ai anh cũng trả lời: “Đúng vậy, tôi sắp kết hôn rồi.”

 

“Ừm, tôi kết hôn với vợ tôi, Ôn Tửu.”

 

“Đúng thế, chờ cô ấy ly hôn xong là cưới.”

 

Có kéo cũng không kéo nổi, khóe miệng sắp cong tới tận mang tai, như sợ người khác không biết anh sắp cưới tôi vậy.

 

Còn bên tay phải tôi, Giang Từ Niên khóc thút tha thút thít, mũi hít hít liên tục.

 

Một người xuân phong đắc ý, một người mất hồn lạc phách.

 

Người qua đường nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.

 

Giống như tôi mới là người phụ nữ phụ tình bạc nghĩa ấy.

 

Từ cục dân chính đi ra, Giang Nghiễn Chu khiêu khích nhìn Giang Từ Niên, giọng đắc ý không giấu nổi:

 

“Gọi chị dâu đi.”

 

Giang Từ Niên đen mặt, tủi thân bước tới trước mặt tôi, kéo kéo tay áo tôi:

 

“Ôn Ôn, dù sao em cũng không phân biệt được anh với anh em, hay là…”

 

“Biến.” Tôi chẳng thừa một câu.

 

“Vâng, chị dâu.” Anh ta xoay người bỏ đi, giống như đã hạ quyết tâm gì đó.

 

Nhìn bóng lưng vừa đi vừa thút thít của anh ta, tôi bỗng thấy buồn cười, lại có chút chua xót.

 

Thật ra tôi biết, Giang Từ Niên là yêu tôi.

 

Chỉ là tình yêu dành cho tôi trong cuộc sống của anh ta chiếm tỉ lệ quá nhỏ.

 

Nhỏ đến mức có thể bị bất cứ thứ gì chen lấn mất: một ván game, một buổi tụ tập, một ý nghĩ nhất thời nổi hứng.

 

Nhỏ đến mức anh ta có thể tiện tay đẩy tôi cho người khác.

 

Yêu một người là sẽ ghen với từng người khác giới bên cạnh cô ấy.

 

Còn ở chỗ Giang Nghiễn Chu, tôi luôn đứng ở vị trí đầu tiên.

 

Giống như điều tôi đã nói từ đầu:

 

“Em thích được lựa chọn một cách dứt khoát, thích tình yêu công khai trắng trợn.”

 

【Hết】

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 6 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện