logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Trăng Của Kẻ Phản Diện - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ánh Trăng Của Kẻ Phản Diện
  3. Chương 5
Prev
Next

23

 

“Ai đã nói gì với em sao?” Tần Cận Nam nhìn tôi.

 

Nụ cười khó hiểu trên mặt anh ta hình như từ nãy đến giờ vẫn chưa tắt đi.

 

Anh ta vẫn nắm lấy tay tôi, nói: “Hình như em có chút hiểu lầm với tôi.”

 

Câu nói đó của anh ta mang đầy ẩn ý.

 

Khiến tôi lập tức nhớ lại những lời hệ thống đã dặn dò tôi kỹ lưỡng trước khi đến thế giới này.

 

Tôi không lên tiếng, chỉ khẽ lắc đầu.

 

Tần Cận Nam như muốn giải thích cho rõ ràng.

 

Trước mặt tôi, anh ta nói: “Tôi không có sở thích cố ý làm hại người khác.”

 

“Chỉ là nhân viên kia của tôi thật sự quá vô lễ, nên tôi mới cho cô ta nghỉ việc.”

 

Tôi nhớ lại lúc mình vừa mới tới đây, chỉ vì nhìn anh ta lâu hơn một chút, đã bị vệ sĩ của anh ta ném thẳng vào góc tường.

 

Chỉ im lặng, không nói gì.

 

Tần Cận Nam đã đứng dậy.

 

Anh ta khoác chiếc áo khoác đen của mình lên lưng tôi.

 

“Đi với tôi đến một nơi.” Tần Cận Nam nói.

 

24

 

Không ngờ Tần Cận Nam lại đưa tôi đến một bệnh viện tư.

 

Có lẽ anh ta đã cho người sắp xếp từ trước, cả tầng bệnh viện không có lấy một bệnh nhân nào khác, chỉ có vài bác sĩ đang chờ sẵn.

 

Khi tôi được Tần Cận Nam đưa đi kiểm tra sức khỏe toàn thân, lúc ấy tôi mới chợt nhận ra, đã rất lâu rồi không còn thấy những vệ sĩ ban đầu từng ném tôi vào góc tường.

 

Khi làm xong tất cả các hạng mục kiểm tra bước ra, trời đã hoàn toàn tối đen.

 

Tần Cận Nam lại kiên nhẫn đến lạ thường.

 

Anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, áo khoác vắt trên cánh tay, lặng lẽ đứng chờ tôi trước cửa phòng.

 

Khi bác sĩ bước đến trước mặt chúng tôi, Tần Cận Nam chỉ cụp mắt, khẽ vén tay áo tôi lên.

 

Anh ta hỏi bác sĩ: “Những vết sẹo này có thể xóa được không?”

 

Tôi nhìn cánh tay mình, nơi chồng chất những vết thương cũ mới xen lẫn.

 

Ngón tay đeo găng của bác sĩ khẽ chạm vào da tôi, ông chỉ mấy vết thương trên tay:

 

“Những vết mới này thì có thể xử lý được, nhưng những sẹo cũ đã lâu năm thì…”

 

Dưới ánh mắt ngày càng lạnh đi của Tần Cận Nam, bác sĩ liền ngưng bặt.

 

Chỉ dám ấp úng nói: “Có thể… có thể chúng tôi cần bàn lại một số phương án điều trị.”

 

25

 

Cuối cùng khi rời khỏi bệnh viện, tôi phát hiện có hai bác sĩ đi theo sau chúng tôi.

 

Tần Cận Nam nắm lấy tay tôi.

 

Thấy ánh mắt tôi nhìn về phía họ, anh ta thản nhiên lên tiếng giải thích: “Tôi đã mời hai bác sĩ đến nhà để chăm sóc sức khỏe cho em.”

 

— Nhà?

 

Tôi quay đầu nhìn Tần Cận Nam.

 

Gương mặt anh hoàn toàn tự nhiên: “Theo tôi về nhà.”

 

Anh ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng tôi: “Để tôi chăm sóc em.”

 

Tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô rát, lặng lẽ nhìn Tần Cận Nam.

 

Tôi không thể hiểu nổi hành động của anh ta.

 

Tiến triển của anh ta thực sự quá nhanh.

 

Nhanh đến mức tôi chẳng kịp phản ứng gì.

 

26

 

Tôi vừa nghĩ vậy, cũng buột miệng hỏi ra thành lời.

 

“Tại sao?”

 

Tần Cận Nam khẽ cười: “Tôi biết mục đích em đến bên tôi, đến với thế giới này là gì.”

 

Anh thong thả nói ra từng chữ: “Là đến… để chinh phục tôi.”

 

Tim tôi khựng lại một nhịp.

 

Quả nhiên, Tần Cận Nam cái gì cũng biết.

 

Cứ như cả thế giới này đều nằm trong tay anh ta.

 

“Vậy tại sao anh lại chọn tôi?”

 

Lời đã nói ra, chẳng còn gì để giấu giếm nữa.

 

Tôi nói: “Hệ thống nói, trước tôi đã có hàng chục, hàng trăm người chơi từng xuyên vào thế giới này.”

 

Ngón tay Tần Cận Nam nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay tôi.

 

Chúng tôi đã bước vào thang máy.

 

Chỉ một ánh mắt của anh ta, trợ lý, vệ sĩ và bác sĩ phía sau liền tự động đi sang thang máy bên cạnh.

 

Cửa đóng lại, không gian kín chỉ còn lại tôi và Tần Cận Nam.

 

Khoảng cách giữa hai chúng tôi đã đủ gần.

 

Nhưng anh ta vẫn tiến thêm một bước, hơi cúi đầu xuống, muốn hôn lên mắt tôi.

 

Ánh mắt Tần Cận Nam chăm chú đến mức, trong đó chỉ có duy nhất mình tôi.

 

Ngay trước khoảnh khắc anh ta chạm đến, tôi nghiêng đầu né tránh.

 

Đây là lần đầu tiên tôi từ chối Tần Cận Nam.

 

27

 

Tôi cứ tưởng mình sẽ khiến Tần Cận Nam nổi giận, rồi sẽ phải đối mặt với sự trả thù hay trừng phạt của anh ta.

 

Nhưng anh ta không làm vậy.

 

Anh ta chỉ thuận thế hôn lên mép khẩu trang bên tai tôi.

 

Tôi nghe thấy giọng Tần Cận Nam rất thấp, rất khẽ.

 

“Hứa Nặc,” anh ta nói, “bởi vì những người đó, chỉ là người công lược mà thôi.”

 

“Còn em, chính là Hứa Nặc.”

 

Tần Cận Nam nói ra hai câu vô cùng đơn giản.

 

Tôi có chút ngơ ngác, không kịp phản ứng.

 

Những dòng chữ trước mắt tôi thì đã bùng nổ thành một mớ hỗn loạn.

 

Dày đặc, trắng xóa cả màn hình.

 

【???】

 

【Trời đất??? Mắng chửi nãy giờ, hóa ra đây là bạch nguyệt quang thật sự à???】

 

【A???】

 

【Bảo sao phản diện cứ như bị ma nhập vậy.】

 

【…Thì ra, đây mới là lá bài cuối cùng của hệ thống.】

 

【Những người từng mắng cô ấy xuyên đến chỉ để ăn bám, sống an nhàn thì giờ tính sao?】

 

【Có khi nào là vì cô ấy chẳng cần làm gì, phản diện cũng tự nhào tới không?】

 

【Hơn nữa còn là bạch nguyệt quang đã c h ế t… “buff”  hết công suất luôn rồi.】

(Buff: Thuật ngữ game, chỉ hiệu ứng tăng sức mạnh. Bản gốc dùng từ này, mình giữ nguyên.)

 

【Không biết hệ thống dùng cách gì, mà đùng một phát đưa người ta sống lại luôn.】

 

【Hàng thật với hàng nhái đúng là khác biệt rõ ràng.】

 

【Dù mất trí nhớ, dù gương mặt bị tổn thương, phản diện vẫn có thể nhận ra cô ấy.】

 

【Giờ còn ai dám chửi nữa không?】

 

【Trước kia chê cô ấy chần chừ không quyết đoán, giờ lại khen mang khí chất dịu dàng của bạch nguyệt quang, bản thân ăn còn không đủ mà vẫn tiện tay cho chó hoang ăn.】

 

【Trước kia mắng không chịu hành động, giờ thì nói bạch nguyệt quang vốn nên là người nhẹ nhàng, điềm đạm như thế, khác hẳn với đám người chơi mục đích rõ ràng kia.】

 

【Trước kia mắng chửi điên cuồng, giờ biết thân phận thật rồi thì ai nấy đều quỳ xuống xin lỗi à?】

 

【…】

 

28

 

Hứa Nặc.

 

Khoảnh khắc Tần Cận Nam nghiêm túc gọi tên tôi, trong đầu tôi bỗng lóe lên vô số mảnh ký ức rời rạc như ánh sáng vụn vỡ.

 

Nhưng khi tôi cố gắng nắm bắt lấy, thì lại chẳng giữ được gì cả.

 

Trong đầu tôi vẫn chỉ là một khoảng trống rỗng mênh mông.

 

Tôi chỉ biết một điều.

 

Thì ra, tôi chính là Hứa Nặc.

 

Thì ra, tôi là Hứa Nặc – người vợ đã mất từ lâu của Tần Cận Nam.

 

Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn Tần Cận Nam trước mặt.

 

Tôi nói: “Tôi không nhớ được gì cả…”

 

“Tôi biết.” Tần Cận Nam cúi đầu, dùng trán mình nhẹ nhàng chạm vào trán tôi.

 

Thang máy đã xuống đến tầng hầm, cửa tự động mở ra.

 

Tần Cận Nam bế bổng tôi lên.

 

Cơ thể lơ lửng trong không trung, tôi theo phản xạ đưa tay ôm lấy cổ anh ta.

 

Rồi nghe thấy giọng nói của Tần Cận Nam: “Về nhà thôi.”

 

29

 

Sau khi nói rõ mọi chuyện với tôi, có lẽ thấy tôi không phản kháng gì,

 

Tần Cận Nam cũng chẳng còn dè dặt nữa.

 

Anh ta trực tiếp bế tôi từ trên xe vào thẳng căn biệt thự cao lớn, xa lạ và uy nghi ấy.

 

Bước qua cửa chính, đèn trong nhà tự động bật sáng.

 

Ngay trước mắt là một bức tranh sơn dầu khổng lồ treo trên tường.

 

Trên đó là gương mặt của một cô gái trẻ.

 

Tần Cận Nam nhìn theo ánh mắt tôi, khẽ lên tiếng: “Mười năm… quá dài rồi.”

 

“Cho nên anh học vài thứ, để giết thời gian.”

 

Âm thanh piano văng vẳng từ lầu trên cũng vừa dứt.

 

Có người đẩy cửa bước ra.

 

Là Hứa Niệm.

 

Cậu bé giống hệt cha mình như được đúc ra từ cùng một khuôn.

 

Ngay cả khi ở nhà cũng mặc sơ mi và quần dài chỉnh tề.

 

Đứng trên tầng hai, cúi mắt nhìn về phía chúng tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện