logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Novel Info
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ánh Trăng Của Kẻ Phản Diện - Chương 7 - Hết

  1. Trang chủ
  2. Ánh Trăng Của Kẻ Phản Diện
  3. Chương 7 - Hết
Prev
Novel Info

Tần Cận Nam ôm lấy sau gáy tôi, khẽ bật cười: “Đúng vậy. Anh có thể cung cấp năng lượng cho nó, thì cũng có thể hủy diệt hoàn toàn nó.”

 

“Nó quen với việc đứng trên cao, vậy mà lại bị anh ép đến cùng đường, tất nhiên sẽ sinh ra oán hận.”

 

“Vậy nên những năm qua, nó liên tục “tung hỏa mù” cho anh — chính là những người công lược đó. Thậm chí lần này, nó còn không chữa lành vết thương cho em.”

 

Tần Cận Nam nheo mắt, ánh nhìn lóe lên một tia nguy hiểm.

 

Anh nhẹ nhàng vuốt qua những vết thương trên người tôi: “Nhưng đó là chuyện của anh, anh sẽ tìm cách chữa lành cho em. Còn hệ thống, anh sẽ không tha cho nó.”

 

Tần Cận Nam nói ra những lời này một cách thản nhiên trước mặt tôi.

 

Vậy mà tôi lại không cảm thấy sợ hãi nữa.

 

Chỉ khẽ đưa tay che miệng, bật cười nói: “Vậy mà lúc trưa anh còn ra vẻ vô tội trước mặt em.”

 

Tần Cận Nam cũng cười: “Anh không biết hệ thống đã kể gì với em về anh, anh sợ em sẽ sợ anh.”

 

Anh ấy khẽ thở dài một hơi.

 

Nhìn tôi thật sâu và nghiêm túc nói: “Hứa Nặc, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Đừng sợ anh.”

 

35

 

Đêm đó, là Tần Cận Nam ôm tôi ngủ.

 

Anh như thể không có cảm giác an toàn, cánh tay siết chặt lấy eo và bụng tôi.

 

Giống như một dây leo bám chặt lấy tôi, không chịu rời.

 

Tôi bị anh ấy ôm chặt đến mức chập chờn nửa tỉnh nửa mê.

 

Tôi mơ rất nhiều, rất nhiều giấc mơ.

 

Trong đêm ấy, lần đầu tiên tôi thấy rõ ràng những gì đã diễn ra trong những giấc mơ lộn xộn đó.

 

Tôi nhớ lại những năm tháng tôi và Tần Cận Nam cùng nhau nương tựa mà sống.

 

Chúng tôi cùng lớn lên trong trại trẻ mồ côi.

 

Đến năm mười hai tuổi, viện trưởng của trại mồ côi có ý định giở trò đ ồ i b ạ i với tôi.

 

Tần Cận Nam đã dùng một con d a o găm sắc nhọn, đâm sâu vào đùi của viện trưởng.

 

Anh ấy đã khiến ông ta tàn phế một chân.

 

Rồi dẫn tôi trốn khỏi nơi tăm tối đó.

 

36

 

Những năm ấy, tôi và Tần Cận Nam thực sự sống rất khổ cực.

 

Chúng tôi ở trong tầng hầm ẩm thấp rỉ nước, chia nhau ăn một bát cơm.

 

Chỉ để sống sót thôi cũng đã là một chuyện vô cùng khó khăn.

 

Vì vậy, những năm ấy, Tần Cận Nam làm đủ mọi việc, lợi dụng đủ mọi người.

 

Chỉ duy nhất… anh ấy chưa bao giờ làm tổn thương tôi.

 

Anh nuôi tôi, cho tôi đi học.

 

Tôi đã vô số lần nói với anh ấy rằng học phí quá đắt, tôi có thể đi làm, cùng anh kiếm tiền.

 

Nhưng Tần Cận Nam chỉ ôm chặt tôi bằng cánh tay đầy thương tích của anh rồi nói: Không được.

 

Đó là lần duy nhất anh nói “không” với tôi.

 

Trong giấc mơ, tôi sống lại những cảm xúc khi xưa.

 

Tất cả đều là lo lắng và đè nén.

 

Cả trái tim tôi đều đặt hết lên người Tần Cận Nam.

 

Sợ anh lại bị thương thêm.

 

Sợ anh lại mười ngày nửa tháng không về nhà.

 

Sợ anh một mình bước vào vực thẳm, mà giấu tôi, không nói cho tôi biết điều gì.

 

Năm tôi thi đỗ đại học, sự nghiệp của Tần Cận Nam cũng bước sang một bước ngoặt lớn.

 

Sau nhiều năm ẩn nhẫn, anh đã lật đổ ông trùm của cả tập đoàn chỉ trong một lần ra tay, và ngồi lên vị trí cao nhất.

 

Lúc đó, chúng tôi đã không còn thiếu tiền nữa.

 

Trong mấy năm học đại học, tôi từng nhiều lần khuyên Tần Cận Nam.

 

Nói rằng tôi đã học đại học rồi, chẳng bao lâu nữa là có thể đi làm, kiếm tiền.

 

Nói rằng chúng tôi không cần cuộc sống xa hoa như vậy.

 

Nói rằng tôi chỉ muốn cùng anh sống một đời bình lặng.

 

Tôi không muốn anh tiếp tục lún sâu vào trung tâm bóng tối nữa.

 

Đàn ông đều có khát vọng mở rộng quyền lực, nhưng Tần Cận Nam mãi mãi là người luôn tôn trọng ý kiến của tôi nhất.

 

Thế nên, năm tôi tốt nghiệp đại học, anh cưới tôi, và hứa sẽ mở ra một con đường trong sạch.

 

Cùng tôi nắm tay đi hết quãng đời còn lại.

 

Nhưng suốt những năm ấy, Tần Cận Nam đã đắc tội với vô số người.

 

Anh tha cho người ta.

 

Nhưng người ta sẽ không tha cho anh.

 

Anh cưới tôi.

 

Tôi trở thành tấm bia sống.

 

Tôi ch ế t trong một trận hỏa hoạn.

 

Một âm mưu có sự tham gia của cả nam nữ chính.

 

37

 

Hai năm sau khi tôi c h ế t, Tần Cận Nam hoàn toàn mất kiểm soát.

 

Anh không phân biệt phải trái, báo thù tất cả những người có liên quan đến vụ tai nạn đó.

 

Rồi anh phá vỡ giới hạn của thế giới này, lôi hệ thống đang ẩn mình trong bóng tối ra ánh sáng.

 

Lúc đó anh mới phát hiện, chúng tôi chẳng qua chỉ đang sống trong một câu chuyện xoay quanh nam nữ chính.

 

Anh mới nhận ra, tất cả những khổ đau mà tôi và anh từng trải qua, cả tình yêu sâu nặng ấy, thậm chí là cái c h ế t của tôi, chẳng qua chỉ là phần nền để làm nổi bật cho câu chuyện của nam nữ chính.

 

Tần Cận Nam đã nhìn thấu bản chất thật sự của thế giới này.

 

Vì vậy, suốt mười năm sau đó, anh dốc cạn toàn bộ sức lực, chỉ để làm đúng một việc — hồi sinh tôi.

 

38

 

Tôi tỉnh dậy từ trong giấc mơ.

 

Khóe mắt còn vương nước, quay mặt sang liền thấy Tần Cận Nam ở ngay bên cạnh.

 

Anh luôn canh bên tôi, lúc này đang khẽ nhíu mày nhìn tôi.

 

Rất nhiều điều muốn nói, vậy mà chẳng thể nói nên lời.

 

Tôi chỉ xoay người, nép vào lồng ngực anh.

 

Nhẹ nhàng ôm lấy lưng anh ấy.

 

“Tần Cận Nam.” Tôi khẽ gọi tên anh.

 

Cơ thể anh khẽ run lên dưới vòng tay tôi.

 

Mười năm xa cách, vậy mà sự ăn ý giữa chúng tôi vẫn chẳng hề phai nhạt.

 

Tôi chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng.

 

Anh đã biết — tôi đã khôi phục lại toàn bộ ký ức.

 

Tần Cận Nam từ từ đưa tay ôm chặt lấy tôi.

 

Anh ôm chặt dần, như thể muốn hòa tôi vào làm một với cơ thể mình.

 

“Hứa Nặc,” anh ghé sát bên tai tôi thì thầm, “anh nhớ em đến phát điên rồi.”

 

“Hứa Nặc.”

 

Tiếng hồi đáp sau mười năm, cuối cùng cũng đến muộn mà đầy trọn vẹn.

 

Tôi tựa vào ngực anh, khẽ nói: “Em ở đây.”

 

— Hết —

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 7 - Hết"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện