logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ba Giao Ước Trước Khi Kết Hôn - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Ba Giao Ước Trước Khi Kết Hôn
  3. Chương 4
Prev
Next

5

Hôm nay là ngày Lâm Uyển về nước.

Sáng sớm Cố Dịch Trạch đã đến công ty, còn tôi bắt đầu thu dọn nốt chút đồ cuối cùng.

May mà trước đó tôi đã chuyển hết những thứ cần chuyển.

Bây giờ đồ còn lại chỉ cần một chiếc vali là đựng hết.

Tôi vẫn luôn đợi Cố Dịch Trạch.

Đợi đến tận tối.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ hôm nay anh có tiệc xã giao nên về muộn.

Cho đến khi tôi lướt thấy bài đăng Moments của Lâm Dương, bạn của Cố Dịch Trạch.

Ảnh đăng là một tấm chụp chung của cả nhóm, kèm dòng chữ: “Chị Uyển về nước rồi, tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho chị Uyển.”

Trong ảnh có khoảng hơn mười người.

Chỉ nhìn một cái tôi đã thấy Cố Dịch Trạch.

Giữa anh và Lâm Uyển cách ba người.

Trong bức ảnh ấy, Cố Dịch Trạch mỉm cười nhìn về phía ống kính, còn Lâm Uyển lại nghiêng mặt, ánh mắt hướng về phía anh.

Tôi nhìn mãi nhìn mãi, nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại.

Bức ảnh này thật chói mắt.

Chói đến mức khiến tôi chảy cả nước mắt.

Thôi cũng tốt.

Cuối cùng anh cũng đạt được điều mình mong ước.

Giữa chúng tôi, chỉ cần có một người được hạnh phúc cũng tốt rồi.

Ban đầu tôi định đợi anh về, trực tiếp nói chuyện ly hôn.

Nhưng sau khi nhìn thấy bài đăng của Lâm Dương, tôi đột nhiên đổi ý.

Tôi đặt sẵn đơn thỏa thuận ly hôn lên bàn.

Anh nhìn thấy chắc sẽ hiểu.

Lần gặp tiếp theo của tôi và Cố Dịch Trạch… chắc là trước cổng Cục Dân chính rồi.

Không đợi nữa.

Tôi lên lầu lấy vali.

Thấy tôi xách vali, dì Lưu vội vàng đi tới.

“Thanh Thanh, con định đi đâu vậy?”

“Dì Lưu, sau này con sẽ không quay về đây nữa.”

Tôi kéo vali đi về phía cửa.

Dì Lưu gọi tôi lại.

“Thanh Thanh, đợi dì một chút.”

Dù không biết vì sao dì bảo tôi đợi, nhưng tôi vẫn đáp: “Vâng.”

Ngay sau đó, dì Lưu trở về phòng mình.

Mấy phút sau dì mới bước ra, trên tay cầm chiếc áo len do chính tay dì đan cho tôi.

“Hồi trước dì nói sẽ đan cho con, giờ vừa đan xong.” Dì đưa áo len cho tôi. “Mấy hôm nữa trời lạnh rồi, vừa hay mặc được.”

Không lâu sau khi tôi dọn đến đây, dì Lưu cũng tới.

Vì Cố Dịch Trạch không thích trong nhà quá đông người nên chỉ có mình dì Lưu là người giúp việc ở lại.

Lúc đầu dì luôn gọi tôi là “phu nhân”, tôi nghe thấy cứ gượng gạo nên bảo dì gọi tôi là Thanh Thanh, như vậy thân thiết hơn.

Hơn một năm nay, dì Lưu luôn thay đổi đủ món ngon nấu cho tôi, lúc tôi không vui còn tìm cách chọc tôi cười.

Hôm trước tôi thấy trên mạng một chiếc áo len rất đẹp, dì liền nói sẽ đan cho tôi.

Tôi vốn tưởng dì chỉ nói cho vui.

Không ngờ dì thật sự để trong lòng, còn đan xong rồi.

“Dì Lưu.”

Tôi nhận lấy chiếc áo len rồi ôm dì.

“Hay là dì nghỉ việc đi, sang làm cho con. Con nhất định trả lương cao hơn Cố Dịch Trạch.”

Tôi thật sự không nỡ xa dì.

Dì Lưu thở dài.

“Thanh Thanh, nói thật với dì đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tự dưng lại muốn đi?”

“Dì Lưu, chuyện dài lắm. Chiếc áo len dì đan con nhất định sẽ trân trọng.”

Nói xong, tôi lại kéo vali, chuẩn bị đi ra cửa.

“Dì Lưu, con đi đây.”

Đúng lúc ấy, dì Lưu bỗng vịn lấy cánh tay tôi, người lảo đảo.

“Sao vậy dì Lưu?”

Tôi vội đỡ dì ngồi xuống sofa.

“Hơi chóng mặt.”

Tôi nhớ sức khỏe của dì Lưu trước giờ vẫn luôn rất tốt, sao tự nhiên lại chóng mặt?

“Dì Lưu, dì không sao chứ? Nếu thật sự không ổn thì mình đến bệnh viện nhé.”

Tôi có chút lo lắng.

“Không cần đâu, dì nghỉ một lát là được. Con ngồi với dì một lúc nhé.”

Lúc này trong nhà chỉ còn tôi và dì Lưu.

Tôi cũng không yên tâm để dì ở nhà một mình.

Lỡ dì xảy ra chuyện gì, có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ tự trách mình.

Tôi vốn nghĩ cái gọi là “nghỉ một lát” chỉ là vài phút.

Ai ngờ nửa tiếng trôi qua, dì Lưu vẫn y nguyên như vậy.

“Không được thì mình đến bệnh viện đi.”

Dù sao nửa tiếng rồi mà vẫn chưa đỡ thì vẫn nên đi khám.

Nhưng dì Lưu vẫn kiên quyết: “Không cần, nghỉ thêm chút là ổn.”

Lần “nghỉ thêm chút” này lại kéo dài thêm mười phút.

Dần dần, tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

“Dì Lưu… dì cố tình giữ con lại phải không?”

Tôi đi đến kết luận này.

Nhưng tôi lại không hiểu, vì sao dì lại muốn kéo dài thời gian không cho tôi đi.

Ánh mắt dì Lưu đảo đi chỗ khác, nhất thời nghẹn lời.

Tôi xách vali định đi thì dì lại từ phía sau giữ lấy cần kéo.

“Thanh Thanh, đợi thêm một chút nữa.”

Tôi quay đầu hỏi dì: “Đợi cái gì?”

Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn bị người từ bên ngoài mở ra.

Cố Dịch Trạch đứng ngay ngoài cửa.

Tôi quay đầu nhìn dì Lưu.

Đâu còn chút dáng vẻ chóng mặt nào nữa.

Dì nhanh nhẹn buông tay, bước nhanh về phòng mình.

“Hai đứa nói chuyện đi, nói chuyện đi.”

6

Hóa ra dì Lưu cố tình kéo dài thời gian là để đợi Cố Dịch Trạch về.

Cố Dịch Trạch sải bước đi vào, một tay đè chặt chiếc vali của tôi: “Em định đi đâu đấy?”

Vốn tưởng có thể né được anh, xem ra là chạy trời không khỏi nắng rồi.

“Anh lên bàn làm việc trong phòng sách nhìn một cái là biết liền.” Tôi muốn kéo vali đi, nhưng chiếc vali lại im lìm không hề nhúc nhích.

“Buông tay ra.”

Cố Dịch Trạch lại chẳng có chút ý định buông tay nào: “Em đi cùng anh.”

Đi cái đầu anh ấy, bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

“Không cần thiết, một mình anh lên xem là được rồi.”

Nhưng Cố Dịch Trạch lại kiên trì: “Em đi cùng anh, nếu không chúng ta cứ đứng đây thi gan, anh có thừa thời gian.”

Tôi cạn lời luôn, Cố Dịch Trạch trở nên cố chấp như vậy từ bao giờ thế?

Tôi lại thử kéo vali một lần nữa, nó vẫn bất động như cũ.

Thôi bỏ đi, đi thì đi.

“Đi thôi.” Tôi buông tay ra, rồi xoay người đi thẳng lên lầu.

Sau khi vào phòng sách, tôi đợi Cố Dịch Trạch khoảng năm phút.

Chẳng biết anh làm cái gì mà lề mề thế không biết.

Tôi chỉ tay vào tờ đơn ly hôn trên bàn: “Chính là cái này, anh tự xem đi, tôi đi trước đây.”

Cố Dịch Trạch ngồi xuống ghế, ngay khi tôi định rời đi thì anh đột ngột kéo tôi vào lòng.

“Anh làm cái gì thế?” Tôi giãy giụa muốn đứng lên, anh lại vỗ nhẹ vào mông tôi một cái: “Ngoan nào, đừng quậy.”

“Anh vỗ vào đâu đấy?!”

Anh thì lại thản nhiên: “Em là vợ anh, vỗ một cái thì sao nào?”

Tôi chỉ tay vào tờ đơn thỏa thuận kia: “Sắp không phải nữa rồi.”

Cố Dịch Trạch cầm tờ đơn lên, lúc tôi cứ ngỡ anh sẽ xem kỹ, thì anh lại ném thẳng nó vào máy hủy tài liệu.

“Này, anh làm gì thế!” Đơn ly hôn của tôi!

Tôi cuống cuồng định đứng dậy để giải cứu nó, nhưng lại bị Cố Dịch Trạch ôm chặt cứng trong lòng.

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn tờ giấy biến thành những mảnh vụn.

“Cố Dịch Trạch, anh bị điên à.” Tôi đấm một cú vào ngực anh.

Anh nắm lấy tay tôi, hỏi: “Tại sao lại muốn ly hôn?”

Câu hỏi này làm tôi nghẹn họng. Không phải vì câu hỏi khó trả lời, mà là tôi không ngờ anh lại hỏi như vậy.

Anh vừa đi gặp bạch nguyệt quang về, chẳng phải nên mong ngóng tôi đề xuất ly hôn sao?

“Lúc trước chúng ta đã nói rõ rồi, nếu gặp được người mình thích thì sẽ ly hôn.” Tôi nói huỵch toẹt ra, anh chắc là phải hiểu chứ.

Cố Dịch Trạch cắn nhẹ một cái lên vai tôi: “Em thích ai rồi? Thằng mặt trắng nào ngoài kia mà to gan dám quyến rũ vợ tôi?”

Rõ ràng là chính anh vừa đi gặp bạch nguyệt quang về, ấy thế mà tài vừa ăn cướp vừa la làng lại giỏi giang thế cơ chứ.

Tùy anh muốn nói sao thì nói, nếu làm vậy khiến anh dễ chịu hơn, tôi cũng không ngại phối hợp.

“Đúng vậy, tôi thích người khác rồi, cho nên khi nào chúng ta ra Cục Dân chính ly hôn?”

Tôi cứ ngỡ mình phối hợp với anh như vậy, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm.

“Em có giỏi thì nói lại lần nữa xem.” Cố Dịch Trạch dùng giọng điệu lạnh lùng nói.

Trực giác mách bảo tôi không thể nói lại lần nữa, nếu không tôi sẽ không ra nổi cái cửa này, thế là tôi đổi cách nói khác:

“Chúng ta đã hẹn trước khi kết hôn rồi, hy vọng anh tuân thủ ước định.”

Cố Dịch Trạch bỗng dưng giả vờ mất trí nhớ: “Ước định trước kết hôn? Ước định gì? Anh không nhớ rõ.”

Tôi lạnh mặt nhắc lại lời năm xưa của anh, giống hệt cái cách anh lạnh lùng nói với tôi hồi đó.

“Cho nên bây giờ, mời anh thực hiện ước định, ly hôn với tôi.”

Cố Dịch Trạch bế thốc tôi lên, đặt tôi ngồi dang chân trên đùi anh: “Ly hôn? Cả đời này em đừng hòng nghĩ tới.”

Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân.

Bạch nguyệt quang của anh ly hôn về nước, anh đi gặp Lâm Uyển, tôi theo đúng ước định chủ động đề nghị ly hôn, không quấy không phá, anh ngược lại còn không đồng ý.

“Tôi cứ muốn ly hôn đấy.” Tôi cố tình khích tướng anh: “Chúng ta kết hôn hơn một năm rồi, anh còn chưa từng chạm vào tôi. Cố Dịch Trạch, anh căn bản là không lên nổi.”

Tôi vốn tưởng làm vậy sẽ chọc giận anh, không ngờ anh chỉ hôn nhẹ lên môi tôi một cái: “Vợ ơi, hóa ra em muốn ly hôn là vì chuyện này à. Ly hôn là không thể nào.”

Anh đột nhiên bế xốc tôi đi về phía phòng ngủ chính: “Nhưng tối nay, chúng ta có thể làm chút chuyện mà vợ chồng nên làm.”

Khoan đã… Tình tiết này sai sai rồi.

Nhìn thấy Cố Dịch Trạch bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, tôi hoảng hốt.

Dù trước đây tôi từng mong đợi mối quan hệ của chúng tôi tiến triển thêm một bước, nhưng tuyệt đối không phải trong hoàn cảnh này.

Tôi là người muốn ly hôn cơ mà!

“Cố Dịch Trạch, chuyện này phải thuận tình hai bên mới được.” Tôi cố gắng khuyên ngăn.

“Anh đương nhiên là có tình cảm với em rồi, nếu không cũng chẳng làm thế này.”

Anh dắt tay tôi dò dẫm đi xuống phía dưới, gò má tôi lập tức nóng bừng như thiêu như đốt.

“Cố Dịch Trạch, anh đồ vô liêm sỉ.”

Anh vùi đầu vào cổ tôi: “Vợ ơi, em thơm quá. Có vợ rồi thì cần liêm sỉ làm gì.”

“Có thể sẽ hơi đau một chút, em chịu đựng nhé.” Anh hôn lên trán tôi.

Cố Dịch Trạch là đồ lừa đảo, đâu chỉ là hơi đau, rõ ràng là đau đến bay màu luôn rồi. “Anh đi ra ngoài đi!”

“Không nỡ.”

Tôi phát hiện Cố Dịch Trạch thật sự càng ngày càng… trơ trẽn!

Tôi đau đến mức cắn chặt môi, anh lại cúi đầu nụ hôn xuống.

Về sau thì đúng là không đau nữa, nhưng lần nào anh cũng dỗ dành tôi: “Vợ ơi, lần cuối cùng thôi.”

Cái “lần cuối cùng” của anh, căn bản chính là lần thứ một tỷ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện