logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Ba Giao Ước Trước Khi Kết Hôn - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Ba Giao Ước Trước Khi Kết Hôn
  3. Chương 5
Prev
Next

7

Tôi mơ màng cầm điện thoại lên, liền thấy trên WeChat có mấy tin nhắn chưa đọc.

Đều là Trần Thiến Thiến gửi tới, lại còn toàn là tin nhắn thoại.

Lười chuyển giọng nói thành văn bản, tôi dứt khoát bấm mở nghe luôn.

“Tình Tình, tao vừa tăm tia được cho mày một anh chàng siêu cấp đẹp trai luôn, hôm nào hai đứa gặp mặt thử đi nha.”

Tôi vội vàng bấm nút âm lượng, muốn vặn nhỏ tiếng lại, nhưng rõ ràng là không kịp nữa rồi.

Câu nói này của Trần Thiến Thiến vang vọng khắp cả phòng ngủ chính, tôi cảm giác đời mình toang rồi.

Quả nhiên, giây tiếp theo Cố Dịch Trạch đã ôm chặt tôi vào lòng.

“Vợ ơi, anh chàng siêu cấp đẹp trai nào thế? Hôm nào dẫn anh đi mở mang tầm mắt với nhé.”

Ban đầu tôi còn cảm thấy mình đuối lý, nhưng chợt nhớ ra chuyện anh đi gặp Lâm Uyển.

Tôi đá thẳng cho anh một cước: “Thế hôm qua anh đi gặp Lâm Uyển, sao không dắt em đi mở mang tầm mắt?”

Anh gom đôi bàn chân của tôi vào lòng: “Chân nhỏ sao mà lạnh thế này? Để anh ủ ấm cho em.”

“Trả lời câu hỏi của tôi.” Tôi còn tưởng anh đang trốn tránh, nhưng kết quả không phải vậy.

“Anh sẽ trả lời mà, chỉ là muốn ủ ấm chân cho em trước thôi.” Giọng điệu của anh có chút tủi thân.

“Hôm qua đúng là có đi gặp cô ta, nhưng có rất nhiều người, không phải kiểu gặp mặt riêng tư đâu. Cô ta gọi không ít người, mọi người cũng lâu rồi không tụ tập nên anh mới đi. Nhưng suốt quá trình anh đều giữ khoảng cách với cô ta, luôn khắc cốt ghi tâm mình là người đã có gia đình.”

“Chỉ vậy thôi?”

Cố Dịch Trạch hôn tôi một cái: “Nếu không thì em còn muốn thế nào nữa?”

Tôi bắt đầu nói ra trí tưởng tượng của mình: “Em còn tưởng anh gặp lại cô ta thì tim đập thình thịch, rồi nhận ra vẫn không thể quên được cô ta, về nhà liền đề nghị ly hôn với em để cưới cô ta chứ.”

“Vợ ơi, trí tưởng tượng của em phong phú quá rồi đấy.” Cố Dịch Trạch ôm chặt lấy tôi: “Cả đời này anh cũng không ly hôn với em đâu, em đừng hòng ly hôn với anh.”

Nói xong, anh lại chủ động khai báo: “Trước khi kết hôn anh đúng là từng thích Lâm Uyển, đây là sự thật. Nhưng lúc đó cô ta đã từ chối anh, sau đó ra nước ngoài kết hôn với một người ngoại quốc.”

“Sau đó, hai chúng ta kết hôn. Trước khi kết hôn, đúng là anh chưa có tình cảm gì với em, nên mới nói ra mấy lời khốn nạn như giao ước ba điều với em. Nhưng sau khi kết hôn, anh phát hiện mình dần dần bị em thu hút, bỗng một ngày anh cảm thấy có thể cùng em đi hết cuộc đời là một chuyện rất hạnh phúc.”

“Thế nhưng, anh không dám thể hiện quá rõ ràng. Anh sợ em biết anh thích em rồi sẽ thấy phản cảm, coi đó là một gánh nặng. Anh cũng luôn hối hận về ước định trước khi kết hôn, sợ em thật sự gặp được người mình thích rồi sẽ đòi ly hôn với anh.”

Cố Dịch Trạch kéo tay tôi qua: “Cho nên, chuyện em bảo có người mình thích là lừa anh đúng không?”

“Nếu em nói là thật thì sao?” Tôi cố ý trêu anh.

“Thế thì cũng vô ích thôi, anh không đời nào ly hôn với em đâu, em mãi mãi là vợ của anh. Anh có thừa cách để khiến em hồi tâm chuyển ý.” Giọng điệu của anh đột nhiên trở nên bá đạo.

“Lừa anh đấy, không có ai khác cả.” Tôi bỗng nhiên không nỡ trêu anh nữa.

Anh vẫn còn găm thù tin nhắn thoại kia: “Không được đi gặp anh chàng đẹp trai nào hết.”

“Được được được, không gặp.” Trong lòng tôi làm gì còn chỗ chứa cho ai khác nữa chứ.

Một Cố Dịch Trạch không yêu tôi mà tôi còn đâm đầu vào bằng được, bây giờ anh nói yêu tôi, tôi làm sao nỡ buông tay.

“Vợ ơi, em thơm quá.” Cố Dịch Trạch hít hà như một chú cún con.

Tôi tự ngửi ngửi: “Là mùi sữa tắm thôi mà.”

Nhắc đến đây, tôi lại nhớ tới chuyện trước kia: “Hồi còn chia phòng ngủ, có phải anh cố tình kiếm cớ để được ngủ chung với em không?”

“Ừm,” Cố Dịch Trạch lần này lại rất thành thật: “Không có em ở bên cạnh, anh không ngủ được, trong lòng cứ trống trải sao ấy.”

Nói xong, anh lật người một cái đè tôi dưới thân.

“Vợ ơi, chúng ta làm chút vận động buổi sáng nhé?”

“Không…” Tôi thật sự chịu không thấu rồi, cảm thấy đắp chăn thuần túy đi ngủ cũng tốt lắm rồi.

Nhưng Cố Dịch Trạch biết giả điếc.

“Vợ là tốt nhất, anh biết ngay là em sẽ đồng ý mà.”

Về sau, tôi thực sự không chịu nổi nữa: “Em không muốn nữa đâu.”

Cố Dịch Trạch lại càng tiến sâu hơn chút nữa: “Anh nhớ cách đây không lâu có người bảo anh không lên nổi cơ mà.”

“A a a, Cố Dịch Trạch anh là đồ khốn nạn!!!”

“Vợ ơi, phải chịu trách nhiệm với lời mình nói ra chứ.”

8

Tôi và Trần Thiến Thiến hẹn nhau ở quán cà phê lần trước.

Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy liền cười mờ ám: “Kịch liệt gớm nhỉ.”

“Cái gì cơ?” Tôi không hiểu, ngẩn người ra.

Cậu ấy chỉ chỉ vào cổ tôi, tôi chẳng cần soi gương cũng hiểu cậu ấy đang ám chỉ điều gì.

“Bị chó cắn thôi.”

“Ha ha, ví von chuẩn đấy.”

Vẫn nhớ lần trước khi hai đứa ngồi đây uống cà phê, tôi còn đang cảm thấy cuộc hôn nhân với Cố Dịch Trạch đã đi đến hồi kết, chuẩn bị bàn chuyện ly hôn.

“Tao nghe mấy người đi dự tiệc kể lại, hôm đó Cố Dịch Trạch nhà mày đúng là giữ khoảng cách với Lâm Uyển thật. Lúc chụp ảnh chung, có người muốn anh ấy đứng sát cạnh Lâm Uyển, kết quả anh ấy bảo mình kết hôn rồi, làm vậy không thích hợp.”

“Lúc đó còn có người trêu chọc, bảo hôn nhân thương mại thì làm gì có tình cảm chân thật. Kết quả Cố Dịch Trạch đáp lại rất nghiêm túc, anh ấy không biết người khác thế nào, nhưng cuộc hôn nhân của hai đứa mày là lưỡng tình tương duyệt.”

Trần Thiến Thiến ban đầu khi nghe người ta kể Cố Dịch Trạch cố tình giữ khoảng cách với Lâm Uyển ở bữa tiệc thì không tin.

Lúc đó cậu ấy còn bảo: “Cố Dịch Trạch cái đồ dối trá, xem bà đây vạch trần anh ta thế nào.”

“Cảm ơn mày nha, Thiến Thiến. Tao biết mày làm nhiều như vậy cũng chỉ vì sợ tao không được hạnh phúc thôi.”

Tôi tựa đầu vào vai cậu ấy: “Kiếp sau, chúng ta vẫn phải làm bạn thân đấy nhé.”

“Được! Tao duyệt!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện